27 Bài 27
TÂM SỰ VỚI CHÚA 27
LOAN TIN
“Anh cứ về nhà với thân nhân, và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào” (Mc 5, 1-20)
Thật tuyệt vời được ở bên Chúa để tiếp cận với Lời Chúa, giờ đây con mới hiểu được khi các đấng bề trên bảo rằng, lúc cầu nguyện hãy đừng cứ nói mà phải thinh lặng một khoảng khắc nào đó để lắng nghe Chúa nói.
Chúa đã nói với con khi một câu nào trong Kinh Thánh đánh động lòng con, khiến con phải suy gẫm.
Chúa bảo chúng con hãy loan tin cho người ta biết mọi điều tốt đẹp mà Chúa làm cho con. Nhưng thật buồn thay, khi con chẳng có gì để loan báo, vì con đã không nhìn thấy những ơn sủng mà Chúa ban cho con. Cặp mắt đức tin của con đã ra mù quáng, nên chẳng thấy Chúa tốt lành dường bao. Cũng có những ơn Chúa ban, mà con lại không nhận thấy, vì nó không phù hợp với lời cầu xin của con.
Con phải thấy ơn Chúa thì con mới hiểu được Chúa yêu thương con như thế nào. Thật là phủ phàng khi con nhận ơn hằng ngày, mà chẳng thấy cũng chẳng cám ơn Chúa, thì làm sao con đi loan tin? Xin Chúa thứ tha cho tội vô tình, vô cảm này của con.
Mỗi sáng thức dậy, nhận thấy mình còn hơi thở, nhìn ra ngoài trời thấy mặt trời chói chang qua những cành lá, là lúc con đáng lẽ phải nhận biết đó là ơn sủng Chúa ban, đó biểu hiệu tình Chúa thương yêu con.
Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, giờ đây con đã loan tin cho người ta biết những điều diệu kỳ Chúa đã làm cho linh hồn con, con muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của con, là đã tìm gặp Đấng đã yêu thương con từ thuở đời đời. Nhưng tiếc thay, người ta đã dửng dưng, cũng chẳng thấy gì là vui, bởi vì họ đặt hạnh phúc và niềm vui ở nơi nào khác. Niềm vui của họ là nơi thế gian này, nơi mà tất cả đều sẽ qua đi sau cái chết. Còn những gì thuộc về Thiên đàng thì thật xa vời đối với họ. Tất cả đều vì đức tin đã từ từ biến đi trong thế giới ngày nay.
Một nỗi buồn nào đó nhen nhúm trong linh hồn con, khi thấy người ta thật chẳng quan tâm gì đến cuộc sống vĩnh củu. Chẳng những thế họ còn như cười ngạo, khi con nói đến chuyện đời đời. Con buồn nhưng còn Chúa thì sao? Chúa còn buồn hơn con biết bao nhiêu!
Chúa buồn vì đã ban phát tình yêu, mà không được nhận biết. Nhưng Chúa ơi, bảo con loan báo tin để cho người ta biết những gì Chúa làm cho con, như thế có phải là kiêu ngạo chăng? Có phải là khoe khoang? Không, con không nghĩ thế, nếu con quy tất cả về Chúa, và nhận biết mình chỉ là hư vô, không có Chúa, con không làm được gì cả.
Nhận biết như thế là một hành vi khiêm tốn, biết mình là ai và Chúa là AI. Nhưng lạy Chúa Giêsu, tiếc thay, có nhiều lúc con lại quên đi điều này và hãnh diện vì tưởng tất cả những điều tốt, mà con có là do chính nổ lực của riêng con. Thế rồi con chẳng thấy ơn Chúa ban, mà một khi không thấy ơn Chúa, thì làm sao con cảm nhận được rằng con được Chúa yêu thương?
Hồn tôi hỡi! hãy tỉnh thức và nhìn rõ, ngươi đã nhận bao nhiêu ơn sủng, bao nhiêu yêu thương từ Đấng đã tạo dựng nên ngươi. Hãy nhìn chung quanh ngươi, để thấy biết bao người khốn khổ, thiếu thốn, tật nguyền, đau yếu, không nơi nương tựa, mà hãy sống trong tâm tình tri ân suốt cả đời ngươi. Hãy yêu thương tha nhân, vì Chúa muốn ban phát tình yêu của người qua ngươi đó.
Lạy Chúa Giêsu, xin thứ tha cho sự vong ân của con, xin tha thứ cho sự lãnh đạm thờ ơ trước những người nghèo khó, và ban cho con luôn nhớ rằng, Chúa ở trong những người này, khi con làm ơn cho họ là con đã xoa dịu nổi đau khổ của Chúa, và khi con từ chối giúp đỡ là con đã từ chối yêu mến Chúa. Amen.