Nhảy đến nội dung

20 Bài 20

  • T5, 23/01/2025 - 18:01
  • admin1

TÂM SỰ VỚI CHÚA 20

THÁNH Ý

“Trong sách có lời chép về con rằng con thích làm theo Thánh Ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con." (TV 40)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi lần ngồi bên Chúa trong nhà thờ vắng vẻ này, là mỗi lần con hình dung ra sự cô đơn của Chúa.

Vắng vẻ ở chỗ chỉ mình con với Chúa, cô đơn ở chỗ chẳng ai nghĩ đến Chúa vẫn buồn sầu, khắc khoải đợi chờ người đến thăm.  Người ta vội vã ra về tức thời sau khi Thánh Lễ vừa chấm dứt. Con thường đặt câu hỏi: “Họ đi đâu mà vội vã thế kia?, chỉ cần nán lại thêm vài ba phút, chẳng lẽ lại không có thời giờ?”. Họ không phải là những người trẻ, vì bận rộn đi làm, họ là những người lớn tuổi, tuổi hưu dưỡng kia mà! Vậy thì lý do vội vã ra về là gì? Có lẽ chẳng có lý do nào khác ngoài sự thiếu lòng mến và đức tin.

Ngắm nhìn Chúa ẩn mình sau bức màn Nhà Tạm, con hiểu rằng không phải dễ dàng ngồi nơi đây đối thoại với Chúa, mà không đòi hỏi phải có một đức tin vào sự hiện diện thật sự của Chúa nơi đây.  Mà đức tin thôi chưa đủ, còn  phải yêu mến Chúa để không thể rời xa Chúa ngay sau khi dứt Lễ.

Cảm tạ Chúa đã ban cho con được ở đây mỗi ngày sau Thánh Lễ.  Con thường nghĩ rằng con phải đọc một số kinh nào đó, rồi lần chuỗi, hoặc đọc đoạn sách thiêng liêng. Nhưng không phải vậy, vì Chúa có thể nói với con qua đoạn Tin Mừng  hoặc ở một đoạn trong Kinh Thánh, thì con phải dẹp qua một bên tất cả để nghe tiếng Chúa nói, để rồi từ đó con tâm sự với Chúa. Lời tâm sự của con dâng lên Chúa, chính là những lời cầu nguyện thiết tha nhất; vì nó đến từ trái tim con.

Lạy Chúa Giêsu, bài Thánh Vịnh hôm nay đánh động lòng con:

“Trong sách có lời chép về con rằng con thích làm theo Thánh Ý,

 và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con." (TV40)

Thì ra trong sách này là những lời Chúa viết cho con, viết về con. Chẳng phải viết cho một nhân vật nào khác.  Thánh Ý Chúa là gì? Là những điều Chúa muốn con chu toàn theo, những điều đó Chúa đã viết trong Phúc Âm. Thế mà đọc Phúc Âm ngày này qua ngày nọ, con cũng vẫn chưa hấp thụ được bao nhiêu, vì có bao giờ con nghĩ rằng Chúa nói với chính con?

Những lời đó Chúa yêu thương gởi đến con và muốn con đem ra thực hành, làm theo Thánh Ý Chúa, chẳng phải chỉ đem lời ấy ra để nói về Chúa với tha nhân mà thôi.

Biết bao nhiêu bài giảng xúc tích, biết bao nhiêu lời nói thật hay, nhưng hình như chỉ để nói cho người khác nghe, mà không phải là nói cho chính mình.

Thực hành những gì mình nói và viết, thật hiếm lắm thay! Bởi khuynh hướng viết hay, giảng hay thường là để được người đời khen ngợi. Có khi nhờ những bài viết hay mà người ta lại cho con là người đạo đức thánh thiện nữa. Thật là mỉa mai, khi lối sống của con không phù hợp với những gì đã viết và nói.

Có những lời đầy ắp tình yêu, có những lời không thiếu khiêm nhu, nhưng bên trong chứa đựng một tâm hồn kiêu căng, vì bởi một chút lời nhận xét, phê bình, góp ý hay sửa chữa, cũng đủ làm cho tự ái con đè bẹp đi tất cả những gì tốt đẹp dưới cặp mắt thế gian.

Cảm tạ Chúa đã nhắc nhở con rằng, Chúa nói với con qua Kinh Thánh, con phải “ra đi rao giảng Tin Mừng” bằng gương sáng trước đã, bằng chính bản thân con, chứ chẳng phải chỉ bằng ngòi bút và môi miệng. Nếu không thì những lời đó tự tố giác con là kẻ giả hình.

“… và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con” (TV40)

Thật vậy, luật Chúa là luật của tình yêu, vì thế cho nên, thật ngọt ngào khi sống trong tình mến. Thánh Phaolô đã định nghĩa Đức Mến là gì.  Sống trái ngược với đức mến thì chỉ còn đắng cay, hận thù, chia rẽ, ganh tị… Nó lại đưa đến biết bao hành vi tội lỗi, hãm hại tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, thời giờ ở bên Chúa thật ngọt ngào, Chúa đã nói với con qua lời Thánh Vịnh này.  Con mỉm cười và tạ ơn Chúa. Xin ban cho con tình mến, đức tin và nhất là đức khiêm nhu của Mẹ Maria. Người được Giáo Hội tôn vinh là Nữ Trinh Vương, là Nữ Vương trên trời dưới đất nhưng vẫn luôn xem mình là “nữ tỳ hèn mọn.”

Con cảm tạ Mẹ đã ghé mắt đến con nghèo hèn, mà dẫn đưa con về bên lòng Cha yêu dấu.

Xin Cha hãy thu hút các linh hồn đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Lời thở than của Ngài vẫn còn vang lên từ Thánh Tâm: “Này đây Trái Tim đã yêu thương quá bội, mà chẳng được đáp trả bao nhiêu.”

Tạm biệt Chúa, con ra về nhưng để lại trái tim con nơi Nhà Tạm này, để Chúa bớt cô đơn. Con cũng xin dâng lên Mẹ lời tri ân, vì Mẹ đã dẫn con đến đây, và nuôi dưỡng con bằng Mình Máu Con Chí Thánh Mẹ. Amen.