Nhảy đến nội dung

Chương 12

  • T5, 20/02/2025 - 10:43
  • admin1

Chương 12

Vua Hêrôđê bách hại Kitô Hữu.

1Vào thời đó, vua Hêrôđê§ ra tay hãm hại một số thành viên của Hội Thánh. 2Vua cho chém đầu Giacôbê§, anh của Gioan. 3Thấy việc đó làm vui lòng người Do Thái, vua quyết định bắt luôn Phêrô ¾ đó là vào những ngày Lễ Bánh Không Men§ ¾ 4bắt được rồi, vua cho tống ngục, và đặt dưới sự canh gác của bốn tốp lính, mỗi tốp bốn người; dự định sau Lễ Vượt Qua sẽ điệu ông ra trước dân chúng. 5Trong khi Phêrô bị giam trong ngục như thế thì Hội Thánh kiên trì cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho ông.

6Trong đêm trước ngày Hêrôđê định điệu ông ra xử, Phêrô ngủ giữa hai người lính, bị xiềng bằng hai sợi xích và những người lính canh luôn túc trực trước cửa ngục. 7Thì này, thiên thần của Chúa xuất hiện, và một nguồn ánh sáng tỏa rạng khắp phòng giam. Ngài vỗ vào cạnh sườn của Phêrô đánh thức ông dậy: “Trỗi dậy mau!”. Những xiềng xích rơi khỏi tay ông. 8Thiên thần nói với ông: “Hãy thắt lưng, mang dép vào”. Ông liền làm theo. Thiên thần lại nói: “Khoác áo choàng vào và đi theo ta”. 9Ông theo ra, nhưng không biết việc thiên thần dẫn ông đi là thật; ông nghĩ rằng mình đang thấy một thị kiến. 10Đi qua trạm canh thứ nhất, rồi trạm canh thứ hai, các ngài đến trước cửa sắt thông ra phố, cửa sắt tự động mở ra; các ngài ra ngoài, đi thêm một con phố và thiên thần từ biệt ông. 11Khi trấn tỉnh lại, Phêrô nói: “Quả thật, bây giờ tôi biết Chúa đã sai thiên thần của Ngài đến cứu tôi thoát khỏi tay Hêrôđê và khỏi tất cả những gì người Do Thái mong muốn tôi phải chịu”. 12Nhận ra như thế rồi, ông đến ngay nhà bà Maria, mẹ của Gioan còn được gọi là Marcô, ở đó nhiều người còn đang tụ họp và cầu nguyện. 13Ông đập cổng, cô giúp việc tên là Rôđê đến gần cổng để lắng nghe; 14nhận ra giọng nói của Phêrô, cô quá đỗi vui mừng nên quên mất việc mở cổng, cô vội vàng chạy vào báo cho mọi người rằng Phêrô đang đứng trước cổng. 15Họ bảo cô: “Cô điên rồi!”. Nhưng cô quả quyết rằng đó là sự thật. Họ lại nói: “Đó là thiên thần của ông ấy”. 16Phêrô tiếp tục đập cổng; họ ra mở cổng, vừa thấy ông, họ vô cùng sửng sốt. 17Đưa tay ra dấu xin họ im lặng, ông kể cho họ sự việc Chúa đã đưa ông ra khỏi nhà tù như thế nào. Rồi ông nói với họ: “Hãy báo tin cho Giacôbê và anh em”. Rồi ông ra đi để đến một nơi khác. 18Sáng sớm hôm sau, cả đám lính đều rối loạn không biết điều gì đã xảy ra cho Phêrô. 19Hêrôđê ra lệnh truy nã ông, nhưng không thể tìm ra; nhà vua đưa đám lính ra tra hỏi rồi ra lệnh đem họ đi hành quyết. Sau đó, bỏ miền Giuđê, nhà vua xuống ở Cêsarê.

Vua Hêrôđê băng hà.

20Hêrôđê đang rất phẫn nộ với dân thành Tyrô và Siđôn; cùng liên minh với nhau, họ đến yết kiến ông. Sau khi mua chuộc được Blastô, quan thị vệ của nhà vua, họ xin cầu hòa, vì lãnh thổ của họ phải cậy nhờ lãnh thổ của nhà vua cung cấp lương thực. 21Vào ngày ấn định, Hêrôđê mặc trang phục của hoàng gia và ngự trên ngai để nói với họ; 22dân chúng lớn tiếng tung hô ông: “Đúng là tiếng thần linh chứ không phải tiếng người!”. 23Ngay lập tức, thiên thần của Thiên Chúa đánh phạt ông, vì ông đã không tôn vinh Thiên Chúa; và bị giòi bọ rúc rỉa mà chết. 24Còn Lời Chúa tiếp tục được loan truyền và phát triển.

Sứ vụ của ông Barnaba và Saolô.

25Về phần Barnaba và Saolô, sau khi hoàn thành công việc phục vụ ở Giêrusalem, các ông đã trở về, mang theo Gioan, cũng gọi là Marcô.


§ Cv 12, 1 Có nhiều vị vua thuộc dòng họ Hêrôđê trong Tân Ước, nhưng có ba người được đề cập với tên Hêrôđê là: Hêrôđê cha (x. Mt 2, 1); Hêrôđê con (x. Mt 14, 1); và Hêrôđê cháu (x. Cv 12, 1).

§ Cv 12, 2 “Giacôbê”: ngài là Thánh Giacôbê Tông Đồ (x. Mt 4, 21; Mc 1, 19). Vì được phúc là vị Tông Đồ tử đạo tiên khởi, nên ngài cũng được gọi là thánh Giacôbê Tiền, hay thánh Giacôbê Cả. Truyền thống cho rằng mộ ngài ở Compostella (Tây Ban Nha), và lễ kính vào ngày 25/7).

§ Cv 12, 3 “Lễ Bánh Không Men”: kéo dài trong bảy ngày, trùng với dịp Lễ Vượt Qua (x. Mt 26, 17). Việc dùng bánh không men là để nói về dân Israel vội vã rời khỏi Ai Cập. Họ không có thời gian để làm bánh có men. Họ ngủ mà chân phải mang giày...