Chương 5
Chương 5
Gọi ngư phủ Simon.
1Xảy ra là trong khi Chúa Giêsu đang đứng ở bờ hồ Ghênêsarét, thì đám đông chen sát vào Ngài để nghe Lời Thiên Chúa, 2và Ngài thấy hai chiếc thuyền neo gần bờ hồ; những ngư phủ đã rời thuyền và đang giặt lưới. 3Ngài bước xuống một chiếc thuyền, và chiếc ấy là của Simon, Ngài bảo ông đưa thuyền ra xa bờ một chút. Rồi ngồi xuống thuyền, Ngài giảng dạy đám đông. 4Khi giảng dạy xong, Ngài nói với Simon: “Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới”. 5Simon thưa với Ngài: “Thưa Thầy, chúng con đã vất vả cả đêm mà chẳng được gì cả; nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới”. 6Họ làm thế và bắt được nhiều cá đến nỗi muốn rách cả lưới. 7Họ ra hiệu cho các đồng nghiệp từ thuyền khác đến giúp. Họ đến, và đã chất cá lên đầy cả hai thuyền, đến độ thuyền như muốn chìm. 8Thấy vậy, Simon Phêrô sấp mình xuống chân Chúa Giêsu và thưa: “Lạy Chúa, xin rời xa con, vì con là người tội lỗi”. 9Quả thế, ông và tất cả những người cùng ở với ông đều kinh ngạc trước số cá họ vừa bắt được; 10cả Giacôbê và Gioan, con ông Dêbêđê, những người bạn chài của ông Simon cũng thế. Chúa Giêsu nói với Simon: “Đừng sợ, từ nay con sẽ thả lưới người”. 11Khi đã đưa thuyền vào bờ, họ bỏ lại tất cả và đi theo Ngài.
Thanh tẩy một người bệnh phong.
12Khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia thì có một người mình đầy bệnh phong đến, nhìn thấy Ngài, anh ta sấp mình xuống đất và thưa: “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể cho con được sạch”. 13Ngài đưa tay ra đụng đến anh và nói: “Tôi muốn, hãy lành sạch”. Ngay lúc đó, bệnh phong biến mất. 14Và Chúa Giêsu truyền cho anh ta đừng nói với ai, nhưng: “Hãy đi, trình diện với tư tế và vì đã được sạch hãy dâng của lễ như Môsê đã dạy, để làm chứng cho họ”. 15Tiếng đồn về Ngài ngày càng lan rộng và nhiều đám đông kéo nhau đến để nghe và để được chữa lành bệnh tật của mình; 16Nhưng Ngài lui vào sa mạc để cầu nguyện.
Chữa một người bại liệt.
17Một ngày kia, khi Chúa Giêsu đang giảng dạy, trong số người nghe có các Pharisêu và các tiến sĩ luật đến từ các làng mạc vùng Galilê, Giuđê và Giêrusalem; và quyền năng của Chúa hoạt động nơi Ngài, để Ngài chữa lành nhiều bệnh tật. 18Và này có những người khiêng đến trên chiếc giường một người bị bại liệt, họ tìm cách đưa người ấy vào và đặt trước mặt Ngài. 19Nhưng họ không tìm được cách để vượt qua đám đông, nên họ mới trèo lên mái nhà, và dỡ ngói rồi thòng người ấy cùng với chiếc giường xuống trước mặt Chúa Giêsu. 20Nhận thấy Đức Tin của họ, Ngài nói: “Này con, tội lỗi của con đã được tha”. 21Các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu suy tính và nói: “Người này là ai mà nói những lời phạm thượng? Ai có quyền tha tội ngoại trừ một mình Thiên Chúa?”. 22Biết được suy nghĩ của họ, Chúa Giêsu trả lời: “Sao trong lòng các ông lại có những ý nghĩ như thế? 23Nói: “Tội lỗi con được tha”; hoặc nói “Con hãy trỗi dậy và bước đi” thì việc nào dễ hơn? 24Tuy nhiên để các ông biết rằng Con Người§ có quyền tha tội ở dưới đất ¾ Ngài nói với người bại liệt ¾ Tôi bảo con: hãy trỗi dậy vác giường mà về nhà của con”. 25Lập tức người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác lấy giường và trở về nhà mình, miệng tôn vinh Thiên Chúa. 26Mọi người đều sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa; và đầy kính sợ, họ nói: “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc kỳ diệu”.
Gọi Lêvi.
27Sau đó, Chúa Giêsu đi ra và thấy một người thu thuế tên là Lêvi đang ngồi ở trạm thu thuế. Ngài bảo ông: “Hãy theo Thầy”. 28Bỏ lại tất cả mọi sự, người ấy đứng lên đi theo Ngài. 29Lêvi mở tiệc lớn mời Chúa Giêsu tại nhà ông; có rất đông những người thu thuế và những người khác cùng dự tiệc với Chúa và các môn đệ. 30Những người Pharisêu và các kinh sư trách cứ các môn đệ của Ngài rằng: “Tại sao các ông lại ăn uống với những người thu thuế và những người tội lỗi như vậy?”. 31Chúa Giêsu trả lời và nói với họ: “Không phải người mạnh khỏe cần đến thầy thuốc, mà là người đau yếu. 32Tôi không đến kêu gọi người công chính nhưng kêu gọi người tội lỗi, để họ sám hối”.
Thắc mắc về việc ăn chay.
33Họ nói với Chúa Giêsu rằng: “Các môn đệ của ông Gioan thường xuyên ăn chay và cầu nguyện; môn đệ của những người Pharisêu cũng thế; nhưng các môn đệ của Thầy thì cứ ăn cứ uống”. 34Và Chúa Giêsu đã nói: “Các ông có thể buộc những khách mời trong tiệc cưới ăn chay, trong khi chàng rể còn đang ở với họ không? 35Nhưng sẽ đến ngày chàng rể bị đưa đi xa họ; khi ấy, họ sẽ ăn chay”. 36Ngài cũng nói với họ bằng dụ ngôn: “Không ai lại xé áo mới, lấy vải vá áo cũ. Bởi làm vậy sẽ rách áo mới, mà miếng vải lấy từ áo mới sẽ không hợp với áo cũ. 37Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; bởi vì như thế rượu mới sẽ làm thủng bầu da cũ, rượu sẽ chảy tràn ra và bầu da cũng hỏng; 38nhưng rượu mới phải chứa vào bầu da mới. 39Không ai đã uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới. Bởi vì người ta nói: “Rượu cũ bao giờ cũng ngon hơn!””.
§ Lc 5, 24 “Con Người”: (viết hoa): (x. Mt 8, 20).