Nhảy đến nội dung

Chương 7

  • T4, 19/02/2025 - 13:34
  • admin1

Chương 7

Truyền thống tiền nhân.

1Những người Pharisêu và một số kinh sư từ Giêrusalem đến vây quanh Chúa Giêsu; 2và họ nhìn thấy vài môn đệ của Ngài ăn bánh bằng tay thường, nghĩa là tay chưa rửa 3¾ người Pharisêu, cũng như tất cả người Do Thái, trước khi ăn luôn vốc nước rửa tay đúng truyền thống của các các bậc niên trưởng; 4từ chợ về họ không ăn uống thứ gì nếu không thanh tẩy mình; họ còn tuân giữ nhiều tập tục khác theo truyền thống, như thanh tẩy ly chén, bình lọ, đồ dùng bằng đồng, và giường chiếu ¾ 5vì thế những người Pharisêu và kinh sư tranh luận: “Tại sao môn đệ Thầy không tuân thủ truyền thống của các bậc niên trưởng mà lại dùng bữa với tay thường?”. 6Chúa Giêsu trả lời: “Isaia thật đúng khi nói tiên tri về các ông, những người giả hình, như đã viết:

“Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng,

nhưng lòng chúng ở xa Ta;                                                    

7chúng có thờ phượng Ta

thì cũng chẳng có ý nghĩa gì;

vì giáo huấn chúng dạy dỗ

chỉ là giới luật do con người đặt ra”.

8Các ông không tuân theo điều răn của Thiên Chúa nhưng lại tuân phục truyền thống của con người”. 9Ngài còn nói với họ: “Các ông bỏ qua giới răn của Thiên Chúa để tuân giữ tập tục của các ông. 10Môsê đã từng dạy: “Hãy thảo kính cha mẹ” và: “Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ sẽ bị xử chết”; 11còn các ông lại dạy rằng: “Nếu có ai nói với cha hay mẹ mình rằng: có chút gì giúp được cha mẹ thì lại là của “côban” mất rồi, nghĩa là của dâng hiến”, 12và các ông cho phép đứa con đó không phải làm bất cứ điều gì cho cha mẹ mình nữa, 13như vậy các ông đã bãi bỏ Lời của Thiên Chúa để giữ gìn truyền thống mà các ông truyền lại cho nhau. Và các ông làm rất nhiều điều tương tự như thế”. 14Ngài lại gọi đám đông đến, và nói: “Tất cả hãy nghe Tôi nói đây, và hãy hiểu cho rõ: 15không có gì từ bên ngoài đi vào trong con người có thể làm cho họ ra ô uế; nhưng những gì từ con người xuất ra, mới là điều làm cho họ ra ô uế!

(16)17Khi Chúa Giêsu rời đám đông mà về nhà, các môn đệ hỏi Ngài về dụ ngôn ấy. 18Ngài nói với các ông: “Các con mà cũng mê muội thế sao? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho họ ra ô uế, 19bởi cái đó không vào tâm hồn con người nhưng vào bụng rồi thải ra ngoài sao?”, như vậy mọi thức ăn đều sạch. 20Rồi Ngài lại bảo các ông: “Cái gì xuất ra từ con người, cái đó mới làm cho con người trở thành ô uế; 21bởi vì chính từ bên trong tâm hồn của con người, mà xuất phát những tư tưởng gian ác, dâm ô, trộm cướp, giết người, 22ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo quyệt, trụy lạc, đố kỵ, vu khống, kiêu ngạo và vô độ: 23tất cả những xấu xa ấy xuất phát từ bên trong, và làm cho con người trở nên ô uế”.

Niềm tin của người phụ nữ Syrôphênicia.

24Rời khỏi nơi ấy, Chúa Giêsu đi đến vùng đất Tyrô và Siđôn. Ngài vào một nhà kia và không muốn cho ai biết. Nhưng Ngài không thể ẩn mình được. 25Chẳng mấy chốc một người phụ nữ nghe nói về Ngài và bà chạy đến phủ phục dưới chân Ngài. Bà ta có một người con gái bị thần ô uế ám. 26Tuy nhiên, bà này là một người Hy Lạp, gốc miền Syrôphênicia, và bà nài xin Ngài trục xuất quỷ ra khỏi con bà. 27Ngài nói với bà: “Phải để con cái trong nhà ăn no trước đã, bởi vì không thể lấy bánh của con cái mà ném cho chó con”. 28Nhưng bà ta trả lời và thưa: “Lạy Chúa, những chó con dưới gầm bàn cũng có thể lượm những mảnh bánh vụn của con cái”. 29Bấy giờ Ngài nói: “Vì lời bà nói đó, bà hãy về đi: quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi” 30Bà ta về nhà và thấy con gái mình nằm trên giường và quỷ đã xuất ra rồi.

Chữa một người câm điếc.

31Chúa Giêsu rời khỏi vùng đất Tyrô, ngang qua Siđôn, đi về hướng biển Galilê qua miền Thập Tỉnh. 32Họ đưa đến với Ngài một kẻ câm điếc để xin Ngài đặt tay trên anh ta. 33Chúa Giêsu dẫn riêng anh ta ra một chỗ xa đám đông, đặt ngón tay Ngài lên tai anh, và lấy nước miếng của mình mà chạm vào lưỡi anh; 34rồi ngước mắt lên trời, Ngài thở dài và nói: “Ephêta”, nghĩa là “Hãy mở ra”. 35Tức thì tai anh mở ra, lưỡi anh trở nên linh động và anh nói được rõ ràng. 36Chúa Giêsu ra lệnh cho họ không được nói gì với bất cứ ai, nhưng Ngài càng cấm thì họ càng loan truyền. 37Vô cùng kinh ngạc, họ bảo rằng: “Ngài đã làm quá nhiều việc tốt lành: Ngài làm cho người điếc nghe được và người câm nói được!”.