Chương 21
Chương 21
Đến Tyrô.
1Chúng tôi đã phải dứt ra mà đi và khi đã ra khơi, chúng tôi đi thẳng đến đảo Kô, ngày hôm sau thì đến Rhodes, và từ đó đi Patara; 2và tìm được một con tàu đi Phênixi, chúng tôi lại xuống tàu và ra khơi. 3Khi thấy đảo Síp, chúng tôi đi vòng qua, bỏ đảo ở bên trái, nhắm hướng Syria và đã cập bến ở Tyrô, bởi vì tàu phải xuống hàng ở đó. 4Tìm gặp được các môn đệ, chúng tôi ở lại với họ bảy ngày; được Thần Khí linh hứng, họ xin Phaolô đừng lên Giêrusalem. 5Sau những ngày tạm nghỉ đó, chúng tôi tiếp tục lên đường, tất cả anh em cùng với vợ con, đã tiễn chúng tôi ra tới ngoại thành. Chúng tôi quỳ xuống cùng cầu nguyện trên bãi biển, 6sau khi chào giã biệt nhau, chúng tôi lại lên tàu, còn họ thì quay trở về nhà mình.
Đến Pôtôlêmai và Cêsarê.
7Chúng tôi đã tiếp tục cuộc hành trình, từ Tyrô, chúng tôi đến Pôtôlêmai; chào hỏi anh em xong, chúng tôi đã lưu lại với họ một ngày. 8Ngày hôm sau lên đường, chúng tôi đến Cêsarê, vào nhà của Philípphê, người rao giảng Tin Mừng, và là một trong nhóm Bảy Người, chúng tôi ở lại nhà của ông. 9Ông có bốn người con gái đồng trinh, và cả bốn đều được ơn nói tiên tri. 10Chúng tôi ở lại đó nhiều ngày và có một ngôn sứ tên là Agabô từ Giuđê xuống; 11ông đến với chúng tôi, và ông đã lấy dây lưng của Phaolô ra, tự trói tay chân mình lại, và nói: “Chúa Thánh Thần nói rằng: con người có cái dây lưng này sẽ bị người Do Thái trói lại như vậy tại Giêrusalem và sẽ bị nộp vào tay dân ngoại”. 12Nghe vậy thì cả chúng tôi lẫn anh em ở đó đều khuyên Phaolô đừng lên Giêrusalem nữa. 13Bấy giờ Phaolô trả lời: “Làm gì mà anh em phải khóc lóc và làm tan nát lòng tôi như thế? Này tôi đã sẵn sàng, không những để chịu trói mà còn chấp nhận chết ở Giêrusalem vì Danh Đức Chúa Giêsu nữa”. 14Từ khi không thể thuyết phục được ông, chúng tôi đành yên lặng, mà chỉ nói: “Xin vâng theo Thánh Ý Chúa”.
Ông Phaolô và Giacôbê tại Giêrusalem.
15Sau những ngày ấy, khi đã chuẩn bị xong, chúng tôi lên Giêrusalem; 16một số môn đệ quê ở Cêsarê cùng đi với chúng tôi, họ đưa chúng tôi đến ngụ tại nhà của Mơnason người gốc Síp, và là môn đệ ngay từ những ngày đầu. 17Khi đến Giêrusalem, chúng tôi được anh em đón tiếp nồng hậu. 18Ngày hôm sau, Phaolô đã cùng đi với chúng tôi đến thăm Giacôbê, tất cả các niên trưởng đã có mặt. 19Sau khi chào hỏi, Phaolô đã trình bày cặn kẽ những gì Thiên Chúa đã thực hiện giữa dân ngoại qua sứ vụ của ông. 20Nghe ông nói, họ tôn vinh Thiên Chúa, và nói với ông: “Người anh em thấy không, biết bao nhiêu ngàn người Do Thái đã trở thành tín hữu, dù họ vốn là những con người vô cùng nhiệt thành với lề luật. 21Nhưng họ nghe đồn về anh rằng, anh dạy tất cả những người Do Thái sống giữa dân ngoại quay lưng lại với Môsê, khi chủ trương rằng không cần phải cắt bì cho con cái họ và cũng không buộc giữ các tục lệ. 22Phải làm gì bây giờ đây? Thế nào rồi họ cũng sẽ biết việc anh đã đến đây. 23Thôi thì anh cứ làm theo những gì chúng tôi nói với anh đây, hiện chúng tôi có bốn người đang phải giữ lời khấn; 24hãy đưa họ đi với anh để cùng làm nghi thức thanh tẩy một lượt với nhau, và hãy trang trải những gì cần thiết để họ có thể cạo đầu theo luật. Khi ấy mọi người sẽ nhận ra là chẳng có chút sự thật nào trong những chuyện người ta đồn về anh, nhưng bản thân anh, anh vẫn tuân giữ lề luật. 25Còn về phần các dân ngoại đã tin theo, chúng tôi đã viết cho họ một bức thư truyền cho họ không ăn thịt đã cúng cho các ngẫu tượng, không ăn huyết, không ăn thịt thú chết ngạt, và không gian dâm”. 26Bấy giờ, Phaolô đưa những người ấy đi với mình, ngày hôm sau ông cùng với họ chịu thanh tẩy, sau đó vào Đền Thờ thông báo ngày kết thúc việc thanh tẩy, là ngày mỗi người trong nhóm phải dâng lễ vật.
Ông Phaolô bị bắt.
27Khi thời gian bảy ngày thanh tẩy sắp xong, những người Do Thái quê Asia thấy Phaolô trong Đền Thờ, họ bắt đầu kích động tất cả đám đông và tra tay bắt ông, 28họ tri hô: “Hỡi bà con người Israel, xin hãy ra tay giúp chúng tôi! Tên này đây, ông ta đã đi khắp nơi, dạy dỗ mọi người chống lại dân tộc chúng ta, chống lại lề luật và chống lại Nơi Thánh. Hơn nữa, ông ta còn đem cả những người Hy Lạp vào Đền Thờ, và đã làm cho Nơi Thánh trở nên ô uế”. 29Nói như vậy là vì họ đã thấy Trôphimô người Ephêsô cùng ở với ông trong thành, và họ tưởng rằng Phaolô đã đưa người này vào trong Đền Thờ. 30Tất cả thành phố náo động, dân chúng ùn ùn kéo đến, người ta bắt lấy Phaolô và lôi ông ra khỏi Đền Thờ, lập tức các cổng đều đóng lại. 31Trong khi người ta đang định giết ông thì viên sĩ quan chỉ huy cơ đội§ được báo cho biết là cả Giêrusalem đang rối loạn, 32ngay tức khắc ông huy động các binh sĩ và đại đội trưởng, vội vã cùng chạy về phía đám đông. Thấy viên sĩ quan và binh lính, họ ngưng việc đánh đập Phaolô. 33Bấy giờ viên sĩ quan tới gần, bắt ông và ra lệnh xiềng ông bằng hai sợi xích; rồi hỏi cho biết ông là ai và đã làm gì. 34Trong đám đông, người ta la hét, kẻ thế này, người thế khác; do quá ồn ào khiến viên sĩ quan không thể biết được điều gì là chắc chắn, ông đã ra lệnh đưa Phaolô về đồn. 35Khi bước lên các bậc thềm, đám lính phải khiêng Phaolô lên vì đám đông quá hung bạo; 36cả đám dân chúng theo sau, miệng gào thét lên: “Giết nó đi!”.
37Khi người ta sắp sửa đưa Phaolô vào đồn thì ông nói với viên sĩ quan chỉ huy: “Ngài có thể cho phép tôi thưa với ngài đôi điều không?”. Ông ta đáp: “Ông nói được tiếng Hy Lạp sao? 38Vậy ra ông không phải là tên Ai Cập, đã lãnh đạo cuộc nổi dậy mới đây và kéo theo cả bốn ngàn tên cướp vào sa mạc sao?”. 39Phaolô đáp: “Tôi là một người Do Thái, quê ở thành Tarsô miền Cilicia, là công dân của một thành không phải là vô danh đâu; tôi xin ngài cho phép tôi được ngỏ lời với dân chúng”. 40Được sự đồng ý của viên sĩ quan chỉ huy, Phaolô đứng trên các bậc cao, ra dấu bằng tay cho dân chúng, khi mọi người giữ im lặng như tờ, ông nói với họ bằng tiếng Hípri:
§ Cv 21, 32 “Cơ đội”: (x. Mt 27, 27; Cv 10, 1).