Nhảy đến nội dung

Chương 20

  • T5, 20/02/2025 - 10:48
  • admin1

Chương 20

Đi Macêđônia và Hy Lạp.

1Khi cuộc náo động đã lắng xuống, Phaolô cho gọi các môn đệ đến và khuyên nhủ; rồi chào biệt họ, ông lên đường đi Macêđônia. 2Sau khi ngang qua các miền đó và dùng nhiều lời khích lệ anh em, ông đến Hy Lạp; 3và ở lại đấy ba tháng, ông định đi đường biển để qua Syria, nhưng ngay sau khi nghe biết việc người Do Thái muốn làm hại ông, ông quyết định quay trở về qua ngã Macêđônia.

 

Trở lại Trôa.

4Cùng đi với ông có Sôpatê, con của Pyrhi người Bêrôensi, Aristarcô và Sêcunđô người Thessalonica, Gaiô người Đécbê, Timôthê, cũng như Tychicô và Trôphimô người vùng Asia. 5Những người này đã đi trước và chờ chúng tôi ở Trôa; 6còn chúng tôi, sau Tuần Lễ Bánh Không Men, đã xuống tàu rời Philippi; và sau năm ngày, chúng tôi gặp lại họ ở Trôa, nơi chúng tôi lưu lại bảy ngày.

Eutychô được hồi sinh.

7Ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau lại để bẻ bánh, và Phaolô đã giảng dạy họ, vì sẽ phải lên đường sáng hôm sau nên ông kéo dài bài nói chuyện của ông mãi cho đến nửa đêm. 8Có khá nhiều đèn trong căn phòng trên lầu nơi chúng tôi tụ họp; 9có cậu thiếu niên kia tên là Eutychô ngồi trên thành cửa sổ để nghe giảng; trong khi Phaolô giảng lâu, cậu ngủ gục; vì ngủ say quá, cậu té từ tầng lầu thứ ba xuống đất; khi người ta đỡ cậu dậy thì cậu đã chết rồi. 10Phaolô chạy xuống, cúi nhìn và ôm lấy cậu trong vòng tay mình, rồi nói: “Đừng lo; cháu vẫn còn sống!”. 11Đoạn ông đi lên, bẻ bánh ăn và còn đàm đạo khá lâu, mãi cho đến tảng sáng mới lên đường. 12Về phần cậu thiếu niên, người ta đưa cậu về hoàn toàn mạnh khỏe, và việc ấy thật là một niềm an ủi không nhỏ.

Đi Milêtus.

13Còn chúng tôi, chúng tôi xuống tàu trước để đi Assô, nơi chúng tôi hẹn đón Phaolô; ông đã sắp đặt như vậy, vì ông muốn đến đó bằng đường bộ. 14Khi Phaolô đến với chúng tôi ở Assô, chúng tôi cùng với ông lên đường đi Mitylênen 15và xuống tàu ngày hôm sau, từ đó chúng tôi ngang qua Khiô; hôm sau nữa, đến Samô, và ngày kế tiếp, đến Mytilênen. 16Sở dĩ làm như vậy vì Phaolô đã quyết định không ghé Êphêsô để khỏi phải lưu lại quá lâu trong vùng Asia, và đi thật sớm để có mặt tại Giêrusalem kịp Lễ Ngũ Tuần.

Bài phát biểu từ giã của ông Phaolô ở Milêtus.

17Từ Mytilênen, Phaolô cho người đến Êphêsô để mời các niên trưởng của Hội Thánh. 18Khi các vị này đến gặp ông, ông nói với họ: “Anh em biết rằng tôi đã cư xử với anh em như thế nào, ngay từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến vùng Asia, 19tôi đã hết lòng khiêm tốn phục vụ Chúa, trong nước mắt và giữa những thử thách do các âm mưu của người Do Thái; 20tôi đã không giữ lại điều gì có ích mà không tỏ cho anh em biết, tôi đã giảng dạy cho anh em cả nơi công cộng và nhà riêng, 21tôi đã làm chứng cho người Do Thái và Hy Lạp biết rằng họ phải sám hối trở về với Thiên Chúa và tin vào Chúa Giêsu, Chúa chúng ta. 22Và giờ đây, được Thần Khí ràng buộc, tôi sẽ đi Giêrusalem. Tôi không biết điều gì sẽ xảy đến với tôi ở đó, 23ngoại trừ điều này là, Chúa Thánh Thần đã cảnh báo cho tôi biết rằng: từ thành này qua thành khác xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. 24Nhưng tôi không coi trọng mạng sống của tôi, miễn sao tôi đi hết chặng đường và hoàn tất sứ vụ mà tôi đã nhận lãnh từ Đức Chúa Giêsu, để làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa. 25Và giờ đây, tôi biết rằng anh em sẽ không còn thấy mặt tôi nữa, tất cả anh em là những người tôi đã từng đến để loan báo Nước Trời; 26vì thế, hôm nay tôi xin tuyên bố trước anh em là tôi vô tội về máu của tất cả anh em; 27bởi vì tôi đã không giấu giếm bất cứ điều gì, mà không loan báo cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa. 28Anh em hãy lo cho chính mình và đàn chiên mà Chúa Thánh Thần đã đặt anh em lên làm mục tử để chăm sóc Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh mà Ngài đã chuộc được nhờ chính máu của mình. 29Phần tôi, tôi biết rằng sau khi tôi đi, những con sói hung tợn sẽ len lỏi vào giữa anh em và chúng sẽ không buông tha đàn chiên; 30và từ giữa anh em cũng sẽ nổi lên những người giảng dạy những điều sai lầm, nhằm lôi kéo các môn đệ theo họ. 31Anh em hãy tỉnh thức và hãy nhớ rằng, trong suốt ba năm trời, ngày và đêm, trong nước mắt, tôi không ngừng khuyên bảo từng người trong anh em. 32Và bây giờ, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho Lời Ân Sủng của Ngài, là lời có quyền lực để xây dựng và ban cho anh em được hưởng gia tài cùng với những người đã được thánh hoá. 33Bạc, vàng hay áo quần của bất cứ ai, tôi đã không ham muốn; 34anh em biết chính đôi tay này đây đã tự cung cấp mọi nhu cầu của tôi và của những người sống với tôi. 35Trong tất cả mọi sự, tôi đã tỏ cho anh em thấy rằng phải chịu đựng khó nhọc như thế để giúp đỡ những người yếu đuối, nhớ lại Lời Đức Chúa Giêsu đã nói: “Cho thì có phúc hơn là nhận!”.

36Khi Phaolô nói xong, ông quỳ xuống và cùng với họ hết thảy mà cầu nguyện. 37Tất cả đều khóc òa lên; họ ôm cổ Phaolô và hôn mặt ông 38vì điều làm họ đau buồn nhất, đấy là lời ông nói, anh em sẽ không còn thấy mặt tôi nữa. Rồi họ đi theo tiễn chân ông xuống tận tàu.