04 Tập trung vào Thánh Thể
CHÚA GIÊSU HIỆN DIỆN
THẬT SỰ TRONG THÁNH THỂ
Lm Robert DeGrandis
Tập Trung Vào Mình Máu Thánh Chúa
Phải chăng việc chúng ta quá quen thuộc với Chúa trong Phép Thánh Thể sinh ra hững hờ? Nếu quan sát một vòng, chúng ta thấy nhiều người sau khi rước Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể trở về chỗ ngồi thì họ bắt đầu nhìn những người khác đang xếp hàng lên rước Lễ. Nếu mỗi Kitô hữu Công Giáo thực sự hiểu rằng Ai là Đấng mà họ vừa mới rước ngự vào lòng và tin rằng chính Chúa Giêsu là Đấng chữa lành đang ngự trong lòng họ, thì tôi nghĩ họ không có thể ngó quanh nhà thờ hoặc toáy hoáy với bản thông tin hay sách thánh ca. Tôi nghĩ họ nên “kết hiệp với Chúa Giêsu” trong trái tim ngay giây phút quý báu đó, vì “nước Thiên Chúa thật sự đang ở trong lòng chúng ta,” một cách rất đặc biệt.
Khi có bạn bè đến thăm, chúng ta thường ngồi và tiếp chuyện với họ và lắng nghe người bạn nói những gì và chung vui tình bạn với nhau. Chúng ta sẽ bực mình khi đến thăm người bạn mà bị bỏ quên. Thế nhưng, đây là thái độ của nhiều Kitô hữu Công Giáo sau khi rước Chúa vào lòng. Họ quên sao đành chính Chúa Giêsu, Đấng Chữa Lành đã hạ cố yêu thương và chữa lành họ? Họ quên rằng trên vũ trụ này, duy nhất chỉ có Chúa Kitô cứu chuộc nhân loại bằng tình yêu vô biên của Ngài, để cho nhân loại trở về thừa hưởng gia nghiệp của Thiên Chúa. Tôi thấy một số Kitô hữu Công Giáo thường bỏ thì giờ với chó mèo nhiều hơn là với Thiên Chúa Đấng Cứu thế đang ngự trong Nhiệm Tích Thánh Thể!
Chúng ta phải trở về với “thượng đỉnh và trung tâm điểm” đức tin của chúng ta trong Thánh Lễ. Tôi cầu xin cho mỗi người chúng ta lại có sinh khí, nghị lực và động lực để tìm kiếm Thiên Chúa qua Lời Ngài, qua sự hiện diện của Ngài trong lòng chúng ta, một cách huyền nhiệm trong Nhiệm Tích Thánh Thể. Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “...Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha, theo quyền năng Cha đã ban cho Con Cha trên mọi phàm nhân để Con Cha ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Ngài. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô.” (Gioan 17:1-3, NAB).
Khi cử hành Thánh Lễ, tôi thường yêu cầu dành ra năm phút thinh lặng sau khi mọi người rước Mình Thánh Chúa, để mọi người có thể hầu chuyện với Chúa. Đây là những giây phút linh thiêng nhất để được chữa lành mà đa số Kitô hữu Công Giáo thường lãng phí. Một linh mục nói: năm phút sao “lâu quá”, nhưng Thánh Teresa Avila nói với các nữ tu của thánh nữ rằng: Chị em đừng có quên cầu nguyện “một giờ” sau khi rước Lễ. Chúng ta có 1,440 phút trong một ngày! Chúng ta có thể từ chối năm phút kết hiệp với Chúa Giêsu sao? Khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II dự định đến viếng thăm New Orleans, Louisiana, cả thành phố đó nhộn nhịp sữa soạn đón mừng ngài đến viếng thăm. Báo chí loan tin những bước tiến triển về chỗ ở Đức Thánh Cha và tin tức về nhận vé để tham dự Thánh Lễ do Đức Thánh Cha chủ tế. Sau đó, Đức Thánh Cha đến và đi, để lại sau lưng những kỷ niệm đẹp, sống động tuyệt vời. Nhưng còn Chúa Giêsu đến mỗi ngày, và Ngài ở lại với chúng ta thì sao? Chúa Giêsu đến với chúng ta mỗi ngày và lưu lại trong lòng chúng ta qua Nhiệm Tích Thánh Thể. Không cần phải trả tiền mua vé để đón nhận Chúa Giêsu vào lòng ta mỗi ngày trong Thánh Lễ, chỉ cần trái tim mộ mến.
Hoa trái của Thánh Thể được kể ra trong Sách Giáo Lý[1] như sau đây.
Thánh Thể:
“Việc rước Chúa trong Phép Thánh Thể tăng cường việc kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô, bảo tồn, tăng trưởng, và đổi mới sự sống ân sủng đã nhận lãnh khi chịu Phép Rửa, tẩy sạch mọi tội lỗi quá khứ (tẩy xóa tội nhẹ) giúp chúng ta tránh được các tội nặng giết chết linh hồn chúng ta trong tương lai, kếp hợp chúng ta với nhiệm thể (tất cả mọi người thuộc về Thiên Chúa), và đưa chúng ta đến với những anh em nghèo khó nhất của Chúa Kitô.”
Giáo Lý[1] cũng dạy,
“Bỏ thế gian về với Chúa Cha; Chúa Giêsu ban Mình Máu Thánh Chúa để chúng ta được hưởng vinh quang như lời Ngài đã hứa. Việc tham dự Thánh Lễ, đồng hóa chúng ta với Trái Tim Ngài, nâng đỡ sức chúng ta trên đường lữ hành của cuộc đời, khiến chúng ta ao ước cuộc sống vĩnh cửu và kếp hợp chúng ta ngay bây giờ với Giáo Hội thiên quốc, với Mẹ Maria Đồng Trinh Rất Thánh cùng toàn thể các thánh.”
Mình Thánh Chúa được hiến dâng để đền bù tội lỗi cho kẻ sống và kẻ chết hầu hưởng lợi ích phần hồn và phần xác do Thiên Chúa ban. Chính là Chúa Giêsu, vị thượng tế đời đời của Giao Ước mới họat động qua thừa tác vụ của các linh mục Công Giáo, các ngài hiến dâng hy tế Thánh Thể Chúa Kitô. Giáo Hội khuyến khích các giáo hữu mỗi khi dự Thánh Lễ nên rước Mình Máu Thánh Chúa, và cũng bắt buộc ít nhất một lần trong mùa Phục Sinh. Trước sự cao cả của Nhiệm Tích Thánh Thể, thánh Augustin dâng lời chúc tụng rằng:
“Ôi bí tích đáng tôn thờ!
Ôi dấu chỉ hiệp nhất!
Ôi sự kết hiệp của tình yêu!”
Đọc bài của Roy H. Hicks, Sr. trong nguyệt san về đại kết, Charisma[1], tôi ngạc nhiên khi thấy người cựu tổng quản nhiệm Giáo Hội Hoàn Cầu Khải Tượng (International Church of Foursquare Gospel) viết về vợ chồng ông cử hành việc Hiệp Lễ mỗi ngày. Thật là chuyện hy hữu đối với người không phải là Công Giáo vốn chỉ tin Nhiệm Tích Thánh Thể là một biểu tượng thôi. Ông Roy H. Hicks, Sr. nói như sau:
“Cách đây hai năm về trước, Thiên Chúa đã lôi kéo tôi Hiệp Lễ mỗi ngày. Tôi biết mục sư người Anh tên Smith Wigglesworth đã Hiệp Lễ mỗi ngày, nhưng tôi không bao giờ làm như vậy. Khi tôi suy niệm về điều này, tôi kết luận rằng Hiệp Lễ rất giá trị cần thực hành hàng ngày.”
“Thiên Chúa có đòi hỏi chúng ta rước lễ mỗi ngày không? Thưa là Không. Nhưng trong Phúc Âm, Ngài khuyến khích mạnh mẽ về điều này. Trong tiếng Hy lạp động từ “ăn” và “uống” trong Phúc Âm Thánh Gioan 6:54-56 nghĩa là thường xuyên ăn Mình và uống Máu Chúa.
“Người Israel (Do Thái) xưa đã buộc mừng lễ Vượt Qua của Cựu Ước mỗi năm một lần. Nhưng Chúa Giêsu nói với môn đệ Ngài rằng mỗi lần họ ăn Mình và uống Máu Ngài là họ tưởng niệm giao ước mới được thiết lập bằng sự hy sinh của Ngài (1 Corinthians 11:25). Nói cách khác, Chúa Giêsu để chúng ta được tự do trong việc năng nhớ lại việc Chúa giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết.
“Tôi nghĩ rước lễ thường xuyên rất quan trọng vì nhiều lý do.
Thứ nhất, Tiệc Ly (Bữa Tối Sau Cùng của Chúa) là một biểu lộ tình yêu. Có phải chúng ta đã giống như các tín hữu ở Corinth lầm lẫn việc cử hành Thánh Thể với ăn Lễ Vượt Qua như họ đã làm - không những họ ăn uống quá độ, mà còn xem Bữa Tiệc Ly của Chúa như là một nhu cầu hợp pháp? Giao ước của chúng ta mới và tốt hơn dựa vào tình yêu, vì thế chúng ta năng kết hợp với Chúa qua việc cử hành Nhiệm Tích Thánh Thể không thiếp lập trên lề luật. Tuy nhiên tôi phân vân về việc thực hành chịu Mình Thánh Chúa một lần trong năm, một lần trong mỗi tam cá nguyệt hay mỗi tháng. Vậy nếu vì yêu mà chúng ta đến bàn tiệc Chúa, thì hỏi có khi nào thực sự quên được người yêu, dẫu chỉ một ngày không?
“Khi đến dự tiệc Bàn Thánh Chúa, chúng ta không đến dự tiệc liên hoan, nhưng để tham dự “Tiệc Tình Yêu” với Thiên Chúa. Đó là tôn kính Chúa Giêsu vì biết ơn Chúa bởi yêu thương Ngài đã chết trên thập giá vì chúng ta.
“Lý do thứ hai việc Hiệp Thông Thánh Thể hằng ngày là Bữa Tiệc Ly của Chúa nuôi dưỡng ta bằng chính Thánh Thể Ngài. Nếu chúng ta phải nuôi dưỡng thân xác mỗi ngày để duy trì sức khỏe, thì tại sao chúng ta lại không nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta bằng cách thờ phượng Thiên Chúa trong Nhiệm Tích Mình Máu Thánh Ngài? Chúa Giêsu dạy rằng nếu chúng ta ăn Thịt và uống Máu của Ngài, chúng ta sẽ được hưởng sự sống đời đời (Gioan 6:54-57). Chúa Giêsu nói, “Anh em cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy” (nhấn mạnh chữ của Thầy). Bữa Tiệc Ly của Chúa biểu hiện chân lý mà đời sống tâm linh chúng ta cần được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng Mình Máu Thánh Chúa khi tham dự vào cuộc hy sinh cao cả của Ngài.
“Lý do thứ ba: Bữa tiệc ly là một biểu hiện Máu Chúa Giêsu. Vào Lễ Vượt Qua đầu tiên, máu chiên được dùng để bôi lên cửa nhà, khi thần chết thấy máu thì tha chết và đi qua nhà đó. Nếu Máu của Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa không được liên tục biểu hiện bằng đức tin và hành động, chúng ta tự làm mồi cho thần chết tấn công chúng ta. Thư 1 Corinthians 11:28-30 dạy rằng nhờ hiểu thấu đáo và xét mình cho kỹ khi rước Thánh Thể Chúa, thì chúng ta sẽ không bị suy yếu, ốm đau và chết yểu.
“Cuối cùng, Bữa Tiệc Ly của Chúa là việc chúng ta cử mừng hy vọng chờ ngày Chúa đến lần thứ hai. Thánh Phaolô nói rõ rằng việc Hiệp Thông Thánh Thể là mong chờ Chúa Kitô trở lại. “Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết và cho đến khi Ngài lại đến.”(1 Cor 11:26). Mỗi lần chúng ta rước Mình Thánh Chúa, chúng ta chờ mong ngày Chúa Giêsu lại đến để đón nhận chúng ta về với Ngài.
“Một số người nghĩ rằng rước Lễ mỗi ngày là việc thường không quan trọng. Nhưng vợ tôi và tôi thì lại nghĩ khác. Khi chúng tôi đi du lịch mà không thể rước Lễ mỗi ngày, chúng tôi thấy thiếu thốn vô cùng. Điều này làm cho đời sống có ý nghĩa hơn cho cuộc sống của chúng tôi.”
Thật là xúc động khi thấy vị mục sư Tin Lành đối với Mình Thánh Chúa hằng ngày như thế!
Sau đây là lá thư của Chị Margaret Mary Butski, OSF:
Thánh Thể
Linh Dược Trị Liệu Bệnh Ung Thư
“Tội lỗi là bệnh ung thư. Thoạt tiên nó lớn lên một cách lặng lẽ vô hình. Nó từ từ ăn sâu vào tâm hồn mà ta không ý thức được cho đến khi ta bất chợt thấy mình hoàn toàn bị mắc bẫy. Tội lỗi bắt đầu bằng những sai lỗi nhẹ, nhỏ bé như những ‘con bọ trắng tí hon,’ và ‘thêm một chút nữa cũng không sao,’ và ‘thêm một lần nữa thôi sẽ không sao đâu.’ Khi chúng ta cứ tìm cách bào chữa cho hành động, lời nói, hoặc tư tưởng thì đó là dấu hiệu lương tâm đang trách cứ ta điều gì. Những lỗi lầm nhỏ này, nếu không kiểm soát sẽ lan ra đến mức trầm trọng hơn. Tội lỗi như bệnh ung nhọt, từ từ ăn mòn mối liên hệ giữa ta và Thiên Chúa. Chúng ta bắt đầu tìm cách cắt ngắn giờ cầu nguyện, cho tới lúc chúng ta không còn thiết cầu nguyện nữa hay là không còn chú tâm đến Thiên Chúa khi chúng ta cầu nguyện nữa. Thánh Lễ và rước Lễ Chúa Nhật trở thành thói quen và không có ý nghĩa gì trong con tim mình. Chúa Giêsu ở đó, nhưng chúng ta bỏ quên Ngài!
“Có cách trị liệu! Khi bị ung thư, chúng ta nhờ bác sĩ giải phẩu cắt bỏ phần ung thư đang lớn lên đó. Bí Tích Hòa Giải, giống như cách giải phẫu trị liệu đó, có thể giải thoát tội lỗi nặng nề nhờ sự tha thứ của Chúa Giêsu khi chúng ta đón nhận ơn tha thứ qua lời cầu xin của vị linh mục [linh mục ban phép tha tội nhân danh Chúa Giêsu]. Đi xưng tội chỉ là bước khởi đầu. Nhờ Nhiệm Tích thần diệu này, chúng ta được tăng thêm sức mạnh để thánh hóa đời sống và quay về với Thiên Chúa. Như người con đi hoang, chúng ta quay về cùng Cha và nói: ‘Lạy Cha, Con thật đắc tội với Cha...’ Ngài không chờ ta nói hết, Chúa nhân từ sẵn sàng chờ đợi chúng ta khiêm tốn đến với Ngài trong hoàn cảnh khốn cùng này!
“Sau khi bệng ung thư tội lỗi được giải thoát nhờ Bí Tích Hòa Giải, còn cần phải được trị liệu tiếp cho tới bình phục hoàn toàn và thêm sức sống mới trở lại. Chúng ta cần rước Lễ thường xuyên, và mỗi lần rước Lễ thì ví như chúng ta đang tri liệu bằng phương pháp thần linh ‘(hóa) liệu pháp (chemotherapy).’ Mỗi khi rước Lễ, chúng ta được Chúa tác động - ngay cả khi ta không ý thức nhưng Chúa đang tác động và chữa lành trong ta. Cũng như hóa liệu pháp ‘chem-otherapy’ giết chết các tế bào ung thư còn sống sót sau cuộc giải phẫu, ân sủng của việc năng rước Thánh Thể Chúa giúp ta tránh phạm tội, giúp ta biến đổi và tới gần Chúa Giêsu hơn. Phép Thánh Thể có quyền năng khử trừ tội lỗi trong ta, nếu chúng ta để cho ân sủng tác động tâm hồn chúng ta. Chúng ta càng ngày càng ý thức đời sống chúng ta cần thay đổi để nên giống Chúa Kitô hơn. Từng chút từng chút một, Ngài chỉ cho chúng ta thấy chúng ta yếu đuối hay sa ngã mà biết phó thác hoàn toàn cho Ngài. Ngài giúp chúng ta cầu nguyện. Và cầu nguyện là khí cụ Ngài dùng để đưa chúng ta đến trước sự Hiện Diện chữa lành của Ngài.”
Thờ lạy (chầu), hoặc viếng Thánh Thể, là nguồn linh dược Quang Tuyến Thần Linh trị liệu, chữa lành hoàn toàn ung thư tội lỗi. Giống như những làn sóng quang tuyến tỏa ra trong cơ thể chúng ta có ảnh hưởng lớn lao mặc dù phần đông chúng ta hầu như không biết ảnh hưởng của chúng, vì thế chúng ta không thể nào lại không có ảnh hưởng gì do sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể. Dù ở trong nhà tạm hay trong Thánh Thể (ngự) trên bàn thờ, sự hiện diện của Ngài bao trùm tất cả. Mỗi khi chúng ta đến nơi này, chúng ta tiếp xúc, thấm nhập vào nguồn ân sủng và sự hiện diện của Ngài mà chúng ta không thể trốn tránh được! Những ai ao ước được như vậy? “Hy vọng Ngài sẽ không làm chúng ta thất vọng” khi niềm hy vọng được đặt nơi Ngài. Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để lướt thắng tội lỗi. Ngài là Chiến Thắng, là Nguồn Sống, là Tình Yêu của chúng ta! “Hãy đến với Ta, tất cả những ai vất vả gồng gánh nặng nề, và Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Matthew 11:28, NAB). Chúng ta đem gánh nặng tội lỗi đến với Chúa, Ngài sẽ mang lấy tội của ta qua Bí Tích Hòa Giải, sau đó đổ tràn đầy sức mạnh cần thiết trên chúng ta để chúng ta tiếp tục hành trình đến với Ngài. Chúa Giêsu mời Chúa Thánh Thần đến ở trong chúng ta. Hãy đến với Chúa Giêsu trong Nhiệm Tích Thánh Thể. Hãy đến thờ lạy Ngài, yêu mến Ngài, dâng trái tim lên cho Ngài. Ngài ở đây để làm tươi mát tâm hồn chúng ta. Hãy đem tới cho Ngài con tim đau khổ, thân xác bệnh hoạn, và cả tội lỗi nữa. Chúa Giêsu ở ngay đây, Ngài đến để tha tội, chữa lành tất cả vết thương, và Ngài đang mời gọi bạn! Hãy đến, nếu bạn yêu mến Ngài! Hãy đến, nếu bạn muốn được yêu. Hãy đến, nếu bạn muốn yêu và yêu thật nhiều và càng ngày càng nhiều thêm.
Mình Thánh Chúa là ân huệ đặc biệt mà chính Thiên Chúa ban tặng chính Mình Ngài cho chúng ta. Thánh Augustine nói rằng không có ân huệ nào lớn lao hơn là Thiên Chúa đã hiến chính Ngài cho chúng ta. Thánh nữ Teresa thành Lisieux nói rằng thánh nữ chẳng sợ hãi một Thiên Chúa hạ Mình nhỏ bé như vậy. Chúng ta phải tuyên xưng rằng Thiên Chúa rất nhân từ là Đấng Tạo hóa cũng là Đấng Nâng Đỡ và là nguồn sức mạnh duy nhất của thế giới. Nhìn vào các hình ảnh do các phi hành gia chụp, bạn sẽ thấy năng lực của vũ trụ thật là tuyệt vời. Thiên Chúa sắp đặt trái đất thật tốt đẹp và an toàn khỏi mọi tai ương khủng khiếp của không gian. Ngài cũng gìn giữ chúng ta khỏi các tai họa có thể giết chết linh hồn chúng ta.
Có rất nhiều điều trong Phúc Âm đề cập đến, nhưng điều đánh động tôi nhất, có lẽ hơn bất cứ điều gì khác, là khi Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các giới răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho anh em Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật... “(Gioan 14:15-17, NAB). Đấng Bảo trợ là Chúa Thánh Thần. Đức Mẹ Maria nói với con cái của Người ở Medjugorje rằng nếu chúng ta có Chúa Thánh Thần là chúng ta có tất cả.
Sự hiện diện của Thiên Chúa ở ngay trong chúng ta. Chúa Giêsu nói: “Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở trong anh em” (Gioan 15:4, NAB). Nhắc lại một lần nữa, chúng ta có Thánh Ngôn (Ngôi Lời) của Thiên Chúa, sự xác tín này rằng Thiên Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài. Bằng cách nào đó, Ngài sống trong chúng ta và mỗi người chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, của Chúa Giêsu, và của Thiên Chúa Cha. Bất cứ sự gì chúng ta làm cho nhau (cho tha nhân) là chúng ta làm cho Thiên Chúa trong chúng ta. Tôi không bao giờ quên được điều thân mẫu tôi nói: “Điều gì con làm cho anh em con, chính là con làm cho mẹ vậy.” Đó chính là điều Chúa Giêsu đang nói, vì Ngài đang sống trong ta. Chúng ta không bao giờ cô đơn. Chúng ta có cuộc sống thánh hóa trong chúng ta. Không phải chỉ cao rao sự hiện diện của Chúa bằng lời nói, mà chúng ta cũng còn cần phải nhấn mạnh sự hiện diện của Chúa trong phép Thánh Thể.
Giờ phút quan trọng nhất trở thành người thừa tác tình yêu của Thiên Chúa, giờ phút cao điểm để chữa lành, giờ phút quan trọng được phủ lấp, giờ phút tuyệt vời của ân sủng là khi Chúa Giêsu Kitô ngự đến với chúng ta trong Phép Thánh Thể. Chúng ta biết Ngài đã ở trong chúng ta bằng ân sủng - ân sủng thánh hóa - sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi mà Ngài đã nói đến trong Phúc Âm. Nhưng Ngài cũng đến với chúng ta một cách đặc biệt trong Phép Thánh Thể. Tôi nhận được ngày càng nhiều tường trình người ta nói:
* “Buổi tối, tôi đi chầu Mình Thánh Chúa và tôi nhìn thấy trái tim Chúa Giêsu đập trong Bánh Thánh.”
* Người khác lại nói, “Tôi nhìn thấy các mạch máu của Chúa Giêsu trong Bánh Thánh.”
* Còn nhiều và nhiều người nữa có kinh nghiệm thấy Thiên Chúa hiện diện qua hình ảnh hoặc thị kiến, như:
Gần đây ở New Hampshire, ít nhất là mười sáu người đã thấy hình ảnh của Chúa Giêsu bước theo ngọn lửa trong Bánh Thánh khi tôi dâng Thánh Lễ Vọng Đầu Năm (Giao Thừa).
Tình trạng quá quen thuộc tạo ra sự thờ ơ. Một số người có thể bị tội hững hờ. Tôi có thể tự kết tội về sự lạnh nhạt, coi thường các Mầu Nhiệm Thánh. Tôi biết sự thật về chúng ta cư xử lạnh nhạt với Thánh Thể. Đặc biệt đúng là khi cho rước Lễ (khi trao Mình Thánh Chúa) theo phụng vụ mới. Chúng ta đặt Mình Thánh Chúa vào nhà tạm, khóa cửa nhà tạm lại, rồi đọc thông cáo của nhà thờ ngay. Đây là cách đối xử thô lỗ bất xứng đối với Thánh Thể Chúa. Đúng ra phải dành thêm thời giờ trò chuyện với Chúa Giêsu và tìm cách tâm sự mật thiết với Ngài.
Chúng ta đã dành bao nhiêu thì giờ để coi Tivi? Không ích gì cả khi chúng ta phí thì giờ ngồi coi tivi. Tại sao chúng ta lại lãng phí thì giờ vô ích như vậy? Hầu như chiều nào chúng ta cũng coi tivi, phải không? Có phải chúng ta có dành các ngày thứ bảy và Chúa Nhật xem các trò chơi trên tivi không? Cái gì làm ta thích thú nhất? Có phải các môn thể thao, đi dự tiệc, đi vào quán rượu, xem đua ngựa, chơi xổ số không? Tôi nghe rất nhiều ông bố nói rằng “họ ghiền coi thể thao vì con cái họ”. Nhưng điều đó có thật không? Thật sự chúng ta đi là vì chúng nó không? hay chỉ là cái cớ để sống cho chính mình? Tôi nghe nhiều bà nói: “Tôi đi sắm quần áo cho gia đình.” Nhưng có thật thế không, hay sắm sửa là một lối sống thời trang và là đam mê trong lúc nhàn rỗi. Chúng ta có bị mê hoặc bởi những người phung phí thời gian hạng này không? Còn thời gian cho cuộc sống tâm linh của chúng ta thì sao? Chúng ta dành bao nhiêu thì giờ ra vậy? Hay chúng ta chỉ bỏ ra những thời giờ thừa thãi, hay là để tính toán đầu tư? Đó là điều khác biệt vì Chúa Giêsu biết phân biệt mà!
Vậy bây giờ xin mời cầu nguyện chung với tôi.
Lạy Chúa Giêsu Chí Thánh, con thờ phượng Ngài trong phép Thánh Thể. Con quyết theo chân Ngài. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu con nên Chúa đã cứu chuộc con. Con cám ơn Chúa và con ca ngợi Chúa. Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Ôi, Chúa là ánh sáng, xin cứu con khỏi sự dối trá; sự dữ có thể dẫn con đi lạc hướng. Con chọn Chúa Giêsu chứ không phải chọn thần chết hay sự hủy hoại nào.
Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường sâu thẳm, xin cứu con khỏi sự kiêu căng, tự phụ ngạo mạn. Chúa là Đấng chữa lành tâm hồn con, xin cứu con khỏi Satan là kẻ giết chết linh hồn con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thần Linh hằng hữu, Chúa hiện diện trước khi con kêu cầu. Xin đừng bỏ rơi con mặc cho kẻ vu khống con. Nếu con sa ngã, xin cứu vớt con. Chúa Cha đã dọn chỗ cho con trên trời, và Ngài có chương trình vĩ đại dành cho con, xin cứu con; vì cả Satan cũng dọn sẵn chỗ riêng cho con nữa, một ngục tối nóng bỏng bầy ác quỷ chờ hành hạ con. Ôi Chúa Giêsu, xin nhận lời con; xin nhờ phép Thánh Thể mà con đượcsống trong ân sủng khi mãn đời con, giúp con có thể lãnh nhận đời sống vĩnh cửu. Cảm tạ ơn Chúa, lạy Chúa Giêsu yêu qúy nhất của con.