Chương 10
IV. Khai mạc sứ vụ đến với dân ngoại
(ngoài Do Thái)
(10:1–15:35)
Chương 10Please check the reference to make sure it is correct.
View all books of the Bible
CHAPTER 10
Thị kiến của ông Cornêliô.
1Tại Cêsarê có một người tên là Cornêliô, là một đại đội trưởng thuộc cơ đội§ mang tên Italica, 2là người có lòng đạo đức sâu xa, ông cùng cả nhà đều rất kính sợ Thiên Chúa; ông thường bố thí rộng rãi cho dân và không ngừng cầu nguyện cùng Thiên Chúa, 3một hôm vào khoảng giờ thứ chín§, ông thấy rõ ràng một thiên thần của Thiên Chúa đến và nói với ông: “Hỡi Cornêliô”. 4Nhìn chăm chú thiên thần, ông sợ hãi thưa: “Có chuyện gì vậy, thưa ngài?”. Thiên thần trả lời: “Lời cầu nguyện của ông, việc bố thí của ông, đã bay lên như của lễ Hoả Tế § trước mặt Thiên Chúa. 5Và bây giờ, ông hãy cho người đến Giaphô mời một người có tên là Simon, cũng được gọi là Phêrô; 6ông ấy trọ tại nhà một ông Simon khác, làm nghề thuộc da và nhà ở ngay bên bờ biển”. 7Sau khi vị thiên thần đi khỏi, ông gọi hai gia nhân của ông và một người đạo đức trong nhóm lính có nhiệm vụ phục vụ ông, 8ông kể lại cho họ tất cả sự việc và sai họ đến Giaphô.
Thị kiến của ông Phêrô.
9Ngày hôm sau, đang khi họ đi đường và đến gần thành Giaphô, Phêrô lên sân thượng để cầu nguyện, lúc ấy khoảng giờ thứ sáu§. 10Cảm thấy đói, ông muốn ăn. Trong khi người ta đang dọn bữa cho ông, thì ông xuất thần, 11ông thấy trời mở ra và một vật giống như một tấm vải lớn có bốn góc buộc túm, từ trên cao đang từ từ sà xuống đất, 12trong tấm vải đó có tất cả các loại thú bốn chân, các loại bò sát dưới đất và các loại chim trời. 13Và một tiếng vang vọng đến với ông: “Trỗi dậy đi, hỡi Phêrô, hãy giết mà ăn!”. 14Phêrô thưa: “Lạy Chúa, không thể được, con không bao giờ ăn những lương thực ô uế và không thanh sạch”. 15Và lại thêm một lần thứ hai, tiếng vọng vang đến ông: “Những gì Thiên Chúa đã tẩy sạch, thì con đừng nói là ô uế”. 16Việc ấy xảy ra ba lần, rồi sau đó tấm vải được kéo lên trời.
17Trong khi Phêrô còn đang hoang mang về ý nghĩa của thị kiến, thì này, những người do ông Cornêliô sai đi đã tìm ra nhà của Simon, và đã đứng ngay trước cửa, 18họ lên tiếng hỏi thăm xem ông Simon, biệt danh là Phêrô, có cư trú ở đây không. 19Phêrô lúc đó vẫn còn suy nghĩ về thị kiến ông nhìn thấy, thì Thần Khí nói với ông: “Kìa, có ba người đang đến tìm con; 20trỗi dậy và xuống mà đi với họ đừng ngần ngại, bởi vì chính Ta sai họ đến”. 21Phêrô xuống gặp những người ấy và nói với họ: “Tôi đây, tôi chính là người các ông đang tìm. Vì lý do nào các ông đến đây?”. 22Họ trả lời: “Đại đội trưởng Cornêliô là một người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và được toàn dân Do Thái chứng nhận là người tốt, ông ấy đã được một Thánh Thiên Thần báo cho biết là phải mời ông đến nhà, để được nghe ông rao giảng”. 23Phêrô mời họ vào nhà và mời họ tạm trú.
Ngày hôm sau, ông cùng một vài tín hữu ở Giaphô lên đường với họ. 24Hôm sau nữa, ông vào thành Cêsarê. Quả thực, khi ấy Cornêliô đang đợi họ, ông đã triệu tập mọi người thân trong gia đình và những bạn bè thân thiết nhất. 25Khi Phêrô đến, Cornêliô ra đón và phủ phục dưới chân ông mà thờ lạy. 26Nhưng Phêrô đỡ ông dậy và nói: “Xin hãy trỗi dậy, vì tôi cũng chỉ là một con người mà thôi”. 27Vừa đi vừa trao đổi với Cornêliô, Phêrô vào nhà và thấy rất nhiều người tụ họp ở đó; 28ông nói với họ: “Chắc hẳn quý vị cũng đã biết rõ: người Do Thái không được phép giao du hay đến gần dân ngoại. Thế nhưng, Thiên Chúa đã tỏ cho tôi thấy là không được xem bất cứ ai là người ô uế hay không thanh sạch; 29vì thế, khi quý vị cho người đến tìm, tôi đã lên đường không ngần ngại. Tôi rất muốn biết vì lý do nào mà quý vị đã cho người đến tìm tôi”. 30Cornêliô đáp: “Cách đây bốn ngày, khi tôi đang cầu nguyện ở nhà mình, cũng vào giờ này, tức khoảng giờ thứ chín, thì một người đứng ngay trước mặt tôi với y phục sáng chói 31và nói: “Cornêliô, kinh nguyện của ông đã được thấu nghe và những việc bố thí của ông đã được ghi nhớ trước nhan Thiên Chúa. 32Hãy sai người đến Giaphô để mời Simon, biệt danh là Phêrô; ông ấy trọ trong nhà một ông Simon khác, làm nghề thuộc da và nhà ở ngay cạnh bờ biển”. 33Tôi liền cho người đi mời ngài đến với tôi, và ngài đã làm đúng khi đến đây. Và giờ đây, tất cả chúng tôi có mặt ở đây trước nhan Thiên Chúa để lắng nghe mọi điều mà Chúa đã truyền cho ngài”.
Bài giảng của ông Phêrô.
34Bấy giờ Phêrô mở miệng và nói: “Quả thật, tôi biết rằng Thiên Chúa không thiên vị ai, 35nhưng trong mọi dân tộc, hễ ai kính sợ Ngài và ăn ở ngay lành, đều được Ngài đón nhận. 36Ngài đã gởi Lời đến cho con cái Israel, loan báo cho họ Tin Mừng Bình An nhờ Chúa Giêsu Kitô; Đấng là Chúa của tất cả. 37Quý vị hẳn đã biết điều xảy ra trong toàn cõi Giuđê, khởi đầu từ Galilê, sau phép rửa mà Gioan rao giảng: 38Chúa Giêsu thành Nagiarét, Thiên Chúa đã dùng Chúa Thánh Thần mà xức dầu và ban quyền năng cho Ngài, bất cứ nơi đâu Ngài đi qua, Ngài đều thi ân giáng phúc và chữa lành tất cả những ai phải sống dưới quyền lực của Quỷ, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Ngài. 39Và chúng tôi là những chứng nhân về tất cả những việc Ngài thực hiện trong vùng Giuđê và ở Giêrusalem; họ đã giết Ngài bằng cách treo lên cây khổ giá. 40Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại và hiện ra tỏ tường 41không phải với toàn dân, nhưng là với những chứng nhân mà Thiên Chúa đã chọn trước, tức là chúng tôi, những người đã từng ăn, từng uống với Ngài sau khi Ngài sống lại từ trong cõi chết; 42Ngài đã truyền dạy chúng tôi phải rao giảng cho toàn dân và long trọng khẳng định rằng chính Ngài được Thiên Chúa đặt làm Đấng Xét Xử người sống lẫn kẻ chết. 43Tất cả các ngôn sứ cũng đã làm chứng rằng: bất cứ ai tin vào Ngài thì nhờ Danh Ngài mà được ơn tha tội”.
Ông Cornêliô chịu phép rửa.
44Phêrô còn đang nói các điều ấy, thì Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người nghe Lời. 45Những tín hữu đã được cắt bì cùng đến với Phêrô đều kinh ngạc, vì Chúa Thánh Thần cũng được ban cho và tuôn đổ trên các dân ngoại; 46bởi họ nghe những người ấy nói nhiều thứ tiếng và ngợi khen Thiên Chúa. Bấy giờ Phêrô nói: 47“Ai có thể từ chối làm phép rửa cho những người này khi tất cả họ đều đã nhận lãnh Chúa Thánh Thần như chúng ta?”. 48Và ông truyền cử hành phép rửa cho họ nhân Danh Chúa Giêsu Kitô. Sau đó, họ xin ông ở lại đó với họ một ít ngày.
§ Cv 10, 1 “Đại đội trưởng”: tạm dịch từ chữ “Centurio” trong tiếng Latinh, là sĩ quan chỉ huy khoảng 100 lính. “Cơ đội”: có từ 500 đến 600 người (x. Mt 27, 27).
§ Cv 10, 3 Giờ thứ chín tức ba giờ chiều. (x. Mt 20, 3-6).
§ Cv 10, 4 “Lễ Hoả Tế”: là một nghi lễ trong Cựu Ước với lễ vật gồm tinh bột, dầu, và nhũ hương được đốt cháy trên bàn thờ làm kỷ vật tiến dâng lên Thiên Chúa (x. Lv 2, 2). Theo quan niệm của người Do Thái thì những người vì hoàn cảnh hay không có điều kiện đến Đền Thờ Giêrusalem dâng lễ vật có thể cầu nguyện, làm việc bác ái, và học hỏi Thánh Kinh. Những việc đạo đức này cũng được coi tương tự như dâng Lễ Hỏa Tế trong Đền Thờ, và sẽ được Chúa thương nhớ đến (x. Cv 10, 31).
§ Cv 10, 9 Giờ thứ sáu tức là 12 giờ trưa. (x. Mt 20, 3-6).