12 Bài 12
TÂM SỰ VỚI CHÚA 12
THỨ BẢY ĐAU THƯƠNG
Hôm nay Thứ bảy Tuần Thánh, Chúa đã vào trong huyệt lạnh. Cả tuần Thánh này cũng như bao năm qua, mỗi lần đến Mùa Chay thì con suy gẫm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa. Nhưng năm nay, không những con làm thế, nhưng Chúa đã ban ơn cho con suy gẫm về nổi đau của Mẹ Maria.
Lạy Chúa Giê-su, thật ít người nghĩ đến sự đau khổ của Mẹ, có lẽ vì thế mà Chúa đã chọn con? Vâng, này đây con đến bên mồ đá bằng trái tim con để tâm sự với Chúa về nổi đau khổ của Mẹ.
Con đã suy gẫm 24 Giờ Khổ Nạn Của Chúa đêm qua và con hiểu hơn Mẹ đau khổ như thế nào. Khi ngồi bên xác Con mình lạnh ngắt, cứng đơ, Mẹ ngắm nhìn một thân hình biến dạng đến không thể nhận ra Chúa nữa, và Mẹ tuôn rơi nước mắt xối xả. Hình ảnh Giê-su yêu dấu đẹp đẽ dường bao ngày nào, hiện về trong trí Mẹ như một cuốn phim được quay lại. Mẹ mong chờ một tiếng gọi “Mẹ ơi!” cũng không còn nữa. Giê-su yêu dấu của Mẹ giờ chỉ còn là một cái xác, một cái xác chẳng còn nguyên vẹn.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con cùng Mẹ nhỏ những giọt nước mắt trên thân thể lạnh giá của Chúa; hòa lẫn với nước mắt Mẹ để ủi an Mẹ, ít ra có một người cùng ở trong mồ đá với Mẹ.
Vẫn biết rằng ngày mai Chúa sẽ sống lại, nhưng nỗi đau khổ khi chứng kiến con mình bị hành hạ, khinh khi, đánh đập, chưởi mắng, mà Mẹ không làm được gì để xoa dịu và ủi an Chúa, vì Ý Cha muốn như vậy, thì làm sao mà Mẹ vui cho đành!
Dưới chân Thập Giá, Chúa khát khô cổ họng, Mẹ đau đớn chừng nào, khi muốn đưa nước cho Chúa uống mà cũng chẳng được, lại phải chứng kiến người ta đưa dấm chua, mật đắng cho con mình.
Hôm nay con nhận được những lời chúc mừng Phục Sinh, nhưng lòng con còn hướng về ngôi mộ và đồi Calvaire. Bởi vì hiện giờ Mẹ đang sống trong thương nhớ và cô đơn. Chung quanh Mẹ không còn bóng dáng Giê-su, Mẹ chắc hẳn thương nhớ Chúa vô cùng và mong gặp Chúa Phục Sinh hiện ra với Mẹ từng giây phút.
Con hình dung ra bóng dáng tiều tụy của Mẹ từ gĩa ngôi mộ Chúa, và ra về trong nước mắt, Mẹ đi trở lại con đường thánh giá mà Chúa đã đi qua. Ồ, con hiểu rồi, người đầu tiên đi “Đàng Thánh Giá” chính là Mẹ đây mà!
Đau khổ dâng lên ngút ngàn trong tim Mẹ, Chúa ơi! Chúa thấu hiểu tất cả, vì cảnh tượng Chúa bị đánh đập, hành hạ, chưởi mắng lại diễn ra trong trí Mẹ mỗi nơi Mẹ đi qua, và Mẹ thấy gì? Mẹ đã thấy trên đường đi gập ghềnh sỏi đá lai láng vết máu của Chúa. Gương mặt bầm tím thảm thương của Chúa hiện ra trước mắt Mẹ. Hình ảnh này ghi sâu vào tim Mẹ, như những lưỡi gươm tội lỗi của con và của nhân loại đâm vào.
Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa đã ban ơn cho con suy gẫm về cuộc khổ nạn của Mẹ để an ủi Mẹ phần nào. Phải, con có thể gọi Mẹ là “Người Mẹ Tử Giá” như bà Luisa Piccaretta đã gọi Mẹ. Danh từ này rất xứng hợp hơn danh từ Đức Mẹ Sầu Bi nữa.
Chúa bị đóng đinh, Mẹ cũng bị đóng đinh trong tâm hồn, Chúa bị tát vã, Mẹ cũng cảm thấy như chính Mẹ bị tát vã, và bao nhieu khổ hình Chúa chịu, là bấy nhiêu hình khổ Mẹ chịu trong tâm hồn Mẹ. Vì vậy Giáo Hội mới gọi Mẹ là Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc.
Khi yêu ai thì cái đau của người mình yêu trở thành cái đau của chính mình. Mẹ không những chỉ phải chịu cái đau của thân xác Chúa Giê-su mà thôi, Mẹ còn chịu cái đau của tâm hồn Chúa nữa.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con được yêu mến Mẹ mỗi ngày một hơn, được hiểu sâu xa về tình yêu của Mẹ dành cho chúng con, và hiểu nỗi đau khổ của Mẹ khi thấy nhân loại sống trong tội lỗi, hầu hư mất đời đời.
Lạy Mẹ Maria dấu yêu, xin Mẹ tha thứ cho sự thờ ơ lãnh đạm của con đối với nổi đau ngút ngàn của Mẹ, và ban ơn cho con, ít là mỗi ngày thứ bảy, là ngày Giáo Hội dành để kính Mẹ, được sống tâm tình con thảo với Mẹ. Cho con suy gẫm về những Niềm Đau của Mẹ. Vâng, không phải là 7 Niềm Đau, mà là “Những” niềm đau của Mẹ, chúng con làm tăng thêm đau khổ cho Mẹ mỗi lần chúng con phạm tội, mỗi lần chúng con không thống hối ăn năn, mà quay về với Chúa, mỗi lần chúng con không muốn thay đổi nếp sống của mình để trở nên hoàn thiện.
Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã nghe lời tâm sự của con và con tin chắc rằng Chúa được ủi an vì Chúa rất mực yêu thương Mẹ, và luôn mong rằng chúng con cũng yêu mến Mẹ như Chúa yêu Mẹ vậy.