13 Bài 13
TÂM SỰ VỚI CHÚA 13
SATAN CHỐNG LẠI SATAN?
“Satan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại” (Mc 3, 22-30)
Con cảm tạ Chúa đã soi sáng cho con, thấy một điểm quan trọng của bài Phúc Âm, mà con đã đọc qua năm này đến năm nọ.
Thường thường ý chánh của bài này nói về tội phạm đến Thánh Thần, là tội không bao giờ được tha. Tuy con đã đọc và nghe nhiều bài giảng về vấn đề này, nhưng hình như vẫn còn mập mờ.
Lạy Chúa, hôm nay con định suy niệm thêm về cái tội trọng này cùng với Chúa, trong ngôi nhà thờ thân thuộc này. Cũng một mình Chúa và mình con bên nhau. Vắng vẻ và cô đơn lắm phải không Chúa? Nhưng Chúa có lẽ cũng được ủi an, vì ngày nào cũng có một người ngồi bên, trò chuyện với Chúa. Con lại phải dâng lên Chúa lời cảm tạ, vì hồng ân cao cả mà Chúa ban cho con, đó là được rước Chúa và được ở bên Chúa mỗi ngày sau Thánh Lễ.
Hôm nay khi đọc lại bài Phúc Âm, Chúa đã làm cho con để ý đến câu “Vậy Satan mà chống lại Satan, Satan mà chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số”.
Chúa ơi, thật buồn và mỉa mai thay khi nghĩ đến con người mà Chúa đã dựng nên theo giống hình ảnh Chúa, lại có thể nói là còn thua Satan nữa. Bởi vì sao? Bởi vì con người đã sống chia rẽ, chống lại nhau. Chiến tranh lan tràn trên khắp địa cầu. Trong gia đình cũng thế, anh chị em chống lại nhau, gây chia rẽ vì ganh tị, vì nghi kỵ, vì ích kỷ, vì tham lam. Trong cộng đoàn Công Giáo, người ta dành giựt chức quyền trong những Phong Trào, Hội Đoàn, vì ai cũng muốn tự vinh danh mình. Người mới mà thay thế địa vị của người cũ, thì y như rằng, trong lòng lại nhen nhúm lửa ganh tị của Cain dạo nào.
Hình như sự kiêu ngạo của con người đã trục xuất địa vị của Chúa. Người ta nhân Danh Chúa mà chà đạp nhau.
Con nói câu “con người còn thua Satan” có vẻ hơi quá đáng, nhưng xin Chúa thứ lỗi cho con, sự thật là thế. Chúa chắc hẳn cũng rất buồn, khi nhìn thảm cảnh này. Chẳng phải lỗi của Chúa, mà chính là vì nhân loại đã tách lìa ra khỏi Chúa, đã làm ô nhơ hình ảnh của chính mình vì tội lỗi.
Lạy Chúa Giêsu, con đang làm việc xét mình đây, con chẳng phải chỉ thấy cọng rác của người, mà không thấy cái xà trong con mắt mình. (Mt 7, 3) Biết bao lần vì lời nói mà con đã gây chia rẽ, cho dù vô tình, hay cố ý thì cũng mang đến thảm họa. Lòng tự ái nho nhỏ của con trong đời sống cũng đã ngăn cản con tiến bước trên con đường yêu thương, đoàn kết. Sự ích kỷ của con đã ngăn trở con sống tình bác ái huynh đệ. Nhưng ngay trong việc bác ái, không biết con có làm vì tình thương đồng loại, hay là vì để được tiếng khen?
Ôi Chúa ơi! Thật sự, con còn thua Satan nữa đó Chúa, vì chúng quỷ rất đoàn kết, chúng bắt tay nhau để triệt hạ con người mà Chúa đã dựng nên. Trong thế giới hôm nay, tưởng chừng như Satan đang trên đà chiến thắng. Nếu nhân loại còn tiếp tục chống đối nhau, chia rẽ nhau thì… như Lời Chúa nói “sẽ không thể tồn tại”.
Thật khủng khiếp thay khi suy gẫm đến vấn đề này. Nhân loại lại khước từ ân sủng Chúa, khước từ tình yêu Chúa, và chống lại Điều Răn của Chúa. Làm sao bây giờ hở Chúa?
Cũng may còn có những linh hồn yêu mến Chúa, sống kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện, chay tịnh, hy sinh, hãm mình đền tội.
Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã nói “Đối với Chúa, không gì là không thể.” (Lc 1, 37) vậy con tin ở Lời Chúa. Con trông cậy vào quyền năng và ân sủng Chúa, xin Chúa cứu vớt nhân loại tội lỗi này, cho dù chúng con có từ khước Chúa đi chăng nữa, bởi vì Chúa luôn một lòng tín trung.
Lạy Mẹ Maria! xin Mẹ đoái thương đoàn con hư hỏng này, mà dạy dỗ chúng con sống kết hiệp cùng Chúa và yêu mến Chúa như Mẹ vậy. Có thế chúng con mới có thể trở thành những gót chân của Mẹ, mà đạp đầu Satan; và Nước Cha sẽ trị đến trên thế giới hôm nay. Amen.