Nhảy đến nội dung

Chương 4

  • T4, 19/02/2025 - 13:31
  • admin1

Chương  4

Dụ ngôn người gieo hạt.

1Chúa Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở bờ biển. Một đám rất đông vây quanh Ngài, đến độ Ngài phải xuống một chiếc thuyền nhỏ và ngồi trên thuyền đó ở ven biển, còn đám đông thì ở ngay trên bờ. 2Ngài dùng dụ ngôn mà dạy dỗ họ nhiều điều, trong khi giảng dạy Ngài nói với họ: 3“Xin hãy lắng nghe. Có một người đi gieo giống. 4Khi ông ta gieo, có hạt rơi trên vệ đường, chim trời bay đến và chúng ăn mất. 5Cũng có hạt rơi trên đá sỏi, nơi không có bao nhiêu đất, hạt giống nảy mầm ngay, nhưng vì đất không sâu; 6nên khi mặt trời mọc, cây non bị héo, và bởi không có rễ đâm sâu nên cây phải chết khô. 7Cũng có hạt rơi nhằm bụi gai, gai mọc um tùm và làm cho hạt giống chết nghẹt, không mang lại hoa trái gì. 8Còn những hạt khác rơi trên đất tốt, chúng mọc lên, phát triển và mang lại hoa trái: có hạt được ba mươi, sáu mươi, thậm chí một trăm”. 9Rồi Chúa Giêsu nói tiếp: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Mục đích dùng dụ ngôn.

10Khi còn lại một mình Ngài, những người theo Ngài cùng với Nhóm Mười Hai xin Ngài giải thích các dụ ngôn. 11Ngài nói với họ: “Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho các con, nhưng với những người ngoài, tất cả đều được trình bày dưới hình thức dụ ngôn, 12và như thế:

họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy,

có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu;

bằng không họ sẽ sám hối và được ơn tha thứ”.

13Ngài nói với họ: “Các con không nắm bắt được dụ ngôn này sao? Vậy thì làm sao có thể hiểu được những dụ ngôn khác? 14Người đi gieo là gieo Lời. 15Có những người thuộc loại đất vệ đường nơi hạt giống Lời rơi xuống: họ vừa nghe xong, Satan đã đến cướp mất Lời gieo nơi họ. 16Có những người giống như đất sỏi đá: họ nghe Lời và vui mừng đón nhận ngay 17nhưng hạt giống không đâm rễ được nơi họ. Đấy là những người nông nổi nhất thời: khi xảy đến khó khăn hay bách hại vì Lời, họ vấp ngã ngay. 18Có những người khác đón nhận Lời như hạt gieo vào bụi gai: họ nghe Lời, 19nhưng những âu lo trần tục, sự đam mê giàu sang cùng những khát vọng khác xâm chiếm họ và làm cho Lời chết nghẹt, không thể mang lại hoa trái. 20Và có những người thuộc loại gieo hạt trong đất tốt: đấy là những kẻ khi nghe Lời thì tiếp nhận và làm cho sinh hoa kết trái: hạt được ba chục, hạt được sáu chục và hạt được một trăm”.

Dụ ngôn cây đèn.

21Chúa Giêsu nói với họ: “Có ai để cây đèn dưới đáy thùng hay gầm giường không? Chẳng phải cây đèn là để đặt trên giá đèn sao? 22Chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày. Chẳng có gì kín ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. 23Ai có tai để nghe thì hãy nghe”. 24Ngài nói với họ: “Các con hãy lưu ý điều mình nghe. Các con dùng đấu nào mà đong thì đấu ấy cũng sẽ được dùng để đong lại cho các con ¾ và còn hơn thế nữa. 25Bởi vì người nào có sẽ được cho thêm, còn kẻ không có sẽ bị tước đi cả cái người ấy đang có”.

Hạt giống tự lớn lên.

26Và Ngài nói: “Nước Thiên Chúa cũng giống như chuyện một người kia gieo hạt giống xuống đất, 27đêm và ngày, người đó ngủ hay thức thì hạt giống vẫn nảy mầm và phát triển mà người đó không hay biết nó phát triển cách nào. 28Đất tự làm trổ sinh trước tiên là mạ, rồi trổ đòng đòng, và cuối cùng là gié lúa trĩu hạt. 29Và khi lúa chín, người ấy đem liềm ra gặt vì mùa đã tới.

Dụ ngôn hạt cải.

30Và Ngài nói: “Chúng ta so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Chúng ta nên trình bày Nước Thiên Chúa bằng dụ ngôn nào đây? 31Nước Thiên Chúa cũng giống như một hạt cải: khi người ta gieo hạt ấy xuống đất, nó nhỏ bé nhất trong tất cả các loại hạt trên mặt đất; 32thế nhưng khi đã gieo rồi, nó lớn lên và vượt cao hơn tất cả các loại rau cỏ trong vườn, và đâm những cành to đến độ chim trời có thể đến làm tổ trong bóng nó”. 33Với rất nhiều những dụ ngôn tương tự, Chúa Giêsu rao giảng Lời cho họ, tùy khả năng họ có thể lãnh hội được; 34Ngài luôn dùng dụ ngôn mà nói với mọi người, nhưng khi một mình với các môn đệ, Ngài giải thích cặn kẽ cho các ông.

Dẹp yên bão biển.

35Ngày hôm ấy lúc chiều xuống, Chúa Giêsu nói với họ: “Chúng ta qua bờ bên kia”. 36Giã từ dân chúng xong, Ngài đang ngồi ở trên thuyền và các môn đệ đưa Ngài đi, các thuyền khác cũng chèo theo. 37Bất ngờ một cơn bão dữ ập đến. Sóng ùa vào thuyền đến độ thuyền gần như ngập nước. 38Còn Chúa Giêsu thì ngủ trên chiếc gối nơi tay lái phía đàng sau. Các môn đệ đánh thức Ngài dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết mất mà Thầy không quan tâm gì sao?”. 39Thức dậy, Ngài đe nạt gió và nói với biển: “Im đi, lặng đi!”. Gió ngừng thổi và biển lặng như tờ. 40Chúa Giêsu nói với các ông: “Sao các con hoảng hốt thế? Các con vẫn chưa có Đức Tin sao?”. 41Vô cùng kinh ngạc, các ông nói với  nhau: “Ngài là ai mà gió và biển cũng phải vâng lời?”