Nhảy đến nội dung

Yêu thương & tha thứ

SUY TƯ VỀ SỰ YÊU THƯƠNG ( Mt 5,38-48)

Yêu thương & tha thứ

Ngợi khen Chúa Giêsu-Kitô !

     Kính thưa quý vị ! Người Công giáo được mệnh danh là “ Bác ái”, vì Đạo Công giáo là Đạo của “Tình Thương”. Vâng, điều ấy không thể phủ nhận bởi đặc tính của nó. Vì căn cước của “Công giáo “ là yêu thương.

Vâng ! Và nếu nói như thế, mà không thực thi, hoặc minh chứng điều trên, thì người không công giáo, họ có quyền phản biện lại ngay. Vậy, “chúng tôi không phải công giáo, chẳng lẽ chúng tôi không biết bác ái sao? ”, chúng tôi không biết yêu thương sao?

Thưa quý vị ! Vâng, không phải chỉ có người công giáo mới biết” yêu”. Nhưng tình yêu của người “công giáo” thì khác hơn người không công giáo “biết “ yêu. Vì sao vậy, thưa quý vị.? Thưa, bởi vì không ai có thể “yêu “ như  Đức Kitô “yêu”, đó là “yêu”thương “kẻ thù”. Và không” chống cự kẻ ác”.

Nhưng cũng chính vì chủ để của Tin Mừng ( Mt 5, 38-48) hôm nay, là một sự đầy thách thức đối với những ai bước theo Đức Kitô. Vâng , thực tình mà nói. Có một nhà sư Ấn –Độ đã nói: “Tôi yêu mến Đức Kitô, nhưng tôi ghét các đồ đệ của Ngài”. Vâng, điều nầy là sự thật, sự thật 100%.

Vậy, thật ra người công giáo “yêu thương” ai ? Nếu người công giáo biết sống “yêu thương” như Lời Tin Mừng hôm nay, thì vị sư ẤnĐộ nọ chắc chắn sẽ nói: “Tôi yêu Đức Kitô và các đồ đệ của Ngài”. Vâng ,“tình yêu thật “ không dễ trao ban, một khi quyền lợi bị xâm phạm. Như vậy ” yêu kẻ yêu mình, đó là lẽ đương nhiên, nhưng ai đem tình yêu đáp lại với kẻ ghét mình, thì coi như dâng cho Thiên Chúa một ly nước” ( lời thánh Martino de Poress).

Lời giáo huấn của Đức Kitô, Đấng đã đến để kiện toàn tình yêu và những ai thực thi Lời giáo huấn của Người thì mặc nhiên là thánh bởi vì Người là Thiên Chúa nghĩa là Đấng Thánh. Như vậy tình yêu luôn song hành với sự tha thứ. Nếu “yêu “mà không biết tha thứ thì không phải là tinh yêu đích thực . Tha thứ là căn tính của tình yêu, vì không thể yêu  thương mà lại thù hận, cũng như  không thể tha thứ mà lại yêu thương. Thật vậy, chỉ có giáo huấn của Đức Kitô mới dạy “yêu thương kẻ thù”, vì lẽ thường người đời yêu thương bạn hữu và ghét thù địch.

Sự tha thứ là tình yêu trọn vẹn nhất đối với con người, nhất là người Kitô hữu. Vì sự tha thứ mang lại giá trị đích thực là tình yêu. Tình yêu mang lại sự sống đích thực.

Từ đó, suy ra một vấn đề thiếu sót đối với bổn phận của những người rao giảng Lời Chúa đối với anh em mình. Như cụ thể trường hợp của Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý. Cha Lý là một mục tử nhiệt thành, sống vì Lời Chúa, quên bản thân mình, dám hy sinh vì tha nhân. Hình ảnh của cha chẳng khác thánh Gioan Tiền Hô, vì dám sống điều mình rao giảng mà mang thân tù tội. Cha vừa bị nhà cầm quyền kết tội, vừa bị giáo quyền bỏ rơi.  Tội của cha( nếu có) chỉ là “ tội” dám làm chứng cho công lý, không thể khép tội chính trị, ( đối với chính quyền ). Còn đối với giáo quyền, thì cha bị khép tội gì ? Nếu có, thì tại sao giáo quyền không thể tha thứ cho cha? Thánh chức linh mục được trao cho cụ thể từng cá nhân, nên chi, linh mục không thể là”chiếc khuôn”, mà là sứ vụ và trách nhiệm riêng của từng linh mục. Không thể bắt buộc mọi quan điểm của mọi linh mục như một được. Thiết nghĩ , việc làm và lời nói của cha Lý “có” xúc phạm đến giáo quyền đến bao nhiêu đi nữa, không lẽ không được tha thứ sao? Như vậy, việc”yêu thương và tha thứ ” như Lời Chúa dạy không được thực thi sao?Thiết nghĩ, cha lý thật đơn độc trong việc làm chứng cho chân lý Tin Mừng, nếu cha Lý không sống cho sự thật, thì chắc giờ nầy cha Lý đang an nhàn tấm thân. Nhưng, trách nhiệm và sứ vụ mục tử mà Thiên Chúa và giáo hội giao phó cho cha Lý, đã không đồng ý cho cha “im lặng”.

Vâng, vấn đề của cha Lý thật nghiệt ngã, bởi thiếu đi sự đồng lòng. Cha Lý bị ”bỏ rơi”, như thế “ngư ông đắc lợi”. Nhưng chắc chắn, vấn đề của cha Lý , lịch sử không bỏ sót. Đối với tinh thần kiên cường như cha Lý, thì nhà tù là “giáo sở” và thời gian là ” chứng tich”. Nhưng đối với giáo quyền là một bổn phận thiếu sót bởi tính tha thứ và sự yêu thương cần thực thi của người môn đệ Đức Kitô. Cha Lý chỉ là tù nhân “làm chứng” cho Tin Mừng Đức Kitô, ngoài ra ngài không có tội nào đáng không được tha thứ.

Qua biến cố Mỹ Yên, Giáo phận Vinh cho thấy sự lãnh đạo đầy sáng suốt và biết đón nhận ánh sáng của Lời Chúa, toàn thể giáo phận trên dưới đồng lòng, dù đầy biến cố đau thương, nhưng kiên định trong Đức Tin, kiên trì cầu nguyện, và biểu lộ tình yêu cao độ, sau cùng thế lực xấu phải chịu nhường bước.

Cha Lý có bị oan hay không? Chắc chắn các đấng bậc thấu suốt! Nhưng thiết nghĩ, nếu cha Lý là một ủy viên nào đó trong Quốc Hội, chịu “nhuộm đỏ” mình một tý, thì khi về với Chúa chắc chắn sẽ có một đám tang linh đình. Như vậy, “yêu thương và tha thứ” là kim chỉ nam cho đời Kitô hữu có chăng còn là hiện thực ? Cá nhân mới làm nên tập thể và tập thể là từ cá nhân. Thiết nghĩ xin đừng “bỏ rơi” cá nhân dù họ là giáo dân, tu sĩ hay linh mục, một khi mà Bề trên xem họ như “cứng đầu”.

Trong tháng hai vừa qua, từ ngày 13 đến 16/02/2014, trong vòng chỉ có 03 ngày thôi, mà có đến 3 linh mục về với Chúa.  Trong niềm yêu mến tiếc thương, mỡi đám tang 03 linh mục đó có đến con số hơn một trăm, hai trăm linh mục hiện diện dâng lễ cầu nguyện cho người quá cố. Vậy, một linh mục còn sống, bị tù như cha Lý, thử hỏi có nhiều linh mục viếng thăm như vậy không? Thiết nghĩ nếu mỗi ngày chỉ có khoảng mười linh mục viếng thăm cha Lý, thì chắc chắn quản ngục phải kiêng nể, và nhà cầm quyền phải nhường bước.

Ước gì chủ đề “yêu thương và tha thứ ” mà hôm nay chúng ta suy niệm, mang lại hiệu quả thiết thực, hầu giải thoát tù nhân khỏi khám, không phải bằng nghĩa đen, mà bởi ý nghĩa tinh thần ./. Mong thay!

22/02/2014 ( Lễ kính Lập Tông Tòa thánh Phê-rô).

P.Trần Đình Phan Tiến