03 Phúc cho những ai...tin
CHÚA GIÊSU HIỆN DIỆN
THẬT SỰ TRONG THÁNH THỂ
Lm Robert DeGrandis
Phúc Cho Những Ai... Tin
Ngày nay, một số Kitô hữu Công Giáo Roma không tin Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Phép Thánh Thể, nhiều người khác thì gặp khó khăn tin rằng Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa thực vừa là con người thực trong tấm bánh nhỏ mọn. Nhiều Kitô hữu Tin Lành, tin rằng Nhiệm Tích Thánh Thể chỉ là cách nhắc chúng ta nhớ lại về Bữa Tiệc Ly mà thôi. Tuy nhiên, Giáo Hội Công Giáo dạy rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa-Người Ta, là Con duy nhất của Thiên Chúa Cha, đang hiện diện trong Phép Thánh Thể sau khi được thánh hiến, bao lâu các hình bánh và rượu của Mình Máu Thánh Chúa còn tồn tại. Giáo Lý của Giáo Hội[1] dạy rằng:
“ Trong nhiệm tích cực thánh này chứa đựng ‘Mình và Máu Chúa Kitô cách thật sự, cách hiện thực và cách bản thể, cùng với linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, và như vậy là có Chúa Kitô toàn vẹn. Sự hiện diện này được gọi là sự hiện diện “HIỆN THỰC” ... vì đây là sự hiện diện bản thể nhờ đó mà Chúa Kitô, Thiên Chúa và con người, trở nên hiện diện cách toàn diện.”
“... Bất cứ ai đau khổ vì danh hiệu Kitô hữu, thì đừng xấu hổ, nhưng hãy tôn vinh Thiên Chúa vì được mang danh hiệu đó (1 Peter 4:16, NAB). Thánh Phêrô nói: “Anh em hãy vui mừng nếu anh em đau khổ vì Danh Chúa Kitô”. Trước tiên, tôi nghĩ khó mà tất cả chúng ta có thể vui mừng khi chúng ta đang gặp đau khổ; kế đến, theo tôi nghĩ chúng ta ít nhiều đã chịu sỉ nhục vì chúng ta theo Chúa, chúng ta là Kitô hữu. Những người biết chúng ta là ai, thì họ biết chúng ta phấn đấu cho điều gì rồi. Có lẽ lúc đùa giỡn, họ đã chế giễu đức tin của chúng ta. Nhưng để ý mà coi, khi họ cần cầu nguyện, thì họ thường tìm đến chúng ta. Đó là kinh nghiệm của đa số Kitô hữu chân thành. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đau khổ khi họ nhạo báng niềm tin và đức tin của chúng ta. Nói cách khác, tôi tin rằng chúng ta đến với Chúa bằng cách chịu đau khổ vì Chúa. Nếu chúng ta bám chắc vào Chúa Giêsu Thánh Thể và ở trước sự hiện diện của Ngài, chúng ta luôn có thể bênh vực và chiến đấu cho Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên điều này không phải dễ, ít nhất là đối với chính cá nhân tôi.
Tôi gặp nhiều trở ngại với những Kitô hữu Công Giáo bỏ Giáo Hội khi họ nói, “Từ biệt Chúa Giêsu nhé. Con đi theo một giáo hội khác ở cuối đường, vì ở đó có ghế ngồi thoải mái hơn, nhạc nghe hay hơn, những người ở đó niềm nở hơn, và bài giảng hùng biện hơn.” Làm sao họ lại có thể bỏ Thánh Thể, bỏ sự hiện diện của Chúa Giêsu để theo một cái gì khác kém giá trị hơn? Tôi rất khó chịu về việc này.
Tôi đã tham dự một số buổi sinh hoạt của giáo phái không Công Giáo để biết được chuyện gì đang xảy ra. Tại những nơi đó, tôi thường gặp nhiều người trước kia là Kitô hũu Công Giáo. Vì tôi mang cồn trắng linh mục ở cổ nên họ đến chào tôi và nói, “Thưa cha, trước kia con cũng là Kitô hữu Công Giáo. Con sinh ra là người Công Giáo. Con đi học trường Công Giáo...” Tôi hỏi họ một câu, “Qúi vị nghĩ gì về Thánh Thể?” Tôi chưa bao giờ nghe được câu trả lời nào ưng ý cả. Tôi chỉ được nghe những câu trả lời như, “Con không biết,” “Con không nghĩ đến điều này nhiều,” hoặc “Điều đó không có nghĩa lý gì nhiều đối với con.” Chỉ khi nào chúng ta biết nguồn gốc sự thật của Thánh Thể, sự hiện thực của Chúa Giêsu, và nếu chúng ta kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong Thánh Thể, thì chúng ta không bao giờ bỏ Thánh Thể mà theo bất cứ cái gì khác. Nếu anh chị em có bạn bè bỏ Giáo Hội, thì hãy thử hỏi họ xem họ nghĩ gì về Thánh Thể. Anh chị em sẽ có những câu trả lời nghèo nàn như tôi vậy.
Để được tăng thêm ân sủng từ việc Hiệp Thông Thánh Thể, tôi xin chúng ta nên đeo “cặp kính đức tin” vào để nhìn bằng đôi mắt đức tin. Chỉ nhìn bằng đôi mắt đức tin mà thôi. Đừng nhìn vị linh mục hay thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa cho chúng ta, nhưng hãy hình dung đó chính là Chúa Giêsu đang trao Thánh Thể Ngài cho chúng ta. Đây là một thực tại. Ngài đang trao chính Mình Ngài cho chúng ta qua các vị thừa tác của Ngài. Chúng ta hãy thì thầm trong lòng về sự chữa lành mà chúng ta đang ao ước nhất được chữa lành hôm nay như: nghiền ngập, phung phí tiền của, mê ăn uống, sợ sệt, mặc cảm tội lỗi, cay đắng, phẫn uất trong lòng. Chúng ta hãy thì thầm trong lòng khi hình dung Chúa Giêsu đang hiến Mình Ngài và Máu Ngài để chữa lành chúng ta. Đây là giây phút quý báu nhất để chúng ta được hiệp thông với Chúa Giêsu. Rồi trở lại chỗ ngồi, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa chúng ta.
Chúa Giêsu đến để cho chúng ta “có sự sống và (có sự) sống dồi dào” (Gioan 10:10, NAB). Sự sống dồi dào này dành sẵn cho tất cả chúng ta, nếu chúng ta chỉ giản dị để Chúa ôm ấp chúng ta trong tình yêu của Ngài qua việc hiệp thông với Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể. Tình Yêu của Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong nhà tạm (nhà chầu) có ảnh hưởng đến chúng ta một cách nào đó giống như “chất phóng xạ uranium” vậy. Khi chúng ta đứng trước Chúa Giêsu đang ở trong nhà tạm, tình yêu Ngài tuôn trào ra, và Ngài đang chúc lành cho chúng ta trong tình yêu bao la của Ngài. Thông thường chúng ta không cảm nghiệm được điều đó, nhưng việc đó xảy ra thật sự cũng giống như khi đi vào phòng chứa chất phóng xạ uranium vậy. Chúng ta có thể không cảm nghiệm được ảnh hưởng các từ trường của chất phóng xạ trên chúng ta, nhưng nó ảnh hưởng đến chúng ta rất mạnh mẽ.
Tôi tin Chúa Giêsu sẽ làm nhiều phép lạ trong cuộc sống những người thân yêu của chúng ta. Tôi có những người bạn nói: họ được sức mạnh và tư tưởng thông suốt khi rước Mình Thánh Chúa. Khi chúng ta hỏi những người trở về với Chúa Giêsu trong Thánh Thể và sinh hoạt tích cực trong Giáo Hội: “Tại sao anh chị lại trở về với Giáo Hội Công Giáo Roma?” Câu trả lời thông thường nhất là “Tôi không thể nào xa Mình Thánh Chúa lâu thêm nữa; tôi phải rước Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể.” Tôi nghĩ rằng không có đức tin nào vĩ đại và cao cả hơn là tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể.
Một hôm tôi đang nghĩ đến các mục sư (Kitô Giáo) Tin Lành giảng trên truyền hình, nhiều vị có đức tin rất mạnh. Giả như nếu tôi có hỏi một trong các vị đó rằng “Ông (hoặc Bà) có tin Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để cứu chuộc chúng ta không? Có thể họ trả lời “tin”. Nếu tôi lại hỏi “Quí vị có tin Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta không? Họ có thể trả lời “tin”. Nếu tôi lại hỏi “Anh (hoặc Chị) có tin Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết không? Họ có thể nói “tin”. Nếu tôi lại hỏi “Ông (hoặc Bà) có tin Chúa Giêsu lên trời không? Họ có thể trả lời “tin”. Nếu tôi lại hỏi “Ông (hoặc Bà) có tin Chúa Giêsu ngự bên hữu Chúa Cha và Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ chết và kẻ sống không? Họ có thể trả lời “tin”. Nhưng nếu tôi hỏi “Ông (hoặc Bà) có tin Chúa Giêsu đến với chúng ta trong phép Thánh Thể không? Họ có thể trả lời “Không, tôi không tin”. Tại sao? Vậy họ không tin lời Chúa nói trong Kinh thánh sao? Họ đã nghĩ gì về lời Chúa Giêsu nói. “Đây là Mình Ta, đây là Máu Ta” (Matthew:26:26-28, NAB)?
Cần phải có đức tin mạnh mẽ để tin rằng Chúa Giêsu thật sự và chắc chắn hiện diện trong Nhiệm Tích Thánh Thể. Niềm tin này là một ân huệ mà Chúa ban cho chúng ta, một ân huệ chúng ta phải mở lòng và tự do ôm lấy nếu chúng ta tin rằng điều Chúa mạc khải cho chúng ta là sự thật. Đa số Kitô hữu Công Giáo bắt đầu rước Mình Thánh Chúa lúc còn bé nên đã nhận được nhiều ân huệ lớn lao của đức tin cho đến lúc trưởng thành. Thật khó mà hiểu được khi có vài anh chị em đã tách ly khỏi Giáo Hội, và không còn tin vào sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong Nhiệm Tích Thánh Thể. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã gởi Chúa Thánh Thần đến để hướng dẫn chúng ta. Ngài nói: “Khi Thánh Thần đến, Ngài sẽ hướng dẫn anh em tới toàn chân lý”. (Gioan 16:13, NAB). Chúng ta tin Hội Thánh đã được thành lập trên 2000 năm, và chân lý này đã được rao giảng từ ngày khởi đầu Giáo Hội. Nếu tin Chúa Kitô Thực Sự Hiện Diện trong Nhiệm Tích Thánh Thể là một sai lầm thì như thế Chúa Giêsu đã nói dối và Ngài đã không gởi Chúa Thánh Thần đến với Hội Thánh. Suốt 2000 năm qua, Giáo Hội Công Giáo đã tin vào Sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể - Chúa Giêsu không hướng dẫn chúng ta đến việc thờ ngẫu tượng suốt 2000 năm qua. Một số người xác tín rằng thật sự có cái gì đã xảy ra lúc thánh hiến bánh và rượu. Mời bạn xem xét lời chứng sau đây của một trong các bạn của tôi ở Houston, Texas:
“Tôi dự một khóa tĩnh tâm do cha DeGrandis hướng dẫn tại Nhà Tĩnh Tâm ở Dickinson, Texas, dịp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 1997. Chiều Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cũng là ngày cuối khóa tĩnh tâm ấy, có cái gì bất thường đã xảy ra.
“Tôi đang tham dự Thánh Lễ mãn khóa do cha DeGrandis chủ tế và rước Mình Thánh Chúa. Tôi sắp hàng như thường lệ để rước Máu Thánh Chúa. Khi đến phiên tôi, tôi cảm thấy tôi nếm được một vị lạ hoàn toàn khác với vị rượu. Tôi sửng sốt và cảm tưởng đầu tiên của tôi là có lẽ rượu đã hư nên không giống rượu chút nào cả. Ngay sau đó, tôi nhận ra đó là mùi vị của Máu. Tôi quá sức ngạc nhiên vì biết đây là Máu Thánh. Khi Thánh Lễ vừa kết thúc, tôi hỏi một cặp vợ chồng là có phải rượu bị hư không? Nhưng với họ thì rượu cũng đâu có hư. Họ nói rằng ‘rượu vẫn bình thường như mọi khi thôi’. Lập tức, tôi biết ngay là tôi mới nhận được một ân huệ thật cao cả. Đây là cơ hội duy nhất hiếm có để biết ngay ‘rượu này không còn là rượu nữa’ sau khi đã được thánh hiến, mà rượu đó đã thật sự biến thành Máu Chúa Giêsu.”
Suốt 2000 năm qua, Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn các thành viên của Giáo Hội Công Giáo Roma theo chân lý rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện, Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính trong Nhiệm Tích Thánh Thể. Chúa Thánh Thần hướng dẫn Hội Thánh theo chân lý mà Hội Thánh đã nói lên trong Thánh Bộ Phụng Tự (Congregation of Rites)[1]: “Trong cách xác tín duy nhất rằng Chúa Giêsu, Đấng tuyệt đối là Thiên Chúa và là con người, hằng hiện diện cách trọn vẹn, thực sự trong Nhiệm Tích Thánh Thể.” Sự hiện diện của Chúa Kitô dưới hình bánh và rượu được gọi là thật sự, thật sự tuyệt đối.
Khi giảng tĩnh tâm ở St. Louis về, tôi được nghe kể về một biến cố bất thường đã xảy ra trong giáo xứ của tôi tại Holy Rosary Church ở Galveston, Texas. Chứng nhân kể như sau:
“Thứ Bảy ngày 27 tháng Chín, 1997, vì phải đi học nhạc ở Galveston, tôi thường đi tới sớm một chút để dự Thánh Lễ lúc 8 giờ
sáng. Sáng hôm đó, cha Paul Banker là cha sở Holy Rosary Catholic Church ở Galveston, Texas cử hành Thánh Lễ. Lúc ngài cầm lên và thánh hiến bánh lễ lớn. Sau khi ngài đưa Bánh Thánh Thể lên cao hơn tầm mắt một chút xíu, tôi ngạc nhiên thấy ba tia sáng hiện ra và như thể đang nhảy quanh Bánh Thánh Thể. Những tia sáng đó giống như những ngọn lửa trên những cây nến cách đó mấy gang tay. Bánh Thánh Thể được cha chủ tế nâng lên và giữ lại trong 10 đến 15 giây và các tia sáng đó cứ tiếp tục nhảy múa quanh Bánh Thánh Thể như reo vui tột độ trong suốt thời gian đó.
“Tôi đã dự lễ nhiều lần tại thánh đường này và ngắm nhìn việc thánh hiến Bánh Thánh Thể, nhưng chưa bao giờ thấy sự việc như vậy. Tôi rất đỗi kinh ngạc như bị thôi miên và không dám cho ai ở quanh tôi biết điều đó hết. Sau Thánh Lễ, tôi đến văn phòng của cha, và sau khi đã trao đổi vài câu chuyện vui vẻ với Cha Paul. Tôi hỏi ngài có thấy ánh sáng trên Bánh Thánh Thể không? Ngài trả lời rất đơn sơ là “có” với một giọng rất quả quyết và không tỏ vẻ gì ngạc nhiên hết. Tôi biết ngay đó thực sự là một biểu lộ tuyệt vời sự hiện diện Thiên Chúa Ba Ngôi trong Phép Thánh Thể. Tôi là người vinh dự nhất được chứng kiến việc này.”
Chúng ta có biết khi nhìn tế bào đầu tiên của thai nhi dưới ống kính hiển vi, tế bào đó giống như hình bánh được thánh hiến không? Một con người toàn diện sắp được sinh ra nằm trong một tế bào tí hon ấy, nhưng chúng ta không thể thấy được con người trong đó cũng như bánh được thánh hiến có Chúa Giêsu toàn diện: Mình Máu, Linh Hồn, và Thiên Tính. Tế bào đầu tiên của thai nhi chứa nhân tính DNA toàn diện và thị đồ di truyền tính của thai nhi đó. Cũng thế, Chúa Giêsu hoàn toàn ở trong một miếng bánh nhỏ đã được thánh hiến, và là bánh không men. Trong trường hợp này, khó mà dễ tin bằng con mắt thịt, chúng ta chỉ có thất vọng mà thôi. Khoa học nói rằng ta chỉ có thể thấy một chút trong toàn diện của một vật thể. Ví dụ, chúng ta không thể thấy được trọng lượng, thời gian, chất đặc. Chỉ có ĐỨC TIN mới có thể giúp bạn xác tín vào Chúa Giêsu thật sự hiện diện trong Nhiệm Tích Thánh Thể.
Làm sao chúng ta biết được có Chúa Giêsu? Một ngày kia, một thanh niên nói: “Mọi người ai cũng đều nói đến Chúa Giêsu, nhưng ít người chỉ cho biết phải làm sao nhận biết được Ngài?” Tôi suy nghĩ nhiều về điều ấy. Đối với tôi cách hay nhất biết được Chúa Giêsu Kitô là qua Nhiệm Tích Thánh Thể. Xin bạn nhớ khi thiên thần hiện ra với Mẹ Maria, Mẹ nói: “Làm sao chuyện ấy có thể xảy ra được vì tôi không biết đến người nam (việc vợ chồng)[1]?” Đức Mẹ không nghĩ bằng trí óc mà bằng cảm nghiệm. Vậy làm sao mà ta có thể biết được Chúa Giêsu qua cảm nghiệm?
Tôi nghĩ có nhiều cách để nhận biết Chúa Giêsu một cách thâm sâu hơn, nhưng cách cao cả nhất là Nhiệm Tích Thánh thể. “...Nếu các con không ăn thịt của Con Người và uống máu Ngài thì các con không có sự sống trong các con (Gioan:6:53, NAB). Chính nhờ Nhiệm Tích Thánh Thể, Thiên Chúa cho chúng ta ơn cảm nghiệm cao cả nhất về Ngài. Trời và Đất giao hòa lúc ta rước Mình Thánh Chúa. Một sự huyền nhiệm không thể không tin.Tôi nhớ có lần nghe một vị linh mục nói: “Quý vị đem tất cả mọi thứ trong nhà thờ, của cải và hàng giáo sĩ đặt một bên bàn thờ, và bên kia là Thánh Thể Chúa; Thánh Thể sẽ lớn hơn bất cứ cái gì hay tất cả cái gì ở bên kia bàn thờ. Thánh Thể cao cả vĩ đại siêu vượt tất cả những gì mà người ta có thể gom chung lại với nhau, vì đó chính là Chúa Giêsu Kitô.”
Tất cả chúng ta đều đã nhiều lần dự lễ Chúa Thăng Thiên. Cách đây 10 năm, tôi tin chắc nhiều người đã xem phi thuyền “Challenger” khi được phóng ra khỏi hỏa tiễn tại Cape Kennedy. Mọi người nhìn lên và đùng một tiếng nổ long trời phát ra và mọi người choáng váng và kinh hoàng trước sự tan biến bất ngờ của hoả tiễn. Chẳng khác gì chúng ta xem một đoạn phim, mà chúng ta có thể không tin được ở mắt mình. Cũng vậy, một cách nào đó đây là hình ảnh mờ mờ của sự thăng thiên khi Chúa Giêsu về trời. Một niềm vui khôn tả nhưng hầu như không thể tin được Chúa Giêsu về với Chúa Cha. Tôi nghĩ chúng ta nên nhắc lại hình ảnh đó theo một ý nghĩa nào đó vào lúc Bánh Thánh Thể được dâng lên cao. Khi vị linh mục nâng Bánh Thánh Thể lên, người ta ngước nhìn lên mà tâm trạng hầu như không tin vào sự hiện diện của Chúa. Có thật là Chúa Giêsu Kitô, Đấng hiện diện trong đó là Thiên Chúa thật và con người thật được sao? Vâng, đúng là Chúa Giêsu đó. Đây là mầu nhiệm cao siêu của Đức Tin chúng ta.
Không những Chúa kết hợp với chúng ta thường xuyên mà còn cho chúng ta ân sủng phép lạ nữa. Chẳng hạn như, chúng ta biết có ít nhất là ba trường hợp đặc thù khi vị linh mục bẻ Bánh Thánh Thể trong lúc cử hành Thánh Lễ và Bánh đó bắt đầu chảy Máu:
* Ở Betania, Venezuela, người ta có thể thấy Bánh Thánh Thể đó đựng trong một hộp bằng kiếng. Vị linh mục bẻ Bánh Thánh Thể và ngay lúc đó các tín hữu hiện diện có thể nhìn thấy vết Máu trên đó. Bánh Thánh Thể chảy Máu đó vẫn còn trong nhà tạm ở nhà nguyện của Đức Giám Mục.
* Tôi còn biết mới đây xảy ra tại hai nơi khác nữa, một là ở Massachusette và một ở New Jersey. Tôi tin Chúa muốn nói cho mọi người (tín hữu)[1] biết: “Thầy có thật. Đừng coi Thầy như không có. Hãy mở rộng tâm hồn mà cảm nghiệm Thầy.”
* Có lần tôi giảng ở Ogden, Utah, và nghe nói vào chín dịp khác nhau về những giọt máu đã xuất hiện bên ngoài chén thánh bằng sứ. Tôi hỏi chuyện ấy với vị linh mục khác về các giọt (rượu)[1] đỏ ở đó, mà chúng tôi coi như là Máu Thánh. Ngài nói: “Ồ, chỉ là rượu từ phía trong chén qua rớt qua bên ngoài chén”. Rồi cha Lawrence là chánh sở một nhà thớ Công Giáo nói: “Vâng, nhưng tôi dùng rượu trắng, mà đây lại là những giọt đỏ!”
Chúa ban cho những chỉ dẫn, tôi tin Ngài có THẬT tại xứ này và khắp thế giới. Ngài kêu gọi chúng ta đến với Ngài vì tất cả chúng ta đều có công việc phải làm. Như Chúa Giêsu nói (với Chúa Cha)[1], “Con đã hoàn tất việc Cha giao” (Gioan: 4:34). Tất cả chúng ta đều được Chúa trao cho phần việc của Ngài, tất cả chúng ta đều có thừa tác vụ trong cuộc sống, dù chỉ là cho gia đình, bạn bè và giáo xứ. Chúng ta đều cộng tác trong những việc khác nhau. Thế giới tốt hơn hay xấu hơn tùy vào cách chúng ta đáp ứng ân huệ của Chúa. Chúa kêu gọi chúng ta khi Ngài nói: “Con đã cho họ biết Danh Cha, họ là những kẻ Cha đã chọn giữa thế gian mà ban cho Con ...” (Gioan 17:6, NAB). Chúng ta được gọi để làm cho mọi người nhận biết danh Chúa Giêsu.
Tôi nói chuyện với Joan McHugh ở Chicago. Bà là tác giả tập sách “Thánh Thể Hằng Ngày Tập I (My daily Eucharist I)”[1]. Một quyển sách để suy niệm, có 365 chuyện về Thánh Thể trong một năm. Joan nói “Con mới đi thuyết trình ở New York”. Tôi nói, “Chị lúc nào cũng bận bịu”. Bà trả lời “Vâng! mà đó chỉ là một sự say mê quảng bá về Thánh Thể thôi mà.” Và chúng ta cần phải say mê như thế. Chúng ta cần phải say mê Chúa Giêsu, chia sẻ tình yêu của Chúa, chia sẻ lời Ngài và tri thức của Ngài. Chúng ta muốn mọi người nhiệt thành yêu mến Chúa Giêsu trong Nhiệm Tích Thánh Thể, trong Chúa Giêsu Kitô, thì tiên quyết là nhờ Phép Thánh Thể mà chúng ta biết Chúa Giêsu.
Chúng ta nên cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta đức tin sâu đậm hơn, tình yêu mặn nồng hơn, và tận tình tin cậy hơn nơi Sự Hiện Diện của Chúa trong Nhiệm Tích Thánh Thể. Có lẽ vài người trong chúng ta còn nhớ 30 năm về trước, khi các Kitô hữu Công Giáo còn có lòng cung kính sâu xa đối với Phép Thánh Thể. Sự việc đó ngày nay hầu như không còn bao nhiêu, tuy nhiên chúng ta cần mở rộng tâm hồn để đón nhận lòng tin cao cả, đức tin và đức trông cậy vững vàng. Hãy nhắm mắt lại và hình dung Chúa Giêsu đang đứng trước mặt bạn, cầm Mình và Máu Thánh Chúa như chúng ta cử hành khi Hiệp Lễ (Rước Lễ). Ngài nói: “Cầm lấy mà ăn. Này là Mình Ta để con được chữa lành. Cầm lấy mà uống. Này là Máu Ta đổ ra để con được chữa lành.” Xin Chúa tăng thêm lòng tin cho chúng ta, để chúng ta có đức tin mạnh mẽ vào Thánh Thể đến độ chúng ta có thể chết cho Ngài.
Mời quí bạn suy gẫm chứng từ trong một lá thư tôi đã nhận được gần đây. Nó sẽ giúp chúng ta tăng trưởng trong đức tin như là nguồn linh ứng thật sự như xảy ra lúc chúng ta tham dự Thánh Lễ:
“Cả hai bác sĩ đều nói với tôi rằng, tôi sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời vì xương của tôi đã hư hết rồi, tôi bị đau ở mắt cá, đầu gối, hông và các khớp xương. Một hôm, Tôi đến tham dự buổi hội thảo trong lúc ngài linh mục đang giảng và ngài nói có người được chữa lành ở đôi mắt, ngay lúc đó tôi bắt đầu cầu cho chị tôi vì bà sắp bị mù. Mẹ tôi cũng vậy, đã bị mù 50 năm rồi và tôi đang săn sóc mẹ tôi vì vậy tôi mới nói nhỏ trong lòng ‘Ai sẽ săn sóc chị tôi bây giờ nếu chị mù luôn, còn bản thân con thì đang ngồi xe lăn? Tôi phải cầu nguyện cho chị tôi được khỏi bị mù. Tôi bằng lòng ngồi xe lăn suốt đời. Tôi bắt đầu cầu nguyện cho chị hết lòng. Tôi nói, ‘Tôi hy vọng Chúa sẽ chữa lành cho chị tôi!” Vị linh mục nói ngài sẽ gọi ba người lên nơi bàn thờ để đại diện cho cộng đoàn làm chứng về việc chữa lành. Tôi ngồi cầu nguyện để mong cho chị tôi được gọi lên. Bất thình lình lúc đó ngài linh mục gọi tôi: “Chị, chị mặc áo đỏ ngồi xe lăn, mời chị lên đây. Chúa đang chữa lành cho chị”. Lúc đó, tôi nghĩ chắc là ngài linh mục nói chị tôi được chữa lành, nhưng không hiểu tại sao tôi lại bước lên đó. Bây giờ tôi hiểu, nhưng lúc đó thì không. Khi tôi bước lên bục, ngài linh mục nói, ‘Chị cảm thấy thế nào khi Chúa chữa lành chị?’ Tôi nói, ‘Chúa chắc chắn chữa lành chị con vì con đã liên nỉ cầu nguyện cho chị con.” Ngài nói, “Có thể, Chúa chữa cho chị của chị rồi nhưng Ngài cũng chữa lành cho riêng bản thân chị luôn”. Tôi nói, “Oh, tuyến nước mắt của tôi cứ chảy ra và chảy dọc xuống gò má hoài, nhưng vào cuối tuần này tôi không cảm thấy nữa, tôi nghĩ Chúa đã chữa tôi lành.’ Ngài linh mục nói tiếp, ‘Chúa đã chữa chị khỏi bệnh khác nữa.’ Trong lúc ngài linh mục đang nói, tôi nhận ra rằng tôi đang đứng trên khán đài không ở xe lăn.”
Vài năm trước ở Armenia, một bà mẹ và con gái bảy tuổi từ trên lầu té xuống hầm nhà trong trận động đất. Cả hai bị kẹt dưới đống gạch nhưng đôi tay vẫn cử động được. Khi động đất đã ngưng rung, cả hai đều rất sợ hãi và đứa con gái đã khóc thét lên, “Con khát nước quá! Con khát nước quá!” Thân thể cô con gái héo mòn vì thiếu nước, người mẹ biết rằng nếu không có nước, đứa con gái sẽ chết mất. Khi ánh nắng lọt vào trong chỗ hai mẹ con, người mẹ tìm thấy được một hũ mứt khoai gần chỗ bà. Mặc dù rất đau đớn vì xương sườn bị gãy, nhưng bà ráng trườn tới để lấy lọ mứt đó, mở ra và từ từ bỏ vào miệng đứa con gái và chính miệng bà.
Khi ngày đã tàn, hũ mứt cũng đã hết. Đứa con gái lại khóc vì quá khát và vì thiếu nước trầm trọng. Người mẹ không biết phải làm gì, và sự sỡ hãi đã bao trùm lấy bà vì bà biết rằng bà phải chứng kiến đứa con gái chết ngay trước mắt mình. Bà cảm thấy thật tuyệt vọng. Rồi bà liều lĩnh cắt mấy ngón tay bằng mảnh thủy tinh vỡ và đưa ngón tay cho người con gái và nói, “Uống máu của mẹ đi,” và đứa con gái đã uống. Bằng cách này, cả hai có thể duy trì mạng sống cho đến lúc được cứu thoát khỏi trận động đất đó. Câu chuyện đã được kể lại sau khi hai người được cứu thoát.
Tất cả chúng ta cũng có lúc đã bị rơi vào khủng khoảng của cuộc sống. Thỉnh thoảng chúng ta cảm thấy chết đến nơi. Thậm chí, nhiều người cảm thấy muốn tự tử. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng phải luôn có niềm hy vọng. Ăn Mình Ta và uống Máu Ta. Chúng ta được Chúa Giêsu ban cho nguồn sinh lực thiêng liêng mới để vác thánh giá theo Ngài!
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện!
Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh để tin vào tình yêu của Chúa dành cho con và chữa lành con qua sự hiện diện của Chúa trong Phép Thánh Thể. Xin tăng sức cho con, để con đồng hành với Chúa. Amen.