05 Bài 05
MẸ MARIA
VÀ VINH QUANG PHỤC SINH
CỦA CHÚA
Hôm sau là Thứ Bảy, ngày lễ nghỉ của người Do Thái, tất cả đều yên tĩnh, nhưng rồi tiếp đó những điều Chúa Giêsu báo trước đã xảy ra.
1. Chúa Giêsu sống lại
Hôm sau nữa, tức là rạng ngày thứ nhất của tuần lễ tiếp theo, đất bị rúng động, cửa mồ mở ra. Những người lính chạy về báo tin xác Chúa Giêsu đã biến mất.
Trong lúc đó có mấy phụ nữ ra thăm mộ, thấy ngôi mộ trống, cũng chạy về báo tin cho các môn đệ. Sau khi mấy môn đệ đi kiểm chứng cũng thấy ngôi mộ trống và ra về, một thiếu phụ là Maria người Mácđala vẫn ở lại khóc bên mộ. Chúa Giêsu đứng ở đó, gọi tên bà và nói chuyện. Chúa Giêsu cũng gặp mấy phụ nữ khác, bảo họ đi báo tin cho anh em. Sau đó, Chúa Giêsu đến gặp Simon Phêrô, người đứng đầu nhóm môn đệ.
Có nhiều điều Kinh Thánh không ghi lại nhưng vẫn được ký ức của Dân Chúa lưu giữ qua các lời kinh, các nghi lễ và các tác phẩm suy tư, văn học hay nghệ thuật. Ký ức này được gọi là Thánh Truyền (= truyền thống thánh). Theo truyền thống ấy, “Chúa Giêsu sống lại trước hết đã đến thăm Đức Mẹ”. Đó là điều tất nhiên đối với một người con hiếu thảo như Chúa. Khi nhắm mắt ngủ ta đang bận tâm điều gì thì vừa thức dậy liền nghĩ ngay tới điều ấy. Cũng thế, trước khi nhắm mắt lìa đời, Chúa tan nát cõi lòng vì nỗi đau buồn của Mẹ thì khi vừa từ cõi chết sống lại, Ngài phải đến an ủi mẹ mình trước hết.
Cũng hôm ấy, có hai môn đệ bỏ về quê, dọc đường có một người tiến đến bắt chuyện và trao đổi với họ. Lúc vào quán trọ, họ mới nhận ra đó là Chúa Giêsu, thì Ngài đã biến mất. Họ chạy về báo tin cho anh em. Ai nấy đang ở trong phòng đóng kín cửa vì sợ người Do Thái, thì Chúa Giêsu đứng giữa họ. Thấy Ngài, họ sợ hãi, không tin được, tưởng là ma. Nhưng rồi Ngài cùng ăn uống với họ và nói chuyện với họ. Có một môn đệ tên là Tôma vắng mặt hôm ấy. Anh nói nếu không được đặt tay vào các vết thương của Chúa Giêsu thì anh không tin. Tám ngày sau, Tôma đang ở với anh em, Chúa Giêsu bỗng đứng ở đó, đưa các vết thương cho anh xem. Rồi Chúa Giêsu còn tỏ mình cho các môn đệ vào một buổi sáng trên bãi biển, ăn sáng và nói chuyện với họ. Lần khác, Chúa Giêsu tỏ mình cho khoảng 500 người đang tụ họp.
2. Chúa Giêsu lên trời
Lần hiện ra sau cùng xảy ra vào khoảng bốn mươi ngày sau khi Chúa từ cõi chết sống lại, được Thánh Luca ghi lại trong sách Công vụ các Tông đồ như sau:
Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, “điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là: ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.”
Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Ngài rằng: “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không?” Ngài đáp: “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Ngài ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất.”
Nói xong, Ngài được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Ngài, khiến các ông không còn thấy Ngài nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Ngài đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Ngài lên trời.” (Công vụ 1,4-11)
Ta không rõ Đức Mẹ có trong số người hiện diện ở đó chăng. Dù sao, theo thói quen của Ngài, Đức Mẹ giữ kỹ điều thiên thần nói và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ chờ đợi công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu nở hoa tròn đầy và sẽ kết thúc ở cuối lịch sử.
Hình ảnh đám mây quyện lấy Chúa Giêsu muốn diễn tả sự hiện diện gần gũi của thần tính Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần và nay khải hoàn trở về Thiên Quốc, nơi nhà Cha của Ngài. Sự kiện Chúa Giêsu lên trời là một niềm hy vọng cho các Kitô hữu, khiến họ luôn hướng lòng về trời cao, nơi mà mọi người sống trên trần thế này luôn ao ước.
Chúa Giêsu lên trời không có nghĩa là lên một chỗ nào trên không trung nhưng có nghĩa là Ngài chấm dứt sự hiện diện hữu hình để chuyển sang sự hiện diện mới là hiện diện cách vô hình. Từ đây, khắp nơi, mọi lúc Chúa đều có mặt giữa các môn đệ.
3. Chúa Thánh Thần hiện xuống
Vâng lời Chúa Giêsu, các môn đệ không rời Giêrusalem. Sách Công vụ kể tiếp:
Bấy giờ các ông từ núi Ôliu trở về Giêrusalem. Núi này ở gần Giêrusalem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sabát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê, Philípphê, Tôma, Batôlômêô, Mátthêu, Giacôbê con ông Anphê, Simôn thuộc nhóm Quá Khích, và Giuđa con ông Giacôbê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu. (Công vụ 1,12-14)
Khoảng mười ngày sau khi Chúa Giêsu lên trời cũng là năm mươi ngày kể từ lễ Vượt Qua, người Do Thái lại mừng một lễ lớn, gọi là Lễ Ngũ Tuần. Hôm ấy, khi các Tông đồ và các môn đệ khác đang cùng với Đức Mẹ hợp lòng cầu nguyện, Thánh Thần mà Chúa Giêsu hứa ban cho các môn đệ đã ngự xuống trên họ. Sách Công vụ ghi lại:
Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.
Lúc đó, tại Giêrusalem, có những người Do Thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: “Những người đang nói đó không phải là người Galilê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây, có người là dân Pácthia, Mêđi, Êlam, Mêxôpôtamia, Giuđê, Cáppađôkia, Pontô, và Axia, có người là dân Phyghia, Pamphylia, Ai Cập, và những vùng Libya giáp giới Kyrênê; nào là những người từ Rôma đến đây; nào là người Do Thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Crêta hay người Ả Rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!” Ai nấy đều sửng sốt và phân vân, họ bảo nhau: “Thế nghĩa là gì?” (Công vụ 2,1-12)
Chúa Thánh Thần cũng là Thiên Chúa như Chúa Cha và Chúa Giêsu. Ngài là Ngôi Ba trong Ba Ngôi Thiên Chúa.
4. Thiên Chúa cho Đức Mẹ lên trời
Qua cuộc thương khó và phục sinh của Chúa, cũng như qua việc đón đợi ơn Chúa Thánh Thần và qua buổi đầu của lịch sử Giáo hội, ta thấy Mẹ Maria là mẹ của Chúa Kitô là Đầu thì cũng là mẹ của Giáo hội là Thân Thể Ngài. Đàng khác, trong Thân Thể ấy, Đức Maria là chi thể trổi vượt nhất, tựa như một người chị đi đầu và làm gương cho đàn em.
Kinh Thánh không nói gì về những ngày cuối đời của Đức Mẹ nhưng ký ức của Hội Thánh ghi nhớ và tin rằng Đức Mẹ đã kết thúc cuộc đời cách êm đềm và được Thiên Chúa ban cho một ơn phúc vô cùng tuyệt diệu, một ân sủng lớn lao mà trong muôn loài thọ tạo chỉ mình Mẹ mới xứng đáng, là được về trời cả hồn lẫn xác.
Thiên Chúa thực hiện cho Mẹ Maria như thế để báo trước rằng toàn thể Giáo hội nói chung cũng như từng tín hữu nói riêng, ngày nay đang trung thành theo chân Chúa Kitô tử nạn và phục sinh thì mai sau cũng được hưởng vinh quang tròn đầy với Chúa như Mẹ.
5. Thiên Chúa thưởng Đức Mẹ trên trời
Với hai tiếng “Xin Vâng” thuở ban đầu khi được thiên thần Gabriel truyền tin, cộng với những công lao khó nhọc nuôi dưỡng Chúa Giêsu trong suốt 30 năm, cách riêng là những chia sẻ đau khổ cùng Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Ngài, Đức Mẹ xứng đáng đươc Thiên Chúa thưởng công bội hậu trên trời, với danh hiệu là: “Nữ Vương Trời Đất”. Hội Thánh vẫn hiểu lời sách Khải Huyền sau đây cho Đức Mẹ:
Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. (Khải Huyền 12,1)
Thật hết sức đáng mừng, vì từ nay trên bước đường đời, ta luôn có Mẹ đồng hành và trợ giúp hữu hiệu. Đàng khác, càng ngước nhìn lên Mẹ đang hưởng vinh quang phục sinh với Con Ngài, lòng ta càng háo hức, quyết tâm sống như Mẹ để mai ngày cùng chia sẻ vinh quang với Mẹ.
*
Năm sự kiện quan trọng vừa nói được gọi là năm sự Mừng hay năm mầu nhiệm Mùa Mừng.
Theo gương Chúa và Đức Mẹ trong giai đoạn này, ta quyết sống hiệp thông tròn đầy. Cụ thể là:
- Hiệp thông với anh chị em trong Hội Thánh trần gian
- Hiệp thông với Đức Mẹ và các thánh khác trên trời
- Hiep thông với các linh hồn đang được thanh luyện
- Luôn trông cậy Chúa Thánh Thần và sống theo ơn soi sáng của Ngài
- Hiệp nhất với Ba Ngôi Thiên Chúa trong từng nhịp tim hơi thở.