Nhảy đến nội dung

Chương 9

  • T5, 20/02/2025 - 10:41
  • admin1

Chương 9                                                                               

Sự hoán cải của Saolô.

1Saolô vẫn luôn giọng hăm đe và dọa giết hại các môn đệ của Chúa, nên ông đến gặp vị thượng tế 2và xin thư giới thiệu ông đến các hội đường ở Đamas, để nếu ông gặp thấy những người đàn ông, đàn bà nào tin theo Đạo, thì sẽ bắt họ đưa về Giêrusalem. 3Khi đi đến gần Đamas, thình lình một nguồn sáng rực rỡ từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông, 4ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: “Saolô, Saolô, sao con bách hại Ta?”. 5Ông thưa: “Lạy Chúa, Ngài là ai?”. Có tiếng trả lời: “Ta là Giêsu, Đấng mà con đang bách hại! 6Hãy trỗi dậy và đi vào thành, con sẽ được cho biết phải làm gì”. 7Những người tháp tùng ông trong chuyến đi dừng lại, đứng chết lặng vì sợ, họ nghe tiếng nói, nhưng chẳng nhìn thấy ai cả. 8Saolô trỗi dậy, và mặc dù mắt vẫn mở to, ông không trông thấy gì hết. Họ phải nắm tay dẫn ông vào Đamas. 9Trong suốt ba ngày, ông không nhìn thấy gì, cũng chẳng ăn, chẳng uống chi cả.

Ông Saolô chịu phép rửa.

10Tại Đamas có môn đệ tên là Anania; trong một thị kiến, Chúa gọi ông: “Anania”. Ông thưa: “Lạy Chúa, con đây”. 11Chúa bảo ông: “Trỗi dậy đi, và hãy đến phố gọi là Phố Thẳng, vào nhà của ông Giuđa và hỏi tìm một người thành Tarsô tên là Saolô. Ông ta đang cầu nguyện 12và ông ta cũng có một thị kiến thấy một người tên là Anania đi vào và đặt tay trên ông để chữa cho ông được sáng mắt”. 13Anania thưa: “Lạy Chúa, con đã nghe nói rất nhiều về người này, và về những điều ác ông ta đã làm cho các thánh nhân của Chúa ở Giêrusalem; 14ông ta đến đây và được các thượng tế cho quyền để bắt tất cả những ai kêu cầu Danh Chúa”. 15Thế nhưng Chúa bảo ông: “Hãy đi, bởi vì con người ấy là khí cụ Ta đã chọn để mang Danh Ta đến cho mọi dân tộc, các vua chúa và con cái Israel; 16và Ta sẽ tỏ cho người ấy thấy tất cả những gì người ấy phải chịu vì Danh Ta”. 17Anania lập tức lên đường và vào trong nhà; đặt tay trên Saolô, ông nói: “Ông Saolô, Chúa sai tôi đến, Ngài chính là Chúa Giêsu ¾ Đấng đã hiện ra với ông trên đường ông đang đến đây ¾ để ông được sáng mắt trở lại và đầy tràn Chúa Thánh Thần”. 18Ngay tức khắc có cái gì đó như những cái vảy rơi khỏi mắt ông, và ông nhìn thấy được. Ông trỗi dậy và được nhận phép rửa 19sau đó ông ăn uống và lấy lại sức. Ông lưu lại với các môn đệ ở Đamas vài ngày;

Ông Saolô giảng dạy tại Đamas.

20rồi lập tức, ông rao giảng Chúa Giêsu trong các hội đường, xác quyết rằng Ngài là Con Thiên Chúa. 21Nhưng mọi người nghe đều kinh ngạc và nói: “Đây không phải là kẻ ở Giêrusalem, vẫn quyết tâm tiêu diệt những người kêu cầu Danh ấy sao, và không phải ông ta đến đây để bắt trói họ dẫn về cho các thượng tế sao?”. 22Dẫu sao, Saolô vẫn ngày càng vững mạnh, ông làm cho những người Do Thái ở Đamas phải chưng hửng, khi ông chứng minh cho họ thấy rằng: Chúa Giêsu chính là Đấng Kitô.

Ông Saolô thăm thành Giêrusalem.

23Sau nhiều ngày trôi qua, người Do Thái âm mưu giết ông; 24người ta báo cho Saolô biết về âm mưu ấy. Hơn nữa, người Do Thái còn cho canh gác những cổng thành cả ngày lẫn đêm để có thể giết ông; 25Các môn đệ bèn đưa ông trốn đi vào ban đêm; họ đặt ông trong một cái thúng rồi thòng dây thả ông xuống đất ở phía bên kia tường thành.

26Khi tới Giêrusalem, Saolô tìm cách để tham gia với các môn đệ, nhưng tất cả đều sợ ông, bởi vì họ không tin rằng ông cũng đã là một môn đệ. 27Barnaba đã đưa ông đi cùng, dẫn ông đến với các Tông Đồ, và thuật lại cho các Tông Đồ việc Saolô đã thấy Chúa và Ngài đã nói với Saolô như thế nào, đồng thời, tại Đamas, Saolô đã trung thực rao giảng xác tín vào Danh Chúa Giêsu. 28Từ đó, Saolô qua lại với các Tông Đồ ở Giêrusalem và mạnh dạn rao giảng nhân Danh Chúa. 29Ông cũng đàm đạo và tranh luận với người Do Thái theo văn hóa Hy Lạp. Nhưng những người này cũng tìm cách để giết ông. 30Biết được tin đó, anh em bèn hộ tống ông về tận Cêsarê và tiễn ông đi Tarsô.

Thời gian Giáo Hội sống trong bình an.

31Hội Thánh được bình an trong khắp miền Giuđê, Galilê và Samari; được xây dựng và tiến bước trong sự kính sợ Chúa, và phát triển nhờ sự nâng đỡ an ủi của Chúa Thánh Thần.

Ông Phêrô chữa lành cho Ênê ở Lýđđa.

32Khi ông Phêrô đi thăm viếng các nơi, ông đến với các thánh đang ở Lýđđa. 33Ông gặp một người có tên là Ênê, nằm liệt đã tám năm vì anh ta bị bại liệt. 34Phêrô nói với anh: “Ênê, Chúa Giêsu Kitô chữa anh, anh hãy trỗi dậy và tự mình dọn dẹp giường của mình”. Và lập tức anh ta trỗi dậy. 35Tất cả những người cư ngụ ở Lýđđa và Saron đều chứng kiến sự việc, và họ quay trở về với Chúa.

Ông Phêrô cho người chết sống lại – chị Tabitha.

36Ở Giaphô cũng có một nữ môn đệ của Chúa tên là Tabitha, có nghĩa là Sơn Dương. Chị làm rất nhiều việc tốt và chuyên cần làm phúc bố thí. 37Xảy ra là trong những ngày ấy, chị bị bệnh và qua đời. Sau khi tắm xác, người ta đặt chị trong căn phòng ở trên lầu. 38Và bởi vì Lýđđa rất gần Giaphô, nghe tin Phêrô đang ở đấy, các môn đệ cho hai người đến với ông và khẩn nài: “Xin hãy đến với chúng tôi ngay!”. 39Phêrô lên đường với hai ông; khi đến nơi, người ta dẫn ông lên căn phòng trên lầu. Tất cả các quả phụ đều khóc thảm thiết, họ lại gần ông, chỉ cho ông thấy những áo dài, áo choàng chị Sơn Dương đã may cho họ khi chị còn sống. 40Phêrô xin mọi người ra ngoài; ông quỳ gối cầu nguyện; rồi quay về phía thi hài, ông nói: “Chị Tabitha, hãy trỗi dậy!”. Chị mở mắt ra và nhìn thấy Phêrô, chị liền ngồi lên. 41Phêrô đưa tay ra đỡ chị đứng dậy. Rồi ông gọi các thánh và các quả phụ vào chỉ cho họ thấy chị vẫn đang sống. 42Cả thành phố Giaphô đều biết sự kiện này, và nhiều người tin vào Chúa Giêsu. 43Phêrô ở lại Giaphô khá nhiều ngày, trong nhà của Simon, một người thợ làm nghề thuộc da.