Chương 18
Chương 18
Ông Phaolô ở Côrinthô.
1Sau đó, Phaolô rời Athen và đi đến Côrinthô. 2Ở đó, ông gặp một người Do Thái tên là Aquila, người gốc tỉnh Pônticô, vừa mới đến từ Italia, cùng với vợ là Priscila, bởi vì hoàng đế Clauđiô đã ra chiếu chỉ buộc mọi người Do Thái phải ra khỏi Rôma. Vậy là ông đến với họ 3và do cùng nghề nghiệp là dệt vải làm lều, ông ở lại nhà họ và làm việc ở đấy. 4Ông biện luận trong hội đường mọi ngày Sabát và cố gắng thuyết phục cả người Do Thái và người Hy Lạp.
5Nhưng sau khi Sila và Timôthêo đến Macêđônia, Phaolô chuyên lo việc rao giảng Lời nhằm làm chứng cho người Do Thái rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Kitô. 6Vì họ chống đối và lộng ngôn, Phaolô giũ áo và nói với họ: “Máu các ông đổ xuống đầu các ông! Còn tôi, tôi vô can. Từ nay, tôi sẽ đến với dân ngoại”. 7Rồi ông rời khỏi đó đến nhà một người kia tên là Titô Giustô, một người kính sợ Thiên Chúa, có nhà ngay bên cạnh hội đường. 8Cũng có Cryspô, viên trưởng hội đường cùng với cả nhà ông ta đã tin Chúa, và rất nhiều dân thành Côrinthô khi nghe biết, đã tin và nhận lãnh phép rửa. 9Một đêm nọ, Chúa nói với Phaolô trong một thị kiến: “Đừng sợ, nhưng hãy nói, đừng im lặng, 10Ta luôn ở với con, và không ai làm hại được con, bởi vì Ta có cả một dân đông đảo trong thành này”. 11Phaolô ở lại đó một năm rưỡi và tận tụy giảng dạy Lời Thiên Chúa.
Những lời buộc tội trước mặt tổng trấn Galliôn.
12Đến thời Galliôn làm tổng trấn tỉnh Akhaia, những người Do Thái đồng loạt nổi dậy chống lại Phaolô và đưa ông ra trước tòa án 13để tố cáo: “Người này dạy dỗ dân chúng tôn thờ Thiên Chúa ngược lại với lề luật”. 14Phaolô vừa định mở miệng thì Galliôn đã nói với người Do Thái: “Hỡi người Do Thái, nếu đây là chuyện phạm pháp hay tội ác nghiêm trọng thì tôi sẽ nhẫn nại nghe quý vị; 15còn nếu chỉ là vấn đề tín ngưỡng, danh xưng, và lề luật riêng của quý vị thì quí vị nên tự giải quyết lấy. Tôi không muốn xét xử những việc như thế này”. 16Và ông yêu cầu họ ra khỏi tòa án. 17Cả đám túm lấy Sôtthênê, trưởng hội đường, và đánh ông túi bụi ngay trước tòa án, thế nhưng Galliôn chẳng màng việc ấy.
Trở lại Antiôkia miền Syria.
18Phaolô còn lưu lại khá lâu ở Côrinthô. Rồi ông tạm biệt anh em và xuống thuyền đi qua Syria, có Priscilla và Aquila cùng đi với ông, tại Kencơrê, ông cạo đầu, vì ông có lời khấn. 19Họ đến Ephêsô; ông để những người bạn đồng hành của mình lại đó, còn ông vào trong hội đường bắt đầu biện luận với người Do Thái. 20Họ mời ông lưu lại lâu hơn nữa, nhưng ông từ chối, 21khi tạm biệt họ, ông nói: “Tôi sẽ trở lại với anh em, nếu Thiên Chúa muốn”, và ông ra khơi từ giã Ephêsô; 22cập bến ở Cêsarê, ông lên bờ để chào thăm Hội Thánh, rồi xuống Antiôkia. 23Sau khi lưu lại đó một thời gian, Phaolô lại lên đường, lần lượt ông đi qua miền Galata và Phrygia, làm cho hết thảy các môn đệ vững mạnh.
Ông Apôllô.
24Và có một người Do Thái tên là Apôllô, gốc Alêxanđria, vừa mới đến Ephêsô. Ông là một nhà hùng biện, thông thạo Kinh Thánh. 25Ông đã học biết Đạo Chúa; với tâm hồn nhiệt thành, ông giảng và dạy rất chính xác về Chúa Giêsu, mặc dù ông mới chỉ biết có phép rửa của Gioan. 26Ông đã mạnh dạn rao giảng trong hội đường; khi Priscila và Aquila nghe ông nói, họ mời ông về nhà và trình bày cặn kẽ hơn về Đạo Thiên Chúa. 27Và vì Apôllô muốn qua miền Akaia nên anh em đã khuyến khích ông đi và viết thư cho các môn đệ ở đó, để họ tiếp đãi ông tử tế; khi đến nơi, nhờ ân sủng, ông đã giúp ích rất nhiều cho các tín hữu; 28vì ông đã công khai biện bác những người Do Thái cách mạnh mẽ và dẫn Kinh Thánh để minh chứng cho họ thấy rằng Chúa Giêsu chính là Ðấng Kitô.