Chương 11
Chương 11
Lời cầu nguyện của Chúa.
1Lần kia, sau khi Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi, một trong số các môn đệ xin Ngài: “Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, như Gioan cũng đã dạy các môn đệ của ông”. 2Ngài nói với các ông: “Khi cầu nguyện, các con hãy thưa rằng:
Lạy Cha, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến;
3xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
4và tha tội chúng con,
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con,
xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.
Giảng dạy thêm về cầu nguyện.
5Và Ngài nói với họ: “Nếu ai trong các con có một người bạn và anh bạn ấy đến nhà vào giữa đêm khuya để nài xin rằng: “Bạn ơi, xin cho tôi mượn ba chiếc bánh, 6vì tôi có khách từ đường xa ghé thăm, mà tôi chẳng có gì để tiếp anh ta cả”; 7và từ trong nhà, người kia đáp: “Xin đừng quấy rầy tôi; cửa đã đóng rồi; con cái tôi đã cùng giường với tôi; tôi không thể dậy để đưa cho anh gì đâu”. 8Này, Thầy nói cho các con hay: dù anh ta không trỗi dậy để cho mượn bánh vì tình bạn, thì anh ta cũng phải dậy để đưa cho người bạn kia những gì cần thiết vì người đó cứ quấy rầy hoài.
Chúa đáp lại lời cầu xin.
9Và Thầy bảo các con: hãy xin thì sẽ được; hãy tìm thì sẽ gặp; hãy gõ thì sẽ mở cho. 10Vì tất cả những ai xin thì sẽ được; ai tìm thì sẽ gặp; ai gõ thì sẽ mở cho. 11Trong các con có ai là cha, khi con xin cá mà lại cho nó con rắn không? 12Hay là nó xin quả trứng mà lại cho nó con bò cạp không? 13Vậy nếu các con, vốn là những kẻ xấu, mà cũng biết cho con cái mình những điều tốt, thì còn hơn thế nữa, Cha trên trời sẽ ban Chúa Thánh Thần cho những ai xin Ngài”.
Chúa Giêsu và tướng quỷ Bêelzêbul.
14Chúa Giêsu trừ quỷ câm ra khỏi một người; khi quỷ xuất ra thì người câm nói được, và đám đông rất đỗi thán phục; 15nhưng cũng có ít kẻ trong họ nói: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelzêbul mà trừ lũ quỷ đó thôi”. 16Có những người khác, để thử Ngài, họ xin Ngài một dấu lạ từ trời. 17Biết được suy nghĩ của họ, Chúa Giêsu nói với họ: “Mọi vương quốc tự chia rẽ thì sẽ sụp đổ và nhà nọ đè bẹp trên nhà kia. 18Satan cũng vậy, nếu nó tự chia rẽ chống lại nhau thì làm sao nước nó đứng vững được? Vậy mà các ông bảo rằng Tôi trừ được lũ quỷ nhờ Bêelzêbul. 19Và nếu Tôi nhờ Bêelzêbul mà trừ lũ quỷ thì con cháu các ông nhờ ai mà trừ được chúng? Khi ấy, chính con cháu các ông sẽ kết tội các ông. 20Ngược lại, nếu Tôi nhờ ngón tay của Thiên Chúa mà trừ lũ quỷ thì đó là Nước Thiên Chúa đã đến trên các ông rồi. 21Khi một người khoẻ mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải ông ta sẽ được an toàn. 22Nhưng nếu một người mạnh hơn xuất hiện và thắng được ông ta, người ấy sẽ tước hết vũ khí mà ông vẫn tin cậy, và sẽ đem phân phát mọi thứ chiếm được. 23Ai không đi với Tôi tức là chống lại Tôi; ai không thu góp với Tôi là phân tán.
Thần ô uế quay trở lại.
24Khi thần ô uế xuất ra khỏi người bị ám, nó lang thang trong những vùng khô cằn tìm chốn nghỉ ngơi; không tìm được, nó tự nhủ: “Tôi phải quay trở lại căn nhà mà tôi đã bỏ đi”. 25Đến nơi, nó thấy nhà đã được quét dọn sạch sẽ và ngăn nắp. 26Nó liền ra đi, rủ thêm bảy thần khác dữ dằn hơn nó; chúng cùng vào nhà và trú lại đó; vậy là tình trạng của người ấy cuối cùng lại tệ hơn trước”.
Cái phúc đích thật.
27Nghe Chúa Giêsu nói thế, thì giữa dân chúng có một người đàn bà cất tiếng nói với Ngài: “Phúc cho lòng dạ đã cưu mang Ngài, và bầu sữa đã cho Ngài bú!” 28Chúa Giêsu đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng phúc cho những ai nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa!”.
Đòi dấu lạ.
29Nhìn thấy đám đông tụ tập, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy: “Thế hệ này là một thế hệ xấu xa: chúng đòi dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho chúng dấu lạ nào ngoài dấu lạ Giona. 30Như Giona đã nên dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào thì Con Người cũng như vậy đối với thế hệ này. 31Trong ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ cùng trỗi dậy với những người thuộc thế hệ này và kết án họ, vì bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe sự khôn ngoan của Salômon; nhưng này đây có Đấng còn hơn Salômon nữa. 32Trong ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ cùng trỗi dậy với những người thuộc thế hệ này và kết án họ, vì dân thành Ninivê đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng này đây có Đấng còn hơn Giona nữa.
Sánh ví với ánh sáng.
33Không ai thắp lên một ngọn đèn, rồi đặt nó vào chỗ khuất hay dưới đáy thùng; nhưng người ta sẽ để nó trên giá cao để những người đi vào thấy được ánh sáng. 34Mắt là ngọn đèn của thân thể. Khi mắt lành mạnh, toàn thân đầy ánh sáng; nhưng khi mắt hư, toàn thân sẽ tối tăm. 35Vậy hãy coi chừng kẻo ánh sáng nơi con trở nên tối tăm. 36Nếu toàn thân con đầy ánh sáng và không có phần nào tối tăm, khi ấy con sẽ nên như ngọn đèn tỏa sáng.
Phê phán người Pharisêu và luật sĩ.
37Khi Chúa Giêsu nói xong, một người Pharisêu mời Ngài dùng bữa ở nhà ông. Chúa Giêsu đến nhà và ngồi vào bàn tiệc. 38Người Pharisêu ngạc nhiên thấy Ngài không thanh tẩy trước bữa ăn. 39Nhưng Ngài nói với ông ta: “Những người Pharisêu các ông chỉ lo chuyện tẩy rửa bên ngoài ly chén, nhưng bên trong các ông lại đầy tham lam và gian ác. 40Hỡi những kẻ ngu ngốc! Đấng đã tạo nên cái bên ngoài lại không làm nên cái bên trong sao? 41Tuy nhiên, hãy làm phúc bố thí những gì các ông có, và khi đó tất cả sẽ nên thanh sạch cho các ông. 42Khốn cho các ông, hỡi những người Pharisêu, bởi vì các ông nộp thuế thập phân về tất cả các loại rau trong vườn, như bạc hà và vân hương§, nhưng lại bỏ qua một bên sự công chính và tình yêu đối với Thiên Chúa. Phải tuân giữ điều này và không được bỏ qua điều kia. 43Khốn cho các ông, hỡi những người Pharisêu, bởi vì các ông ưa thích ghế nhất trong các hội đường, và thích được bái chào nơi công cộng. 44Khốn cho các ông, bởi vì các ông như những nấm mồ hoang người ta đã giẫm đạp lên mà không biết!”.
45Khi ấy một luật sĩ lên tiếng nói với Ngài: “Thưa Thầy, nói như vậy là sỉ nhục cả chúng tôi nữa”. 46Chúa Giêsu đáp lại: “Các ông cũng vậy, hỡi các luật sĩ, khốn cho các ông, vì các ông đặt lên vai người ta những gánh nặng không thể kham nổi, còn chính mình thì các ông không đụng chỉ một ngón tay vào gánh đó. 47Khốn cho các ông, bởi vì các ông lo xây cất mồ mả cho các ngôn sứ, trong khi cha ông của các ông lại là những kẻ giết các ngài. 48Như vậy có nghĩa là các ông đã chứng thực và đồng lõa với hành vi của cha ông các ông, bởi vì họ đã giết các ngôn sứ, còn các ông thì xây mồ mả. 49Chính vì thế Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã từng nói: Ta gửi đến cho chúng những Ngôn Sứ và các Tông Đồ; trong số các ngài, kẻ thì chúng giết chết, người thì chúng bách hại, 50cho nên thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các Ngôn Sứ đã đổ ra từ thời tạo thiên lập địa, 51từ máu của Abel cho đến máu của Dacaria§, người đã bị giết chết giữa bàn thờ và thánh điện. Đúng vậy, Tôi nói cho các ông biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. 52Khốn cho các ông biết bao, hỡi những luật sĩ, vì các ông đã giấu đi chìa khoá của sự hiểu biết; bản thân các ông không chịu vào, còn những ai muốn vào thì các ông lại ngăn cản”. 53Khi Chúa Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và Pharisêu bắt đầu căm giận ra mặt và họ vặn hỏi Ngài nhiều điều 54cốt để gài bẫy Ngài trong lời nói.
§ Lc 11, 42 "Vân hương": còn có tên gọi khác là "Cửu lý hương".
§ Lc 11, 51 Vụ án Abel xem St 4, 8; vụ án Dacaria xem 2 Sb 24, 20-22.