Kiên Trì Vượt qua Thử Thách - Cuộc Hành trình của tôi với một Thiên Chúa Trung tín
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lại Thế Lãng
Kiên Trì Vượt qua Thử Thách
The Word Among Us – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Có quá nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không thể kiểm soát được. Có thể ai đó đâm vào xe của chúng ta trên đường cao tốc và chúng ta bị thương nặng. Có thể chúng ta bị mất việc làm hoặc mắc một căn bệnh suy nhược. Có thể một trong những đứa con trưởng thành của chúng ta ngừng giao tiếp với chúng ta. Chúng ta hoàn toàn không biết những gì mỗi ngày sẽ mang đến.
Nhưng chúng ta có thể kiểm soát cách chúng ta phản ứng với các sự kiện trong cuộc sống. Vì vậy, khi những thời điểm khó khăn chắc chắn sẽ đến, chúng ta có cơ hội để phản ứng với chúng theo cách mang chúng ta đến gần Chúa hơn. Không những vậy, mà cách chúng ta phản ứng với những khó khăn có thể là một bằng chứng tuyệt vời về lòng nhân từ và lòng trung tín của Chúa đối với những người xung quanh chúng ta.
Trong bài viết này, chúng tôi muốn đưa ra một vài cách thực hành có thể giúp các bạn chịu đựng những thử thách của mình. Những điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng thực hiện—một buổi sáng nào các bạn có thể bị cám dỗ để nằm trên giường và trùm chăn lên đầu!
Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng những gợi ý này sẽ khích lệ bạn và giúp bạn kiên trì vượt qua những khó khăn của mình. Với ân sủng của Thiên Chúa, bạn có thể tiếp tục tiến về phía trước - cả trong cuộc sống và trong mối quan hệ của bạn với Chúa.
Thực hành 1: Hãy dựa vào Thiên Chúa. Có thể khó cầu nguyện khi chúng ta đau khổ. Đôi khi tất cả những gì chúng ta có thể xoay sở để làm là ngồi trước mặt Chúa và đau buồn! Nhưng khi bạn đang gặp khó khăn, cầu nguyện là điều duy nhất quan trọng nhất mà bạn có thể làm! Khi bạn đến với Chúa với nỗi đau đớn của mình, thì Ngài có thể ban cho bạn ân sủng và sức mạnh để đối mặt với mỗi thử thách một ngày nào đó—hoặc thậm chí một giây phút—tại một thời điểm.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn không thể thành thật với Thiên Chúa. Chỉ cần nhìn vào tiên tri Giê-rê-mi-a; khi bị ngược đãi, ông đã không ngần ngại trút những lời phàn nàn của mình lên Chúa (20:7-12). Nhiều Thánh vịnh là những lời than thở và khóc lóc lên Chúa vì tác giả Thánh vịnh đã đau khổ rất nhiều (ví dụ, Thánh vịnh 44, 60, 74, 79, 80, 89, 90). Vì vậy, khi bạn cầu nguyện, đừng ngần ngại bày tỏ sự tức giận hoặc thất vọng của bạn, giống như các tác giả Thánh vịnh đã làm. Cùng với lời cầu nguyện, hãy dựa vào sự hiện diện của Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Đến trước Mặt Chúa và tiếp nhận Ngài trong Thánh lễ là đặc biệt quan trọng khi bạn đang đau khổ. Bạn có thể cảm thấy xa cách Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu thích thú khi đến với bạn, về mặt thể chất và tâm linh. Mặc dù bạn có thể không cảm thấy sự hiện diện của Ngài, nhưng Chúa ở bên bạn một cách thân mật nhất khi bạn nhận Mình và Máu của Ngài, và Ngài biết và quan tâm đến mọi nhu cầu của bạn. Khi bạn đến gần bàn thờ, hãy cầu nguyện với tác giả Thánh vịnh: "Chúa ở gần tôi khi lòng tôi tan nát!" (34:19)
Thực hành 2: Đừng hành trình một mình. Chúng ta trở nên cô lập khi chúng ta đang đau khổ là thường tình, nhưng khi chúng ta đang trải qua những thử thách, chúng ta cần anh chị em trong Chúa Kitô hơn bao giờ hết! Vì vậy, ngay cả trước khi trải qua một thử thách, bạn cũng nên tự hỏi: "Ai là một hoặc hai người tràn đầy đức tin, ngoài người phối ngẫu của tôi, là người mà tôi có thể nói chuyện thoải mái và trung thực?" Hãy tập thói quen chia sẻ với những người này những gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn trong khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp và bạn sẽ có thể chia sẻ với họ nhiều hơn khi cuộc sống khó khăn. Bạn có thể không cần sự hỗ trợ của họ bây giờ, nhưng đến một lúc nào đó, bạn có thể không chỉ cần sự hỗ trợ của họ, mà còn cả tình bạn và sự khích lệ của họ nữa. Thiên Chúa không muốn bạn hành trình một mình. Ngài cần có một người nào đó—hoặc vài người—trong tâm trí là những người có thể hỗ trợ bạn và cầu nguyện cho bạn. Và bạn cũng có thể làm điều tương tự cho người khác!
Đặc biệt là khi bạn đang gặp khó khăn, hãy cho anh chị em trong Chúa Kitô biết nhu cầu của bạn và sẵn sàng nhận bất kỳ sự khích lệ nào mà họ có thể cung cấp cho bạn. Vào những ngày khó khăn, hãy gửi một tin nhắn yêu cầu người đó cầu nguyện cho bạn. Có thể hơi khiêm nhường để cầu xin sự giúp đỡ, nhưng đó là lý do tại sao Chúa đã ban chúng ta cho nhau. Lời hứa của ban sẽ cầu nguyện cũng có thể khuyến khích một người nào khác xin bạn cầu nguyện.
Thực hành 3: Tránh những câu trả lời đơn giản. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể hiểu tại sao chúng ta đau khổ và tốt nhất là đừng cố gắng đưa ra những câu trả lời đơn giản cho lý do tại sao điều gì đó đã xảy ra hoặc không xảy ra. Theo thời gian, Chúa có thể ban cho bạn một số sự hiểu biết.
Nhưng ngay cả khi Ngài không làm vậy, cuối cùng Thiên Chúa sẽ giúp bạn thấy bàn tay của Ngài đã đặt lên bạn như thế nào ngay cả trong những ngày khó khăn nhất. Ngài luôn luôn gần gũi với bạn trong nỗi đau khổ của bạn. Không chỉ vậy, Chúa Giêsu còn hiểu sự đau khổ của bạn bởi vì chính Ngài đã trải qua điều đó (Dt 2:18). Và cũng giống như Ngài đã khóc trước cái chết của La-da-rô, Ngài khóc cho bạn và với bạn (Ga 11:35).
Theo cách tương tự, tránh đưa ra những câu trả lời đơn giản cho bạn bè và gia đình đang đau khổ. Mặc dù bạn có ý định tốt, bạn không thể cho rằng bạn biết cảm giác như thế nào trong hoàn cảnh của họ. Tốt hơn là nên thể hiện lòng trắc ẩn và chỉ nói, "Tôi không biết cảm giác như thế nào khi trải nghiệm những gì bạn đang đối mặt, nhưng tôi đang cầu nguyện cho bạn." Ngoài ra, tránh đưa ra ý tưởng của riêng bạn về những gì Thiên Chúa dự định trong tình huống hoặc tại sao điều gì đó đã xảy ra.
Thực Hành 4:Tìm kiếm Ơn Lành. Cuối cùng, chúng ta có thể thấy rằng Thiên Chúa có các ơn lành để ban cho chúng ta ở giữa nỗi buồn phiền của chúng ta. Nếu bạn có sức mạnh, hãy bắt đầu tìm kiếm các ơn lành của Thiên Chúa mỗi ngày, và sau đó cảm tạ Chúa về ơn lành dù là nhỏ nhất.
Và cho dù bạn có thấy một số tiến bộ trong tình huống bạn đang phải đối mặt hay không, hãy biết rằng Thiên Chúa ở đó với bạn. Bàn tay của Ngài đặt trên bạn. Mặc dù có lẽ nó bị che khuất khỏi mắt bạn bây giờ, nhưng Thiên Chúa sẽ ban ơn phước cho bạn. Ngài tốt lành và trung tín, ngay cả khi mọi thứ không diễn ra theo cách chúng ta muốn hoặc mong đợi. Thánh Giacôbê đã viết: "anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. " (1:2-3). Hãy cầu nguyện những lời này, ngay cả khi bạn không cảm thấy như thể những thử thách của bạn là "tất cả niềm vui"!
Thực Hành 5: Bám chặt vào niềm hy vọng Thiên Đàng. Tất nhiên, bây giờ chúng ta phải sống trong thế giới này. Nhưng niềm hy vọng thiên đàng là một lời hứa phi thường mà chúng ta nên bám vào trong những lúc đau khổ. Đặc biệt là khi chúng ta đã mất một người thân yêu, thì thực tế của thiên đàng có thể nâng đỡ chúng ta. Chúa Giêsu đang cầu nguyện những lời này ngay bây giờ cho cả bạn và người mà bạn đã mất: "Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, " (Ga 17:24).
Thiên đàng là mục tiêu cuối cùng của bạn; đó là điều Thiên Chúa mong muốn cho mỗi người chúng ta và cho tất cả những người chúng ta yêu thương! Sự đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu không phải là vô ích. Bất kể điều gì xảy ra trong cuộc sống trần thế của chúng ta, "quê hương chúng ta ở trên trời” (Pl 3:20). Vì vậy, mỗi ngày, cho dù mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp cho bạn hay bạn đang ở giữa thời kỳ khó khăn, hãy tin rằng một ngày nào đó bạn sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu mặt đối mặt. Hãy nghĩ đó sẽ là một ngày vinh quang như thế nào!
Đừng tuyệt vọng! Nếu bạn đang làm không tốt, đừng tự trách mình hoặc nản lòng. Khi chúng ta đang trải qua một thử thách, chỉ cần bám chặt vào Chúa là làm hài lòng Ngài. Hãy nghĩ về dân Ítraen khi quân đội Babilon hủy diệt Giêrusalem và đưa họ đi lưu đầy. Tất cả những gì họ có thể làm là sống sót. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi họ. Bảy mươi năm sau, Ngài đưa họ trở về quê hương và chuẩn bị con đường cho sự xuất hiện của Đấng Mêsia. Khi chúng ta cố gắng hết sức để trung tín và không nhượng bộ cho sự thất vọng hay tuyệt vọng, chúng ta đặt nền móng cho Thiên Chúa để làm một điều gì đó kỳ diệu và đẹp đẽ, ngay cả khi chúng ta không bao giờ thấy điều đó trong cuộc sống này.
"Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16:33). Chúa Giêsu biết rằng mỗi người chúng ta sẽ gặp khó khăn vào những thời điểm khác nhau trong cuộc sống. Nhưng Ngài cũng muốn trấn an chúng ta. Đức tin của chúng ta dạy chúng ta rằng qua sự chết và sự sống lại của Ngài, Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết và mở cánh cửa lên thiên đàng cho chúng ta. Sẽ có những lúc trong cuộc sống chúng ta sẽ đau khổ. Nhưng chúng ta cũng biết rằng một ngày nào đó Chúa sẽ lau "nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, (Kh 21:4). Amen, Chúa ơi! Xin ban cho chúng con sức mạnh và sự an ủi của Ngài cho đến ngày đó!
**********
Cuộc Hành trình của tôi với một Thiên Chúa Trung tín
Tác giả: Louise Carson – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Là một người Công giáo gốc, tôi luôn có một niềm tin sâu sắc.
Tôi cầu nguyện mỗi ngày và tham dự Thánh lễ hàng ngày. Vài năm sau khi tốt nghiệp trung học, tôi gặp và kết hôn với Ed.
Chúng tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời và cùng nhau nuôi dạy ba đứa con: một con gái và hai con trai. Nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu đặt câu hỏi tại sao tôi đi nhà thờ trong khi tất cả những gì tôi lo lắng là giữ cho bọn trẻ không làm phiền những người xung quanh. Tôi nhớ đã tự hỏi mình, "Tôi đang làm gì vậy? Tôi phải yêu mến Thiên Chúa và tôi thậm chí còn không biết Ngài!"
"Ta gọi tên con." Ngay sau đó, tôi đã nghe nói về một khóa tĩnh tâm cuối tuần dành cho phụ nữ. Tôi đã đăng ký và đi đến nhà tĩnh tâm.
Tôi vô cùng xúc động khi lắng nghe người lãnh đạo khóa tĩnh tâm. "Anh chị em có biết rằng Thiên Chúa yêu thương anh chị em trọn vẹn ngay bây giờ không?" vị đó hỏi. "Ngài sẽ không yêu bạn ít hơn nếu bạn làm sai hoặc nếu bạn nghi ngờ Ngài. Ngài sẽ không yêu bạn nhiều hơn nếu bạn vâng lời Ngài. Bạn không thể kiếm được nhiều tình yêu của Ngài hơn. Ngài yêu bạn ngay bây giờ, như bạn đang là”.
Khi tôi nghe những lời này, tôi cảm thấy từ bên trong tôi sự thật rằng Chúa Giêsu không chỉ ở trên thiên đàng; Ngài đang ở đây. Với tôi. Ngay bây giờ. Đó không phải là điều tôi lý luận; Tôi cảm nhận được điều đó sâu thẳm trong tâm hồn mình!
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm và nghe thấy một giọng nói trong tôi, "Ta gọi tên con, Louise." Tôi đi đến nhà nguyện, và khi đến nơi, tôi đã cầu nguyện: "Con đây Chúa ơi, con đến để làm theo ý muốn của Ngài." Vào lúc đó tôi nhận ra rằng Chúa muốn tôi buông bỏ để đến với Ngài. "Vâng, lậy Chúa," tôi trả lời. "Con tin tưởng Ngài. Con biết rằng bất cứ điều gì Ngài yêu cầu, Ngài sẽ ở bên con”. Tình yêu mà tôi cảm nhận vào lúc đó đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho Ngài.
Đức tin đã được thử thách và chứng thật. Khi tôi trở về nhà, tôi cảm thấy như tôi đang hưởng tuần trăng mật với Chúa Giêsu. Tôi có một ước muốn mạnh mẹ muốn đọc Kinh Thánh và dành thời gian cầu nguyện.
Cuối cùng, cảm giác "tuần trăng mật" đã dần phai nhạt, nhưng tôi vẫn trung thành với việc cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Cuộc sống hàng ngày diễn ra khá suôn sẻ trong một thời gian, nhưng sau đó đứa con lớn nhất của chúng tôi, Emily, bắt đầu có vấn đề về hành vi. Khi nó được mười bốn tuổi, nó đã bỏ nhà đi trong năm ngày, và mọi thứ trở nên tồi tệ hơn từ đó. Vừa bước vào năm thứ nhất trung học, nó đã mang thai. Tôi đã cố gắng tin cậy Chúa. Thật không dễ dàng, nhưng tôi thực sự tin rằng Thiên Chúa yêu thương con gái tôi và sẽ không bỏ nó.
Emily rất vui vì đã có con với bạn trai. Chúng tôi đã cố gắng hỗ trợ, nhưng Emily vẫn tiếp tục đẩy chúng tôi ra xa. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng tăng, và căng thẳng ở nhà đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Cuối cùng, chúng tôi cùng nhau quyết định rằng Emily nên ở trong một ngôi nhà dành cho các thiếu nữ mang thai do các nữ tu Dòng Thương Xót điều hành. Emily đã sống ở đó trong năm tháng và sau đó chuyển đến một nhà nuôi dưỡng trong vài tuần cuối cùng của thời kỳ thai nghén.
Tin vào "Những điều không nhìn thấy." Tôi đã gặp khó khăn không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào ở cuối đường hầm. Vì vậy, tôi đã tìm đến lời của Chúa: "Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy." (Dt 11: 1). Nói cách khác, chắc chắn rằng những gì chúng ta hy vọng đang chờ đợi chúng ta, mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy nó ở phía trước. Tôi phải hy vọng rằng Thiẻn Chúa đang chăm sóc cho mỗi người chúng ta. Tôi phải tin rằng điều tốt đẹp sẽ đến từ hoàn cảnh này, bất kể nó có vẻ ảm đạm như thế nào.
Điều tốt đó là Brandon, con trai của Emily, cháu ngoại của tôi.
Khi Brandon được khoảng bốn tháng tuổi, gia đình Emily đến sống với chúng tôi. Phải mất rất nhiều công sức để sống cùng nhau, Ed và tôi nuôi dưỡng Emily khi cô ấy nuôi dưỡng Brandon. Nhưng Emily đã làm rất tốt. Rõ ràng là Chúa đang làm việc, lặng lẽ, bí mật, trong tâm hồn Emily cũng như trong tâm hồn chúng tôi. Emily đi làm như một nhà tạo mẫu tóc sau khi tốt nghiệp trung học và giúp hỗ trợ Brandon. Chúng chuyển đến căn hộ của riêng mình khi Brandon mười một tuổi, và Emily tiếp tục phát triển như một người mẹ yêu thương.
"Brandon đi rồi." Sau đó, vào tháng Bảy năm 2005, Emily gọi điện thoại và yêu cầu tôi đến bệnh viện. Brandon, bây giờ hai mươi mốt tuổi, đã bị chấn thương trong công trình xây dựng. Tôi hỏi nó có bị gãy tay hoặc chân không, "Không, mẹ ơi, xin hãy đến." "Nó có cần phẫu thuật không?" "Không, mẹ, Brandon đi rồi."
Đứa con của Emily, đứa cháu trai yêu quý của tôi, đã bị chôn lên tận vai nó khi một cái rãnh mà nó đang làm việc bị sụp đổ. Nó bị nghiền nát bởi sức nặng của tất cả đất đá. Người ta đã tìm cách đưa nó đến bệnh viện, nhưng nó đã chết trong khi phẫu thuật.
"Chúa ơi!" Tôi đã kêu lên. "Ngài đang ở đâu?" Con gái tôi đau đớn, và tôi không thể làm gì được cho nó. Tôi không chỉ mất đứa cháu mà còn cảm thấy rất bất lực khi chứng kiến con gái mình đau khổ. Câu trả lời của Ngài đã đến với tôi: "Ta ở đây, và Ta sẽ không bao giờ rời xa con."
Gặp gỡ Maria. Cuộc hành trình đau buồn của Emily đã đưa nó đến một cơ sở trong vài tuần, nơi đây Emily dành nửa giờ mỗi tối để cầu nguyện. Emily không thể nhớ những kinh nguyện của tuổi trẻ, vì vậy Emily đã nhờ người khác viết ra kinh Kính mừng cho nó.
Trong những tuần đó, Emily dường như đã "gặp" Maria. Emily đã phát triển mối quan hệ với Maria như một người mẹ khác cũng đã mất người con trai duy nhất của mình. Tôi tin rằng mối quan hệ này rất quan trọng trong việc chữa lành trái tim tan vỡ của con gái tôi. Cho đến hôm nay, Emily cố gắng chịu đựng sự mất mát của mình như chính Maria đã chịu đựng: với ân sủng và sức mạnh của Chúa. Maria đã làm cho con gái tôi một điều mà tôi không thể làm được.
Về phần tôi, tôi cảm thấy có lúc xa cách Thiên Chúa. Tôi tin rằng Ngài vẫn ở đó, ôm tôi, nhưng tôi đã chống lại mong muốn kết nối với Ngài vì tất cả những gì tôi có thể làm là khóc. Theo thời gian, tôi hiểu rằng không phải do Chúa muốn Brandon chết như vậy; đó là lỗi của con người. Chúa biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng Ngài không làm cho nó xảy ra. Những chân lý đó đã nâng đỡ tôi và mang tôi đến việc tôi có thể trở lại với Chúa và nhận ra sự hiện diện của Ngài với tôi.
Phụ thuộc vào Chúa. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tội lỗi tràn ngập trong thế gian, và nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Nhưng tôi biết rằng Thiên Chúa luôn ở với tôi, ngay cả trong những bi kịch. Ngài đã gọi tên tôi, và Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
Tôi đang phụ thuộc vào điều đó.