Chương 23
Chương 23
1Nhìn thẳng vào Công Nghị, ông Phaolô nói: “Thưa anh em, tôi đã sống với một lương tâm hoàn toàn ngay lành trước mặt Thiên Chúa cho đến nay”. 2Nhưng thượng tế Anania ra lệnh cho những kẻ đứng gần đó vả vào miệng ông. 3Khi ấy Phaolô lên tiếng với ông ta: “Thiên Chúa sẽ đánh phạt ông, hỡi bức tường tô vôi kia! Ông ngồi xét xử tôi theo lề luật, nhưng ông đã ra lệnh đánh tôi trái với lề luật sao?”. 4Những người có mặt ở đó nói: “Ông nguyền rủa vị thượng tế của Thiên Chúa sao?”. 5Phaolô đáp: “Thưa anh em, tôi không biết đó là vị thượng tế; vì có lời chép rằng: “Ngươi không được nguyền rủa vị thủ lãnh của dân ngươi”.
6Biết rằng trong Công Nghị có cả phái Sađốc lẫn phái Pharisêu nên Phaolô kêu lên trước Công Nghị: “Thưa anh em, tôi vốn là người Pharisêu, con cái của người Pharisêu. Vì niềm hy vọng người chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử”. 7Khi nghe ông nói xong điều ấy, tức thì có ngay một sự chống đối giữa người Pharisêu và người Sađốc, và hội nghị bị chia rẽ. 8Lý do là vì những người Sađốc thì chủ trương không có chuyện sống lại, cũng chẳng có thiên thần hay thần linh gì cả; còn người Pharisêu lại tin tất cả những sự đó. 9Vậy là Công Nghị la lối om sòm. Vài ba vị kinh sư thuộc phe Pharisêu đứng lên và phản đối mạnh mẽ: “Chúng tôi không thấy có điều gì xấu nơi người này cả: biết đâu một vị thần minh hay một thiên thần nói với ông”; 10hai bên chống đối nhau mãnh liệt, và viên sĩ quan chỉ huy sợ rằng họ sẽ xé xác ông Phaolô, nên ra lệnh cho lính tráng lôi ông ra khỏi cái đám hỗn độn ấy và đưa trở lại đồn. 11Đêm hôm sau, Chúa hiện ra với Phaolô và nói: “Can đảm lên! Con đã mạnh mẽ làm chứng cho Ta ở Giêrusalem thế nào thì cũng hãy làm như vậy ở Rôma”.
Chuyển đến Cêsarê.
12Sáng hôm sau, những người Do Thái bàn kế lập mưu và thề độc với nhau là họ sẽ không ăn không uống gì cho đến khi giết được Phaolô. 13Có đến trên bốn mươi người cùng thề thốt với nhau như thế; 14họ đến tìm vị thượng tế và các niên trưởng để thưa rằng: “Chúng tôi đã thề với nhau rằng sẽ không nếm bất cứ thứ gì bao lâu chưa giết được Phaolô. 15Vậy bây giờ xin quý vị cùng với Công Nghị đề nghị sĩ quan chỉ huy đưa ông ta ra trước quý vị, lấy lý do là để tra xét kỹ lưỡng hơn. Chúng tôi đã sẵn sàng để giết ông ta trước khi ông ta tới nơi”. 16Nhưng con trai của bà chị§ Phaolô nghe được âm mưu này; cậu vào đồn nói cho Phaolô. 17Phaolô bèn xin gặp một trong các vị đại đội trưởng§ và nói với ông: “Xin ông đưa cậu này đến gặp vị sĩ quan chỉ huy vì cậu ta có việc quan trọng phải báo cho ông ấy biết”. 18Đại đội trưởng dẫn cậu theo mình đến gặp vị chỉ huy và trình với ông ta: “Tù nhân Phaolô xin gặp tôi, và xin tôi đưa cậu này đến với ngài vì cậu cần thưa trình điều gì đó”. 19Viên sĩ quan chỉ huy nắm lấy tay cậu, dắt riêng ra một chỗ và hỏi: “Con có điều gì muốn thưa với ta?”. 20Cậu trả lời: “Những người Do Thái đã thông đồng với nhau để xin ngài ngày mai đưa ông Phaolô ra trước Công Nghị, lấy lý do là để tra xét kỹ lưỡng hơn. 21Nhưng xin ngài đừng tin họ; vì trong nhóm họ có chừng bốn mươi người đã phục kích sẵn để hại Phaolô; họ đã thề độc là sẽ không ăn, không uống gì bao lâu chưa giết được ông ấy. Bây giờ, họ đã sẵn sàng và chỉ chờ ngài chấp thuận thôi”. 22Viên quan chỉ huy cho cậu ra về và căn dặn: “Không được cho ai biết những gì con vừa nói với ta”.
23Ông cho gọi hai vị đại đội trưởng đến và ra lệnh: “Hai trăm bộ binh, bảy mươi kỵ sĩ và hai trăm quân dự bị phải sẵn sàng để đi Cêsarê vào đầu canh ba§ đêm nay, 24cũng phải chuẩn bị ngựa để đưa Phaolô đến với tổng trấn Felix cách an toàn”, 25ông viết một lá thư với nội dung như sau: 26“Clauđiô Lysia xin có lời chào ngài tổng trấn Felix rất kính mến. 27Người mà tôi cho đưa đến với ngài đây đã bị người Do Thái bắt, và họ sắp giết ông ta. Tôi đã cho binh đội can thiệp vì tôi được biết ông ta là công dân Rôma. 28Vì muốn biết nguyên nhân tại sao người Do Thái tố cáo ông ta, tôi đã đưa ông ta ra trước Công Nghị của họ; 29tôi thấy rằng đương sự bị tố cáo về những vấn đề liên quan đến lề luật của họ, chứ chẳng có gì đến độ phải chết hay bị tù cả. 30Và tôi được báo cáo là có âm mưu ám sát đương sự nên tôi tức khắc cho giải ông ta đến với ngài, đồng thời cũng thông báo cho nguyên cáo là muốn kiện gì thì cứ lên toà của ngài mà kiện”.
31Đám lính tráng giải Phaolô đi đúng theo lệnh, đến Antipatri trong đêm; 32ngày hôm sau, họ để cho nhóm kỵ binh cùng đi với ông, còn họ thì quay trở lại đồn. 33Đến Cêsarê, sau khi trao thư cho tổng trấn, họ dẫn Phaolô tới gặp ông. 34Viên tổng trấn đọc thư rồi hỏi Phaolô xem ông là người tỉnh nào; biết rằng ông thuộc miền Cilicia. 35Viên tổng trấn bảo: “Ta sẽ xét vụ này khi những nguyên cáo có mặt ở đây”; và ông ra lệnh giam Phaolô trong dinh Hêrôđê.
§ Cv 23, 16 “Bà chị”: tạm dịch từ chữ “adelphê” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa khá rộng, cũng có thể hiểu là chị (ruột), hoặc là em gái (ruột), hoặc là họ hàng..v.v…
§ Cv 23, 17 “Đại đội trưởng”: (x. Cv 10, 1).
§ Cv 23, 23 Canh ba từ nửa đêm đến 3 giờ sáng (canh gà gáy); (x. Mt 14, 25).