Chương 6
Máccô - Chương 6
Bị tẩy chay tại Nagiarét.
1Ra khỏi đấy, Chúa Giêsu trở về lại quê hương của mình, các môn đệ đi theo Ngài. 2Ngày Sabát, Ngài bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe vô cùng ngạc nhiên, họ nói rằng: “Bởi đâu ông ta được như vậy? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là sao? Và cả những việc lạ lùng lại do chính tay ông ta thực hiện nữa chứ? 3Ông ta không phải là anh thợ mộc con bà Maria, và là người anh em của Giacôbê, Giosết, Giuđa và của Simon sao? Và chị em của ông ta không phải là những người ở giữa chúng ta đây sao?”. Và họ vấp phạm vì Ngài. 4Chúa Giêsu nói với họ: “Một ngôn sứ không phải không được vinh dự, ngoại trừ ở quê hương trong bà con và người nhà mình”. 5Và tại đó, Ngài không thực hiện một dấu lạ nào ngoài việc đặt tay chữa lành vài người bệnh; 6Ngài ngạc nhiên vì họ thiếu lòng tin. Chúa Giêsu đi sang các làng mạc lân cận để giảng dạy.
Sai Nhóm Mười Hai ra đi.
7Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai và bắt đầu sai họ từng hai người một lên đường đi rao giảng. Ngài ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế; 8và Ngài truyền cho họ không được mang gì khi đi đường, ngoài một cây gậy; không bánh, không túi, không tiền bạc trong thắt lưng, 9được mang giày dép nhưng đừng mặc hai áo. 10Ngài còn nói với họ: “Khi có nhà nào tiếp đón các con, hãy lưu lại cho đến khi ra đi. 11Nếu đến nơi người ta không đón tiếp và cũng không lắng nghe thì các con hãy đi ra, và giũ bụi bám chân lại để làm chứng phản đối họ”. 12Các ông lên đường rao giảng và kêu gọi mọi người sám hối; 13các ông cũng trừ nhiều quỷ, xức dầu nhiều bệnh nhân và chữa lành họ.
Hêrôđê suy nghĩ về Chúa Giêsu.
14Vua Hêrôđê biết chuyện, vì danh tiếng Chúa Giêsu lan truyền khắp nơi. Có người bảo rằng: “Ông ấy là Gioan Tẩy Giả, ông ta đã sống lại từ trong kẻ chết nên đã làm nhiều dấu lạ như vậy”. 15Những người khác lại bảo: “Ông ấy là Êlia”. Số khác nữa lại nói: “Ông ấy là ngôn sứ, như một trong các ngôn sứ”. 16Hêrôđê nghe biết tất cả những tin đồn ấy thì nói rằng: “Gioan, kẻ mà ta đã cho lệnh chém đầu, chính ông ta đã sống lại”.
Cái chết của Gioan Tẩy Giả.
17Bởi vì chính vua Hêrôđê đã ra lệnh bắt Gioan và xiềng ông trong ngục, nguyên nhân là do Hêrôđia, vợ của Philipphê§ anh vua, mà nhà vua đã cưới làm vợ. 18Gioan đã nói với Hêrôđê: “Nhà vua lấy vợ của anh mình là không hợp pháp”. 19Hêrôđia rất căm giận Gioan, và bà muốn giết ông nhưng chưa thực hiện được: 20bởi vì Hêrôđê sợ Gioan, nhà vua biết ông là người công chính và thánh thiện nên bảo vệ ông. Khi nghe ông nói, nhà vua rất bối rối nhưng vẫn thích nghe. 21Rồi một ngày thuận lợi đến, vào dịp sinh nhật của Hêrôđê, vua cho dọn yến tiệc thết đãi bá quan văn võ cũng như các nhân sĩ vùng Galilê, 22cô con gái bà Hêrôđia đó xuất hiện và nhảy múa. Cô làm cho vua Hêrôđê và quan khách hài lòng. Nhà vua nói với cô gái ấy rằng: “Hãy xin điều con muốn, ta sẽ ban cho con”. 23Rồi vua thậm chí còn thề với cô ta: “Tất cả những gì con xin, ta sẽ ban cho. Dẫu đấy là một nửa vương quốc của ta”. 24Cô gái ra ngoài hỏi mẹ: “Con nên xin gì?”. Hêrôđia trả lời: “Cái đầu của Gioan Tẩy Giả”. 25Cô gái lập tức hối hả chạy vào đến bên vua và thưa rằng: “Con muốn ngay lúc này, nhà vua ban cho con đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên một chiếc đĩa”. 26Nhà vua rất buồn, nhưng vì lời thề và vì các khách mời nên không thể từ chối điều cô gái xin; 27ông lập tức sai thị vệ mang đầu Gioan tới. Viên thị vệ ra đi chặt đầu Gioan trong tù, 28và đặt đầu Gioan trên đĩa mà trao cho cô gái, cô trao lại cho mẹ mình. 29Hay tin ấy, các môn đệ của Gioan đến lấy xác thầy mình và đặt vào trong mộ.
Nhóm Mười Hai trở về.
30Các môn đệ trở về bên Chúa Giêsu, và kể cho Ngài biết tất cả những gì các ông đã thực hiện và giảng dạy. 31Ngài nói với các ông: “Nào các con hãy lui vào nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi một chút”. Người đến người đi nườm nượp nên Chúa Giêsu và các môn đệ không có thời gian ăn uống. 32Và thế là các ngài xuống thuyền, lánh riêng đến một nơi vắng vẻ. 33Người ta thấy các ngài khởi hành, và rất nhiều người hiểu ý nên từ khắp các thành phố, họ chạy bộ đến đó trước các ngài.
Cho năm ngàn người ăn.
34Chúa Giêsu thấy một đám rất đông, Ngài động lòng thương, bởi vì họ như những con chiên không người chăn, và Ngài bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. 35Trời đã khá muộn, các môn đệ đến thưa Ngài rằng: “Nơi này hoang vắng và trời cũng đã muộn; 36xin Thầy cho họ giải tán, để họ có thể vào các nông trại hay các làng chung quanh mua chút gì để ăn”. 37Ngài trả lời các ông: “Các con hãy cho họ ăn”. Các ông thưa: “Chúng con sẽ phải chi hai trăm đênari§ để mua bánh phát cho họ ăn sao?”. 38Chúa Giêsu hỏi: “Hãy đi xem có bao nhiêu bánh?”. Sau khi đã biết, các ông trả lời: “Có năm cái bánh và hai con cá”. 39Ngài truyền cho các ông bảo họ ngồi xuống thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40Họ tự động chia thành từng nhóm năm mươi hoặc một trăm người. 41Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, rồi ngước mắt lên trời, tạ ơn và bẻ bánh ra; Ngài trao cho các môn đệ để các ông phân phát cho đám đông. Ngài cũng chia hai con cá cho tất cả mọi người. 42Tất cả đều ăn no nê; 43và người ta nhặt lại được tất cả mười hai thúng đầy vụn bánh và cá. 44Số người đã ăn bánh khoảng chừng năm ngàn đàn ông.
Đi trên mặt nước.
45Ngay sau đó, Chúa Giêsu bảo các môn đệ lên thuyền và đi qua bờ bên kia về phía Bétsaiđa trước Ngài, trong khi Ngài giải tán dân chúng. 46Sau khi tạm biệt họ, Ngài lên núi để cầu nguyện. 47Trời chạng vạng tối, thuyền đã ra giữa biển và chỉ còn một mình Ngài ở lại trên bờ. 48Thấy các ông vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư§, Ngài đi trên mặt biển mà đến với họ, và làm như muốn vượt qua. 49Nhìn thấy Ngài đi trên mặt biển, các môn đệ tưởng là ma nên kêu lớn tiếng; 50vì tất cả đều thấy Ngài và đều hoảng hốt. Lập tức Chúa Giêsu lên tiếng trấn an các ông: “Hãy vững tin, Thầy đây, đừng sợ!”. 51Rồi Ngài lên thuyền với các ông và gió ngừng thổi. Các ông rất bàng hoàng sửng sốt; 52bởi vì thực ra các ông vẫn chưa hiểu gì về chuyện những chiếc bánh, tâm hồn các ông còn chai cứng.
Chữa lành tại Ghênêsarét.
53Khi đã sang bên kia biển và cập bến ở Ghênêsarét, thầy trò lên bờ. 54Các ngài vừa ra khỏi thuyền, đám đông nhận ra Chúa Giêsu ngay, 55họ chạy đi khắp miền, mang tới những người bệnh nằm trên giường, đến nơi họ biết Chúa Giêsu đang có mặt. 56Và tại tất cả những nơi Ngài đi tới, những thôn làng, thành phố hay đồng quê, người ta đều đưa các bệnh nhân đến chờ nơi sân nơi chợ, họ nài xin Ngài cho họ chạm vào dù chỉ là tua áo choàng của Ngài thôi, và tất cả những ai chạm được vào Ngài đều được chữa lành.
===================
§ Mc 6, 17 Philipphê là anh cùng cha khác mẹ với Hêrôđê. Bà Hêrôđia là cháu họ, gọi cả hai người này là bác. Bà là cháu ngoại của Salomê I, em gái ruột của Hêrôđê (cha).
§ Mc 6, 37 “Đênari”: (x. Mt 18, 28; 20, 2).
§ Mc 6, 48 Mỗi canh khoảng 3 tiếng: canh nhất lúc 6 giờ chiều; canh hai lúc 9 giờ tối; canh ba lúc nửa đêm; canh tư lúc 3 giờ sáng. (x. Mt 14, 25).
- Thánh Kinh: