02 Phép Thánh Thể, Cái gì, Khi nào, Tại sao?
CHÚA GIÊSU HIỆN DIỆN
THẬT SỰ TRONG THÁNH THỂ
Lm Robert DeGrandis
Thánh Thể, Cái Gì, Lúc Nào, Tại Sao?...
Thánh Thể là món quà tình yêu cao quý nhất mà Thiên Chúa dành cho nhân loại! Chính Chúa Giêsu là món quà, còn chúng ta là kẻ thừa hưởng. Khi chúng ta rước Thánh Thể Chúa cách xứng đáng [khi chúng ta sạch tội trọng][1], chúng ta được gần Chúa hơn, chẳng khác gì chúng ta đang sống kề bên Chúa Kitô như khi Ngài còn ở trần thế vậy. Vì lúc rước Thánh Thể Chúa là lúc chúng ta kết hợp với Chúa. Chúa ở trong ta và là một nửa của ta.
Nhiệm Tích Thánh Thể được thành lập cách đặc biệt riêng cho nhân loại. Cho dù các thiên thần, các tổng lãnh thiên thần, hay thiên thần Cherubim cũng không được lãnh nhận Mình Thánh Chúa. Cả đến bốn kỳ lão hầu cận chung quanh ngai Thiên Chúa, các Seraphim cũng không được ân huệ này. Trong sách suy niệm nhan đề Làm Hết Những Gì Tình Yêu Đòi Hỏi (Do Whatever Love Requires)[1] của Thánh Margaret Mary đã đề cập đến “Hãy yêu như Ngài yêu” (To love as He loves)... Chúa Giêsu đã biến mình trở nên nhỏ bé kiêm nhường trong Phép Thánh thể, trong tấm bánh nhỏ bé mà chúng ta rước vào lòng, và trong tấm bánh mà chúng ta thấy trong mặt nhật (chầu Thánh Thể). Giáo lý Công Giáo[1] nói về Thánh Lễ như sau:
“Cộng đoàn cần phải dọn mình để gặp gỡ Thiên Chúa và trở nên ‘dân tộc được chuẩn bị thật chu đáo... Những sự chuẩn bị này là điều tiên quyết để tiếp nhận các ân sủng khác được ban cho do chính việc cử mừng Mầu Nhiệm Thánh Thể, và các hoa quả của đời sống mới được ban cho về sau do việc dâng hiến Thánh Lễ’. Thêm vào đó, chúng ta cần ‘dầm mình (chìm sâu)’ trong ân sủng bao la của Chúa ngay khi rước Thánh Thể Chúa.”
Tại sao Thiên Chúa lại chọn bánh để trở nên thân thể của Ngài qua sự biến đổi bản thể? Có lẽ vì bánh là lương thực chính (xưa nay). Khi nói về thể xác và tâm linh, Thiên Chúa muốn nhấn mạnh thức ăn nuôi dưỡng tâm linh Mình Thánh Chúa là “lương thực hằng ngày” (daily bread) như đã được nói đến trong kinh “Lạy Cha.” Bánh được nhắc đến cách đặc biệt trong Phúc Âm v.v... ví dụ như “...Bạn ơi, cho tôi vay ba ổ bánh..” (Luca 11:5, NAB), hay “... lấy bột, bà ấy nhào bột và nướng bánh không men” (1 Samuel 28:24, NAB). Thiên Chúa dạy ngôn sứ Ezekiel [E-dê-ki-en] công thức làm bánh, còn được gọi là “bánh Ezekiel” như sau: “Lấy lúa mì, lúa mạch, đậu tằm, đậu nâu, kê và lúa miến, rồi bỏ tất cả vào một cái nồi [vò] mà làm bánh” (Ezekiel 4:9, NAB). Điều ngạc nhiên là bánh Ezekiel có giá trị dinh dưỡng cao nhất, và có nhiều chất đạm cần thiết, và còn là thực phẩm duy nhất trên thế giới được biết đến.
Tại sao Thiên Chúa chọn rượu để trở nên Máu của Ngài qua sự biến đổi bản thể? Có phải rượu nho nổi tiếng nhờ có khả năng chữa bệnh không? Thánh Phaolô trong thư gởi ông Timothy khuyên rằng: “Từ nay anh đừng chỉ uống nước lã, nhưng hãy dùng thêm chút rượu, vì anh đau dạ dày và thường ốm yếu” (1 Timothy 5:23, NBA). Trong thế giới hiện đại này, rượu lại được coi là thức uống ngăn ngừa hàng đầu để chống lại bịnh đau tim. Tôi biết những người bịnh tim thường được bác sĩ khuyên nên uống vài hớp rượu trước khi đi ngủ. Có bằng chứng nào cho thấy rượu có khả năng ngăn ngừa bịnh đau tim không? Hãy nhìn người Pháp, họ ít khi bị đau tim cho dù họ ăn thực phẩm có nhiều chất béo. Theo các nhà nghiên cứu kết luận rằng, việc uống rượu vang là kết quả giúp người Pháp vẫn giữ được sức khoẻ, cho dù họ ăn thực phẩm với nhiều chất béo. Công Đồng Trent tóm lượt sự biến thể trong Giáo Lý Công Giáo[1] như sau:
“...bánh và rượu nhờ việc thánh hiến mà biến đổi tất cả bản thể của bánh thành bản thể của Thân Thể Chúa Giêsu, Chúa chúng ta; và biến đổi tất cả bản thể của rượu thành bản thể Máu Thánh Chúa. Giáo Hội Công Giáo gọi sự biến đổi này cách rất đúng và chính xác là sự biến đổi bản thể.”
Nếu người ta tin Thiên Chúa là Đấng tạo hóa, và Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, thì đây chỉ là một bước nhỏ để thấy rằng Thiên Chúa biến đổi một bản thể [bản chất] theo thánh ý Ngài, có nghĩa là việc biến đổi bản thể thành hiệu (i.e., effect transubstantiation). Hãy nhìn lại lịch sử trong Thánh Kinh mà xem. Không phải là Chúa Giêsu đã biến thực thể thiên nhiên thành nhiều bánh và nhiều cá đó sao? Không phải Chúa Giêsu đã hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana sao? Đấng Tạo Hóa biến đổi một phần nhỏ bé của vũ trụ khổng lồ mà Ngài đã tạo dựng nên thì thật quá dễ dàng!
Chúng ta có thể tìm thêm được định nghĩa của Thánh Thể dựa trên Giáo lý Công giáo[1] như sau:
“Chúng ta phải coi Thánh Thể là sự tạ ơn và chúc tụng ngợi khen dâng lên Thiên Chúa Cha; lễ tưởng niệm sự hy sinh của Chúa Giêsu và hiến Mình Ngài; sự hiện diện của Chúa Kitô nhờ quyền năng của Lời Ngài và Thần Khí của Ngài.
Thánh Thể là bí tích ơn cứu độ được Chúa Giêsu hoàn thành trên thập giá, cũng là hy lễ chúc tụng và cảm tạ công việc tạo dựng của Ngài...
Thánh Thể là hy lễ cảm tạ Thiên Chúa Cha... vì tất cả những gì Ngài đã làm qua việc tạo dựng, ơn cứu độ, và thánh hóa...
Thánh Thể cũng là hy lễ ngợi khen mà nhờ đó Giáo Hội ca hát mừng vinh quang Thiên Chúa nhân danh toàn thể tạo vật... Hy lễ ngợi khen này chỉ có thể được dâng lên Chúa Cha nhờ Chúa Giêsu ...”
Sau đây là ba lý do chính tại sao chúng ta phải yêu mến đón nhận Mình Thánh Chúa. Lý do thứ nhất là Thánh Thể tăng thêm sự hiệp nhất với Chúa Giêsu trong Nhiệm Thể. Thánh Thể tách chúng ta ra khỏi tội lỗi. Sách Giáo lý[1] dạy rằng:
“Mình Chúa Kitô mà chúng ta rước vào lòng khi Hiệp Lễ là ‘chính Chúa chịu chết vì chúng ta’ và Máu chúng ta uống là ‘Máu đổ ra cho mọi người được tha tội.’ Vì lý do này, Thánh Thể không thể không kết hợp chúng ta với Chúa Giêsu mà lại không thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi trong quá khứ, và gìn giữ chúng ta khỏi tội lỗi về sau.”
Lý do thứ hai, vì chúng ta phạm tội mỗi ngày, nên chúng ta luôn luôn phải cần được thanh tẩy. Tôi càng rước Mình Thánh Chúa, tôi càng được kết tình thân mật với Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu và tội lỗi không thể nào hòa hợp được, giống như trộn dầu với nước vậy; vì thế khi đến gần Chúa Giêsu sẽ giúp tôi bớt phạm tội. Hơn nữa, chính Chúa Giêsu là Đấng cứu độ.
Lý do thứ ba, có biết bao nhiêu người chẳng biết cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa. Những người vô thần không tin Thiên Chúa! Con người thật là vô ân nếu không biết biểu lộ lòng cảm ơn tới vị ân nhân của mình sao? Chúng ta cảm thấy thế nào khi CHÚNG TA là người thi ân, nhưng không nhận được lời cám ơn, ca tụng, hay đáp tình? Thông thường hầu như cha mẹ đều kinh nghiệm là ít khi nhận được sự biết ơn và lời cảm tạ từ chính con cái mình. Chúng ta THIẾU NỢ Cha chúng ta lời ca ngợi và cảm tạ về việc tạo dựng, gìn giữ, chăm sóc và nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta đã chẳng thiếu nợ Thiên Chúa về lời hứa, về ân huệ đời sống trường sinh và sự hạnh phúc VĨNH CỬU sao? Mỗi khi chúng ta rước Mình Thánh Chúa trong đức tin và trong ân sủng, là chúng ta bước thêm một bước dài đến gần hơn sự hiệp nhất đời đời và hạnh phúc vĩnh cửu! Mẹ Maria nói với con cái Mẹ ở Medjugorje rằng, con người chúng ta không thể thấu hiểu được sự cao cả của Thánh Lễ, và Thánh Thể chính là tâm điểm của mỗi Thánh Lễ. Làm sao chúng ta lại không thể không tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa bằng cách tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa mỗi khi có cơ hội?