15 Bài 15
TÂM SỰ VỚI CHÚA 15
SAU PHỤC SINH…
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, con đến thăm Chúa đây. Những bài Phúc Âm của mấy tuần nay kể lại những cuộc hiện ra của Chúa. Có tất cả 9 lần, nhưng chắc hẳn là còn nhiều hơn nữa.
Có khi con ước ao được như các Thánh Tông Đồ xưa, được thấy Chúa tận mắt, được nghe lời Chúa nói, được thấy Chúa âu yếm yêu thương, con nghĩ rằng chắc lúc đó con sẽ rất đỗi vui mừng.
Nhưng rồi nhìn lên Nhà Tạm…
Ồ, Chúa cũng hiện ra và ở cạnh bên con đấy chứ, thật gần gũi, chỉ cách có vài bước thôi. Vậy mà con lại mơ tưởng đâu xa. Có lẽ vì đức tin con quá yếu kém. Chúa đang ngự nơi Nhà Tạm đó… Con lại quên đi lời nói của Chúa nói cùng các môn đệ: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 20). Lời Chúa hứa đã được thực hiện đây mà. Thế mà con lại nghĩ quẩn.
Lạy Chúa Giêsu, con còn gần gũi Chúa hơn các tông đồ nữa, vì lẽ con được rước Chúa vào linh hồn con mỗi lần hiệp lễ. Máu Thánh Chúa lưu chuyển trong cơ thể con và con được trở nên người mới. Phải, con phải trở nên một người mới, vì được Thiên Tính Chúa ngự trị, con phải nên thánh.
Nhưng sao hình như con thấy mình chẳng tiến mà có khi còn lùi nữa Chúa ơi. Bởi vì con rước Chúa trong một tâm hồn ngổn ngang thế sự, thiếu tình yêu đối với Chúa, thiếu trông cậy vào ơn thánh Chúa. Con xin Chúa thứ tha cho con nhé Chúa.
Chúa còn “hiện ra” cho con qua Lời Chúa trong Tin Mừng. Phải, đó là chính lời Chúa nói cùng con, nơi này hay nơi khác trong Phúc Âm là những lời nhắn nhủ, trách móc, yêu thương, chữa lành. Chẳng phải Chúa nói cho ai cả, mà cho chính con.
Như cùng với các thánh Tông đồ xưa, Chúa đã “hiện ra” sau khi Phục Sinh, Chúa đã “ở cùng” và Chúa đã “giảng dạy.”
Hiện ra trong tâm hồn con, mỗi lần con hiệp lễ, và Chúa “ở cùng con” qua ơn Thánh, Chúa giảng dạy con qua Lời Chúa trong Tin Mừng, Chúa còn hướng dẫn con qua tác động của Chúa Thánh Thần.
Con thật là người diễm phúc! Nhưng chưa hết đâu, con còn được Chúa giao phó con cho người Mẹ, Mẹ Maria. Còn gì mà con phải lo âu, chờ đợi, còn gì mà con phải tìm kiếm đâu xa hạnh phúc nơi thế trần?
Hạnh phúc nơi thế gian này nó chỉ là tạm bợ, thế mà con người ta đã chạy theo nó mà bỏ quên hạnh phúc thật sự. Còn Chúa thì luôn vẫn giang tay chờ đón chúng con, luôn mở rộng bàn tay ban ơn chúc lành. Chúa chỉ cần chúng con nhận lãnh, thì Chúa coi đó là niềm hạnh phúc của chính Chúa.
Hình ảnh Chúa ngồi nướng cá trên bờ biển, chờ các tông đồ đến dùng bữa với Chúa, ôi thật đẹp thật gần gũi! Nhưng làm sao gần gũi bằng được Chúa nuôi dưỡng với chính Mình Máu Chúa, ẩn mình trong hình bánh đã truyền phép?
Sở dĩ con cảm thấy Chúa ngàn dặm xa xôi, ở mãi trên Trời là vì đức tin con còn quá kém cỏi, vì con đã ít tìm đến Chúa để chuyện trò, để nghe Chúa nói, như Maria bên chân Chúa, vì con đã như người con hoang đàng, từ biệt người Cha Nhân Hậu mà trải đi xa tìm thú vui thế trần, vì con đã không tin tưởng vào tình Chúa yêu con.
Mỗi đoạn văn trong Tin Mừng như kể lại cuộc đời của con. Lạy Chúa Giêsu dấu yêu, xin đừng để con như người con hoang đàng kia, bỏ ra đi xa cách Chúa, nhưng hãy cho con là Madeleine luôn ngồi bên chân Chúa, để thấm nhuần Lời Chúa yêu thương, và cho con như người phụ nữ bên bờ giếng, đã tìm được thứ Nước Hằng Sống, vội chạy đi loan báo Tin Vui, cho con là Lazarô được cởi bỏ xiềng xích tội lỗi, chỗi dậy và ra khỏi ngôi mồ tăm tối kia, cho con là con chiên ngoan hiền luôn nghe tiếng Người Mục Tử, để luôn được Chúa vác trên vai, là Gioan môn đệ dấu yêu, được ngã đầu vào lòng Chúa để nghe nhịp đập Thánh Tâm.
Cảm tạ Chúa soi sáng cho con nhận biết mình thật diễm phúc, được có Chúa ở cùng, có Chúa luôn đồng hành như cùng hai môn đệ trên đường Emmaus và được Chúa thỏ thẻ lời yêu thương: “Hãy ở lại trong Tình Yêu Thầy…”
Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa!