Nhảy đến nội dung

Chương 10

  • T4, 19/02/2025 - 13:37
  • admin1

Chương 10

Hôn nhân và ly dị.

1Từ nơi đó, Chúa Giêsu đến miền Giuđê bên kia sông Giođan. Rất đông người tụ tập quanh Chúa, và như thường lệ, Ngài giảng dạy họ. 2Những người Pharisêu đến hỏi để thử Ngài rằng: người chồng có được phép bỏ vợ mình không. 3Chúa Giêsu trả lời họ: “Môsê đã truyền dạy các ông làm sao?”. 4Họ thưa: “Môsê cho phép viết giấy ly dị và cho phép bỏ vợ”. 5Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì tâm hồn cứng cỏi của các ông mà Môsê đã phải có khoản luật đó. 6Chứ từ thuở đầu tạo dựng, Thiên Chúa đã tạo nên người nam và người nữ. 7Cho nên, người nam sẽ rời bỏ cha mẹ, 8mà gắn bó với vợ, và cả hai sẽ nên một xương một thịt. Thật vậy, họ không còn là hai nữa, nhưng là một xương một thịt. 9Vì thế, điều gì Thiên Chúa đã liên kết, con người không được phân ly”. 10Khi về nhà, các môn đệ lại hỏi Ngài vấn đề đó. 11Ngài nói với các ông: “Người nào bỏ vợ mình mà cưới người khác thì phạm tội ngoại tình; 12còn người đàn bà bỏ chồng để lấy chồng khác cũng phạm tội ngoại tình”.

Chúc lành cho trẻ em.

13Người ta đem trẻ em đến với Chúa Giêsu để Ngài đặt tay trên chúng; nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14Thấy vậy, Chúa Giêsu phiền lòng và bảo các ông: “Hãy để trẻ em đến với Thầy đừng cấm đoán chúng, bởi vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 15Amen, Thầy bảo các con: kẻ nào không đón nhận Nước Thiên Chúa như cách một em bé đón nhận, thì sẽ không được vào”. 16Rồi Ngài ôm lấy các em và đặt tay chúc lành.

Người thanh niên giàu có.

17Chúa Giêsu vừa lên đường thì có kẻ chạy đến quỳ xuống chân Ngài và nói rằng: “Thưa Thầy Tốt Lành, con phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?”. 18Chúa Giêsu nói với anh ta: “Sao anh bảo Tôi là tốt lành? Không có ai là tốt lành ngoài một mình Thiên Chúa. 19Hẳn là anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng gian lận và hãy thảo kính cha mẹ”. 20Người ấy đáp: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, con đã tuân giữ ngay từ thuở nhỏ”. 21Chăm chú nhìn anh ta cách trìu mến, Ngài bảo: “Anh chỉ còn thiếu một điều: hãy quay về, bán hết những gì anh có và bố thí cho người nghèo; như thế anh sẽ có được một kho tàng trên trời, rồi đến theo Tôi”. 22Nhưng nghe những lời ấy, anh ta sầm nét mặt và buồn sầu bỏ đi, vì anh có rất nhiều của cải.

23Bấy giờ Chúa Giêsu đưa mắt nhìn quanh và nói với các môn đệ: “Những người có nhiều của cải mà vào Nước Thiên Chúa thật khó biết bao”. 24Các môn đệ ngạc nhiên về những lời ấy. Chúa Giêsu lại lên tiếng: “Này các con, thật khó vào Nước Thiên Chúa. 25Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào Nước Thiên Chúa”. 26Càng thêm sửng sốt, các môn đệ hỏi nhau: “Vậy thì ai sẽ được cứu rỗi?”. 27Chúa Giêsu nhìn các ông và nói: “Với con người thì không thể, nhưng với Thiên Chúa lại không phải vậy, vì mọi sự đều có thể đối với Thiên Chúa”. 28Phêrô lên tiếng nói với Chúa Giêsu: “Này đây, chúng con đã từ bỏ mọi sự để theo Thầy”. 29Chúa Giêsu nói: “Amen, Thầy bảo các con: không ai đã từ bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái và đất đai, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30mà ngay từ đời này lại không nhận được gấp trăm về nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái và đất đai, cùng với bắt bớ, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31Nhưng nhiều người trước nhất sẽ nên sau hết, và nhiều người sau hết sẽ nên trước nhất”.

Lần thứ ba tiên báo cuộc Khổ Nạn.

32Các môn đệ đang trên đường lên Giêrusalem; Chúa Giêsu đi trước họ; họ thấy sợ hãi, và những người đi theo cũng thấy sợ. Lại cho gọi Nhóm Mười Hai đến, Chúa Giêsu bắt đầu nói với các ông về sự việc sẽ xảy đến với mình: 33“Này đây chúng ta lên Giêrusalem. Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư; họ sẽ lên án chết cho Ngài, sẽ nộp Ngài cho dân ngoại, 34và chúng sẽ nhạo báng Ngài, nhổ vào mặt Ngài, đánh đòn và giết Ngài, nhưng ba ngày sau, Ngài sẽ sống lại”.

Tham vọng của Giacôbê và Gioan.

35Khi ấy, hai con của ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Chúa Giêsu và nói: “Thưa Thầy, xin ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy đây”. 36Ngài hỏi: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?”. 37Hai ông trả lời: “Xin cho chúng con được ngồi, một người bên phải và một người bên trái Thầy, khi Thầy được hiển vinh”. 38Chúa Giêsu nói với hai ông: “Các con không biết mình đang xin điều gì. Các con có thể uống chén mà Thầy sẽ uống, và chịu phép rửa như Thầy sẽ chịu không?”. 39Họ đáp: “Thưa được!”. Chúa Giêsu nói: “Chén Thầy uống, các con sẽ uống; và các con cũng sẽ chịu phép rửa y như Thầy vậy; 40còn chuyện ngồi bên phải hay bên trái Thầy, Thầy không có quyền ban; nhưng dành cho ai đã được chuẩn bị”. 41Nghe thế, mười môn đệ kia thấy khó chịu với Giacôbê và Gioan. 42Chúa Giêsu gọi các ông lại và bảo: “Các con biết, những người lãnh đạo các dân tộc thì thống trị dân; người ở cấp cao thì dùng quyền lực áp bức dân chúng. 43Nhưng các con không được làm vậy, kẻ nào muốn làm lớn thì phải là người phục vụ anh em mình; 44còn ai muốn đứng đầu thì phải hầu hạ mọi người; 45bởi vì Con Người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ, và lấy mạng sống của mình mà cứu chuộc muôn người”.

Chữa người mù Bartimê.

46Chúa Giêsu và các môn đệ đến thành Giêricô. Trong khi các ngài và một đám rất đông rời thành, thì anh mù Bartimê, con ông Timê, đang ngồi ăn xin ngay bên vệ đường. 47Nghe biết là Chúa Giêsu thành Nagiarét đi ngang qua, anh kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, Con Vua Đavít, xin thương xót tôi!”. 48Nhiều người la rầy để anh im đi, nhưng anh ta càng la to hơn nữa: “Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót tôi!”. 49Chúa Giêsu dừng chân và nói: “Gọi anh ta lại đây”. Người ta gọi anh mù, và bảo anh: “Cứ yên tâm đứng lên đi; Ngài gọi anh đó”. 50Anh  mù quăng chiếc áo khoác của mình xuống, nhảy lên và chạy đến với Chúa Giêsu. 51Ngài hỏi anh: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Anh mù thưa: “Rabboni§, xin cho tôi được thấy”. 52Chúa Giêsu bảo: “Anh hãy đi, Đức Tin của anh đã cứu anh”. Tức thì anh ta thấy được, và lên đường đi theo Ngài.


§ Mc 10, 51 “Rabboni”: cùng gốc chữ với “Rabbi”. Chữ này cũng có cách viết khác là “Rabbuni” hoặc “Rabbouni”. Rất ít bậc thầy trong Do Thái Giáo thời Chúa Giêsu được xưng hô như vậy. (x. Mt 23, 7; Ga 20, 16).