Hòa giải và chân lý - Trong vòng tay ba ngôi
- T2, 16/06/2025 - 14:15
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
Thứ bẩy tuần 10 TN năm lẻ
SUY NIỆM: HÒA GIẢI VÀ CHÂN LÝ – LỮ TRÌNH HIỆN SINH CỦA THỤ TẠO MỚI
“Thiên Chúa đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội là gì, trở nên hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để trong Người, chúng ta được trở nên người công chính trước mặt Thiên Chúa.” (2Cr 5,21)
⸻
I. Tâm lý của một nhân loại tan vỡ
Trong cõi sâu của tâm thức con người, luôn vang vọng một nỗi bất an hiện sinh – nỗi bất an vì mất đi sự hiệp thông nguyên tuyền với Đấng Tuyệt Đối. Đó không chỉ là hậu quả của tội, nhưng còn là kinh nghiệm về một “cái tôi” rạn nứt, lạc lối, không thể tự cứu mình. Phân tâm học, qua Freud, có thể gọi đó là cảm thức tội lỗi vô thức – một thứ ký ức nguyên thủy về sự đánh mất thiên đường, nơi con người từng sống trọn vẹn trong ân sủng và tự do.
Thánh Phaolô, trong một cái nhìn thấu đáo và đầy khải huyền, nhận ra chiều sâu thẳm này không phải để chìm trong mặc cảm, mà để được cứu độ: “Đấng không hề biết tội là gì, Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta.” Đây không chỉ là một chân lý thần học, mà còn là lời ngỏ sâu thẳm đến thân phận từng con người: bạn không còn bị định nghĩa bởi sự đổ vỡ của bạn, nhưng bởi Đấng đã mang lấy đổ vỡ đó.
II. Tâm linh của một thụ tạo mới
Phaolô nói: “Ai ở trong Đức Kitô thì là một thụ tạo mới.” Câu này, nghe như một xác quyết siêu hình, lại thực chất là một cuộc sinh nở thiêng liêng đầy đau đớn và ánh sáng. Trong ngôn ngữ hiện sinh, điều ấy có thể gọi là cái chết của con người cũ – không phải bằng sức mạnh ý chí, nhưng qua việc để cho mình được hòa giải, được cứu chữa từ bên trong.
Thiên Chúa không tái tạo con người bằng việc sửa chữa cái cũ, mà Ngài dựng nên một nhân loại mới trong Đức Kitô. Ở đây, cứu độ không phải là đạo đức hóa hành vi, mà là biến đổi căn tính. Thụ tạo mới là người đã sống một cuộc đời được “tái cấu trúc tâm linh,” một chủ thể hòa giải, một kẻ vừa mang ký ức của tội, vừa đượm ánh sáng của ơn tha thứ.
III. Lòng thương xót – chất liệu của công cuộc tái tạo
Thánh vịnh 102 là tiếng thở dài nhẹ nhõm của một linh hồn từng lạc loài, nay cảm nghiệm được sự thứ tha. Thiên Chúa không ghi khắc lỗi lầm như con người ghi khắc vết sẹo trong vô thức, nhưng “như trời cao hơn đất bao nhiêu, tình thương của Người cũng cao cả bấy nhiêu.”
Đây là điểm phân ranh giữa công lý loài người và lòng thương xót Thiên Chúa. Phân tâm học nói đến “cái tôi bị tổn thương” luôn cần được phục hồi bằng nhận thức và chữa lành. Còn đức tin thì tuyên xưng: chính Thiên Chúa phục hồi ta, bằng cách mang lấy vết thương của ta vào thân mình Đức Kitô – để từ đó, lòng thương xót trở thành nơi con người có thể bắt đầu lại.
IV. Sự thật không cần thề thốt – chân lý của người đã được hòa giải
Trong Tin Mừng Matthêu, Đức Giêsu kêu gọi: “Đừng thề chi cả… Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’.” Đây không đơn giản là một lệnh truyền đạo đức. Đó là hệ luận của một đời sống đã được hòa giải – đời sống trong suốt, không cần lớp mặt nạ, không cần hứa hẹn để che giấu bất an, không cần lời thề để bảo chứng cho điều mình không chắc chắn.
Người môn đệ của Đức Kitô là kẻ sống trong ánh sáng của chân lý – chân lý không phải là tri thức lạnh lùng, nhưng là một tương quan đã được phục hồi. Họ có thể sống thật vì không còn phải tự cứu mình bằng dối trá. Sự thật, đối với họ, không còn là một nghĩa vụ, mà là một ơn gọi.
⸻
V. Lữ hành của một sứ giả hòa giải
“Chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô,” Phaolô nói. Không phải như những quan tòa mang bản án, mà như những người đồng hành trong đêm tối của tha nhân. Ai được hòa giải thì không thể không trở thành khí cụ của hòa giải. Họ nói ít, nhưng sống thật. Họ không rao giảng bằng quyền lực, nhưng bằng sự hiện diện chữa lành. Họ không ở trên người khác, nhưng đi với họ – như Đức Kitô đã đi với chúng ta.
Trong thế giới hôm nay, con người vẫn vỡ vụn trong những mảnh ghép tâm lý và hiện sinh – vẫn tự đeo mặt nạ trong các tương quan, vẫn dùng ngôn từ để che giấu nỗi sợ, và vẫn khao khát một lời tha thứ đủ lớn để cứu lấy chính mình. Bài đọc hôm nay không chỉ là sứ điệp cho các tín hữu, mà là một lời mời gọi nhân học sâu xa: hãy để mình được hòa giải, để có thể trở nên người thật trong thế giới lắm ngụy tạo này.
⸻
LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy Chúa, Đấng không ghi khắc lỗi lầm con,
xin cho con biết sống như một thụ tạo mới –
không vì con xứng đáng, nhưng vì lòng thương xót Ngài quá cao vời.
Xin cho con biết sống thật –
bằng ánh sáng của chân lý,
và bằng sự tha thứ đã mang lấy nơi thập giá.
Để đời con, trong từng ánh mắt và lời nói,
là một khí cụ của hòa giải,
một chứng nhân của tình thương. Amen.
++++++++++++
CN Ba Ngôi năm C
BÀI GIẢNG: TRONG VÒNG TAY BA NGÔI – ĐỨC KHÔN NGOAN CỦA TÌNH YÊU
“Trước khi núi non được dựng nên, trước khi địa cầu thành hình, Đức Khôn Ngoan đã ở đó.”
— Châm ngôn 8,22-31
⸻
I. BA NGÔI – TÌNH YÊU Ở CẤP ĐỘ BẢN THỂ
Thế giới được sinh ra không từ một cơn bốc đồng, cũng không phải từ một quy luật mù mờ. Cõi hữu hiện này là kết quả của một tình yêu đời đời, một hiệp thông bản thể giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa không đơn độc. Ngài là hiệp nhất trong khác biệt, là mối tương quan trong chính bản thể, là Tình yêu như một điệu múa thần linh (perichoresis – chu kỳ xoay vòng yêu thương giữa Ba Ngôi).
Nếu tâm lý con người khát khao được thấy mình là một phần của ai đó – được hiểu, được đón nhận, được yêu – thì trong Ba Ngôi, chính nhu cầu ấy được phản ánh cách vĩnh cửu và tròn đầy: Chúa Cha trao ban tất cả, Chúa Con lãnh nhận và đáp lại, Chúa Thánh Thần là quà tặng tình yêu nối kết. Đó là dòng chảy nội tại của sự sống, một nguyên lý tồn sinh vượt lên trên thời gian, vượt khỏi bản năng ích kỷ.
Tâm linh chúng ta, nếu để lắng sâu, cũng thao thức theo nhịp điệu ấy. Một đời người chỉ thực sự trưởng thành khi bước vào mối tương quan, khi biết trao ban chính mình và đón nhận tha nhân như một nhiệm tích. Trong ánh sáng Ba Ngôi, ta hiểu rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc – mà là bản thể, là nơi tâm lý gặp gỡ siêu việt.
⸻
II. ĐỨC KHÔN NGOAN: TỪ THUỞ HỒNG HOANG ĐẾN HỒN NGƯỜI
Bài đọc I từ sách Châm Ngôn phác họa một hình ảnh diễm tuyệt: Đức Khôn Ngoan đứng bên cạnh Thiên Chúa, như một nghệ sĩ say mê bên công trình của mình. Bà “vui thích với con cái loài người”, bà không chỉ là trí tuệ trừu tượng, mà là một năng lực sống, một tâm thức thần linh len lỏi trong huyền nhiệm của tạo thành.
Trong ngôn ngữ phân tâm học, ta có thể nói: Đức Khôn Ngoan chính là phần “ánh sáng” trong tâm hồn ta – nơi lý trí giao thoa với trực giác, nơi ý thức tìm gặp vô thức thiêng liêng. Và khi thánh vịnh gia thốt lên: “Lạy Chúa, con người là gì mà Chúa để ý đến?”, ông đã chạm tới một hiện sinh khôn nguôi: tôi nhỏ bé, nhưng tôi được ước ao. Tôi hữu hạn, nhưng tôi được gọi bằng một tên gọi đời đời.
⸻
III. MẶC KHẢI: MỘT DÒNG CHẢY TỪ CHA – QUA CON – BỞI THÁNH THẦN
Trong bài Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu mở ra một tầng mặc khải sâu xa: Ngài nói về Đấng Thánh Thần – không chỉ là “gió thổi nơi Ngài muốn”, mà là Đấng sẽ nói lại mọi điều Con đã nghe từ Cha. Một tiến trình ba tầng, như ba nhịp thở: Chúa Cha – Chúa Con – Chúa Thánh Thần. Chân lý không đến một lần, nhưng được truyền qua các tầng tiếp xúc tâm linh.
Ở đây, khái niệm mặc khải không chỉ là truyền đạt chân lý, mà là một quá trình thâm nhập nhân vị, nơi từng linh hồn dần được dẫn vào toàn thể chân lý, như một người được đưa tay vào bóng tối để lần ra ánh sáng.
Mặc khải là trị liệu tâm linh. Nó chữa lành nỗi sợ căn bản nơi con người: sợ không ai hiểu mình, không ai yêu mình, không ai đồng hành với mình trong những hoang mạc của linh hồn. Thánh Thần đến để nói: Ngươi không cô độc. Ngươi được nói với. Ngươi được mời gọi.
⸻
IV. BA HOẠT ĐỘNG – BA NHỊP SỐNG: SÁNG TẠO – CỨU ĐỘ – THÁNH HOÁ
Thánh Phaolô trong thư Rôma xác nhận: “Chúng ta được bình an với Thiên Chúa qua Đức Kitô và được đổ tràn Thánh Thần trong tâm hồn.” Ở đây ta thấy rõ một hành trình thiêng liêng nội tại:
• Chúa Cha là Đấng gọi ta vào hiện hữu – Người sáng tạo tâm lý ta, ban cho ta cấu trúc hiện sinh: khát khao, mong đợi, tự do.
• Chúa Con là Đấng đồng cảm với thân phận con người, chữa lành thương tích của lịch sử, của vô thức, của tội lỗi.
• Chúa Thánh Thần là luồng khí sinh động, biến mọi điều đã biết trở thành điều được sống, làm ta trở nên “con” một cách hữu hiệu, không chỉ trên giấy phép Rửa Tội, mà trong từng nhịp thở đời thường.
Trong ánh sáng này, đời sống tâm linh không còn là trốn chạy thực tại, mà là đi sâu vào thực tại với một trái tim được thánh hoá. Đó là sự hiện diện tỉnh thức của một người biết mình được yêu, biết lắng nghe tiếng nói từ cõi sâu – nơi Ba Ngôi không phải là giáo lý trừu tượng, mà là kinh nghiệm sống động của một Tình Yêu đang chạm đến mình.
⸻
V. KẾT: TRỞ VỀ TRONG VÒNG TAY
Anh chị em thân mến, trong thế giới ngày nay, khi cá nhân bị xé nhỏ giữa tiếng ồn thông tin, giữa áp lực thành tựu và nỗi cô đơn hiện sinh, lễ Chúa Ba Ngôi không đến như một định nghĩa thần học, mà như một lời mời trở về. Trở về với căn cốt của mình: là một hữu thể được tạo dựng bởi Tình Yêu, được cứu độ bằng Tình Yêu, và được thánh hoá qua Tình Yêu.
Chúng ta sống – là vì Ba Ngôi đã thở vào ta.
Chúng ta yêu – là vì Ba Ngôi yêu trong ta.
Chúng ta hiện diện – là để trở thành hình ảnh Ba Ngôi cho nhau.
Hãy để Đức Khôn Ngoan thì thầm trong cõi lòng:
“Từ muôn thuở, Ta đã vui thích sống với loài người…”
Và cũng hôm nay, Ngài đang vui thích sống trong bạn, nếu bạn dám tin, dám đón, dám yêu.
⸻
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa,
Xin cho con biết sống như một nhiệm tích –
Để người khác nhìn vào con mà thấy bóng dáng hiệp thông.
Xin cho tâm hồn con đủ sâu để đón lấy Khôn Ngoan –
Và đủ rộng để thở được Thánh Thần.
Xin đừng để con sống một mình.
Vì ngay cả Chúa – cũng không sống một mình bao giờ.
Amen.