Cây Thánh Giá – biểu tượng thánh thiêng và vĩ đại nhất của Kitô Giáo
- T7, 26/04/2025 - 16:39
- Lm Anmai, CSsR
Cây Thánh Giá – biểu tượng thánh thiêng và vĩ đại nhất của Kitô Giáo
Trong bóng chiều tĩnh lặng của Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, giữa không gian phủ trùm bởi thinh lặng và nỗi đau, hình ảnh Cây Thánh Giá lại một lần nữa hiện lên – khẳng khiu, xù xì, như thân phận nhân loại – nhưng cũng vươn cao, giang rộng, như vòng tay cứu độ bao la của Đức Kitô. Đó không còn là biểu tượng của hình phạt, mà là biểu tượng của hy vọng; không còn là công cụ hành hình, mà là dấu chỉ tình yêu đến cùng.
Cây thập giá, xét về mặt lịch sử, là công cụ dã man do con người tạo ra để hành hình những ai bị coi là tội phạm tồi tệ nhất. Nó khắc nghiệt, rợn người, và đầy bạo lực. Nhưng lạ lùng thay, kể từ khi Con Một Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, hiến mình chết trên cây thập giá ấy, nó đã được biến đổi, trở thành Cây Thánh Giá – biểu tượng cao quý nhất của Kitô giáo. Chỉ nhờ đức tin và ánh sáng mạc khải, con người mới hiểu được tại sao một biểu tượng vốn đẫm máu và sỉ nhục lại có thể trở thành nguồn bình an, hy vọng và ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.
Cây thập giá – sản phẩm của hận thù, của sự khước từ Thiên Chúa, của bản án bất công – đã được Chúa Giêsu đón nhận như sứ mạng. Ngài không từ chối nó, không trốn tránh nó, nhưng vác lấy nó với tất cả lòng vâng phục và yêu thương. Và chính từ hành động đó, thập giá đã được thánh hóa, trở thành Cây Thánh Giá – nơi Thiên Chúa thể hiện tình yêu vĩ đại nhất của Ngài dành cho loài người.
Cây Thánh Giá chính là nơi Tình Yêu bị đóng đinh, nhưng cũng là nơi Tình Yêu lên ngôi. Nơi ấy, Chúa Giêsu không chỉ chịu đau khổ về thân xác, mà còn chịu đựng tận cùng nỗi cô đơn của tâm hồn: bị phản bội, bị chối bỏ, bị kết án và bị nhạo báng. Ngài bị lột trần giữa muôn vàn ánh nhìn khinh miệt, nhưng lại khoác trên mình vinh quang của lòng thương xót. Ngài bị treo lên như một tội nhân, nhưng lại chết như một Đấng Cứu Độ.
Trên Cây Thánh Giá, Chúa Giêsu không chỉ chịu chết, mà còn ban sự sống. Máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Ngài là nguồn mạch các bí tích, là suối ân sủng tuôn trào cho nhân loại. Trong đau đớn, Ngài vẫn tha thứ. Trong tủi nhục, Ngài vẫn yêu. Trong bóng tối của cái chết, Ngài vẫn chiếu sáng niềm hy vọng cho muôn thế hệ. Không có biểu tượng nào trên trần gian lại hàm chứa nhiều chiều kích thiêng liêng và nhân bản như Cây Thánh Giá.
Thập giá ngày xưa là dấu chỉ của tử địa, của pháp trường, nơi dành cho những kẻ bị ruồng bỏ. Nhưng giờ đây, Cây Thánh Giá được dựng lên khắp nơi: trên nóc nhà thờ, nơi trung tâm các quảng trường, trên đỉnh núi, trong thung lũng, nơi những con tàu lênh đênh giữa đại dương, và cả trong những căn phòng bé nhỏ của người tín hữu. Nó được khắc trên nhẫn cưới, được đeo nơi cổ, được hôn kính bằng cả lòng tôn thờ. Từ vật đáng sợ nhất, Cây Thánh Giá trở thành biểu tượng được tôn vinh nhất – vì trên đó, tình yêu đã chiến thắng hận thù.
Cây Thánh Giá cũng là nơi hội tụ mọi đau khổ nhân sinh. Nơi đó, ta thấy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã chịu tất cả những gì sâu xa nhất của nỗi khổ loài người: bị hành hạ thể xác, bị sỉ nhục tinh thần, bị bỏ rơi tình cảm, bị xuyên thấu tâm hồn. Nhưng cũng nơi đó, Ngài không gào thét oán hận, mà thốt lên lời tha thứ. Ngài không nguyền rủa thế gian, mà cầu xin: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
Cây Thánh Giá vì thế, là bài học sống động cho người tín hữu. Trục thẳng của thánh giá mời gọi ta vươn lên trong tình yêu Thiên Chúa. Trục ngang mời gọi ta mở rộng vòng tay với anh chị em mình – không phân biệt, không kết án, không loại trừ. Bàn tay giang rộng của Chúa trên Cây Thánh Giá không đóng lại trước bất kỳ ai – dù là tội nhân lớn nhất. Trái tim bị đâm thủng của Ngài nhắc nhở ta sống yêu thương, tha thứ, khiêm nhường và can đảm.
Cây Thánh Giá còn là bản tóm lược của toàn bộ đức tin Kitô giáo: từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, đến việc Ngôi Hai Nhập Thể, rao giảng, chịu chết và phục sinh để cứu chuộc nhân loại. Không có Cây Thánh Giá, sẽ không có Tin Mừng, không có hy vọng phục sinh, và không có lý do để ta tin vào ơn cứu độ.
Đối với người Kitô hữu, Cây Thánh Giá không chỉ được dựng nơi bàn thờ, không chỉ được đeo nơi thân thể, mà còn cần được khắc sâu trong tâm hồn. Ta làm dấu thánh giá mỗi ngày không chỉ để cầu xin ơn lành, mà là để nhắc nhở chính mình sống theo mẫu gương của Chúa Kitô: chịu khó, nhẫn nại, quảng đại, tha thứ, yêu thương đến cùng.
Vì thế, chúng ta kính thờ Cây Thánh Giá không phải vì nó đẹp đẽ bên ngoài, mà vì nó chất chứa Tình Yêu Vĩnh Hằng của Đấng đã chết vì ta. Chúng ta không tôn sùng một khúc gỗ, mà chúng ta thờ lạy Tình Yêu đã hiến thân trên đó. Và chính tình yêu ấy là nguồn sống, là điểm tựa, là con đường dẫn ta đến Nước Trời.
Xin chào tất cả những ai đã từng xúc phạm đến Cây Thánh Giá – bằng hành động hay lời nói. Xin chào tất cả những ai từng ra lệnh hạ, đập tan, vùi dập biểu tượng yêu thương này. Vì chính Chúa Giêsu cũng đã tha thứ cho những người hành hạ mình. Và vì Cây Thánh Giá – nơi Ngài đã chết – là khởi đầu của ơn cứu độ cho muôn người, không trừ ai.
Nguyện xin cho mỗi người chúng ta – trong suốt hành trình dương thế – biết tìm đến và sống với Cây Thánh Giá, mang lấy thánh giá đời mình với niềm tin, lòng yêu mến và hy vọng. Để đến ngày sau hết, giữa Nước Trời chan hòa ánh sáng, ta sẽ nhận ra: chính Cây Thánh Giá là chiếc cầu bắc ngang vực thẳm, là đường dẫn đến nguồn sống vĩnh hằng, là biểu tượng thánh thiêng nhất – nơi mà Tình Yêu đã được khắc sâu đến muôn đời.
Lm. Anmai, CSsR