Nhảy đến nội dung

Hãy yêu đi: Yêu hết và Yêu như

CN 31 QN 

Hãy yêu đi: YÊU HẾT và YÊU NHƯ

   “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu?” (Mc 12,34).

   Đức Giê-su nói với một trong các Kinh sư điều đó. Ông Kinh Sư đã nói gì mà Đức Giê-su lại nói như vậy? Ông Kinh Sư, sau khi nghe Chúa trả lời câu hỏi của ông, đâu là điều răn đứng hàng đầu. Chúa đã trả lời: Điều răn đứng đầu là : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (x. Mc 12,30-31).

   Nghe vậy, ông Kinh Sư mới nói: “Thưa Thầy, Thầy nói đúng lắm. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình, là điều quí hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (x.Mc 12,32-33). Đức Giê-su thấy ông trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu?”. Không xa có nghĩa là gần. Gần chứ chưa chắc đã vào được Nước Trời ạ.

  Như chúng ta biết, điều răn trọng nhất là Mến Chúa và Yêu người. Mến Chúa thì phải hết lòng, hết trí khôn và hết sức lực. Yêu người thì phải yêu như chính mình.

   Chúng ta thắc mắc, Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn và hết sức lực là sao? Cái này thì chúng ta phải hỏi những người đang yêu thì biết. Họ nói: Yêu hết lòng là trong lòng có cái gì thì dành hết cho người đó. Yêu hết sức lực là có bao nhiêu sức, dồn hết để thương người đó. Yêu hết trí khôn là tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến người đó. Nói tóm là yêu với tất cả con người của ta, cả xác lẫn tinh thần và linh hồn ta. Như thế, yêu Chúa thì chúng ta cũng phải yêu với tất cả con người của ta, cả xác lẫn tinh thần và linh hồn.

   Tại sao Chúa lại đòi hỏi con người chúng ta yêu mến Chúa hết như vậy?  Tại vì con người của chúng ta nhỏ bé quá so với Chúa, có yêu hết như vậy thì cũng chưa thấm vào đâu so với tình thương bao la của Thiên Chúa và Chúa cũng chỉ cần chúng ta yêu mến Chúa với hết khả năng của chúng ta là được rồi.

   Còn yêu người thì sao? Yêu người thì phải yêu như chính mình. Yêu như chính mình có nghĩa là mình yêu mình thế nào thì mình yêu người khác như vậy. Nói như thế cũng hơi chung chung. Cụ thể và thiết thực nhất như thánh Phao-lô nói: “Đã yêu thương thì  không làm hại người đồng loại” (x. Rm 13,10); nghĩa là đừng làm hại gì đến thanh danh, công việc, phẩm giá và mạng sống của người khác.

   Yêu người thì lấy chính mình làm cơ sở; mình muốn làm cho mình cái gì thì mình hãy làm điều đó cho người khác: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (x. Mt 6,12). Đó là khuôn vàng thước ngọc ta phải theo.

   Mình có muốn người khác làm hại đến thanh danh, công việc, phẩm giá hay mạng sống của mình không? Chắc chắn là không rồi. Thế thì mình đừng làm gì hại đến thanh danh, công việc, phẩm giá và mạng sống của người khác. Đó là yêu người. Ngoài ra, chúng ta có thể thể hiện lòng yêu người khi ra tay giúp đỡ, góp ý, chia sẻ, cầu nguyện, hy sinh; làm việc bác ái; làm phúc , bố thí; vv....

   Chúng ta là con người như nhau, nên Chúa chỉ đòi chúng ta yêu người như yêu chính ta thôi, không cần yêu hết như yêu Chúa. Có thể nói YÊU CHÚA thì YÊU HẾT; còn YÊU NGƯỜI thì YÊU NHƯ.

   Trở lại cầu trả lời của vị Kinh Sư, chúng ta thấy, ông nói: “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình, là điều quí hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. Điều đó cho thấy Chúa cần chúng ta yêu mến Chúa hơn là những của lễ chúng ta dâng. Nói cách khác, của lễ đó phải nói lên được lòng yêu mến của chúng ta chứ không phải là quà hối lộ. Theo tôi, Mến Chúa và Yêu Người như vậy, chính là của lễ Chúa muốn, chứ không phải là chiên bò hay các thứ gì khác. Đơn giản là Chúa không ăn những thứ đó. Chúa không đói, cũng không thiếu thứ gì cả.

   Vị Kinh Sư nói thế, nên Chúa bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu?”. Tôi thiết nghĩ, người nào không chỉ nói mà còn thực thi điều đó thì chắc chắn không chỉ gần mà còn được vào Nước Thiên Chúa nữa. Nói thì mới được một nửa; còn thực hành sẽ được nửa còn lại. Nói thì mới gần Nước Thiên Chúa; thực hành sẽ giúp ta vào được Nước Trời.

   Cũng như hai người yêu nhau, đâu có nhất thiết là lúc nào cũng nói anh yêu em; em yêu anh. Không nói mà thực hành thì người ta cảm bằng con tim; một tình yêu lâu bền, hạnh phúc. Chứ nói mà không thực hành thì chỉ yêu bằng đầu môi chót lưỡi; một tình yêu qua đường, sớm muộn gì cũng chia tay.

   Vì ai yêu hết lòng, hết sức, hết trí khôn; yêu chân thành và chân tình sẽ cảm được hạnh phúc là gì. Tình yêu nó kì kì; tự nhiên người không thân không thích lại cứ nhớ nhớ thương thương. Không gặp thì nhớ, gặp rồi càng nhớ hơn. Cảm giác cứ vui vui, lâng lâng trong lòng làm sao í. Thế thì còn gì bằng nữa phải không bạn!!!

   Vậy chúng ta hãy thực thi hai điều Mến Chúa và Yêu Người trong cuộc sống của mình nhé. Hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết sức lực, hết trí khôn và yêu người như chính mình. Có yêu được như thế thì ngay từ đời này chúng ta sẽ cảm được hạnh phúc Nước Trời và sau này, chúng ta sẽ được vào Nước Trời hưởng hạnh phúc mãi mãi. Yêu thì sung sướng hạnh phúc; chứ ghét thì đâu có sung sướng; đâu có hạnh phúc bao giờ, phải không bạn. Thế thì chúng ta hãy yêu đi, chúng ta sẽ được sung sướng và hạnh phúc cả thể xác lẫn tinh thần và linh hồn; cả đời này lẫn đời sau.                     

 (Lm. Bosco Dương Trung Tín)

Tác giả: