Nhảy đến nội dung

Chương 2

  • T5, 20/02/2025 - 10:31
  • admin1

Chương 2

Chúa Thánh Thần ngự đến.

1Khi đến ngày Lễ Ngũ Tuần§, tất cả các ông cùng nhau họp lại ở một nơi. 2Thình lình một tiếng động từ trời thốc tới như một cơn gió mạnh và tràn ngập cả ngôi nhà nơi các ông đang ngồi. 3Rồi xuất hiện những chiếc lưỡi như lửa, tản ra và đậu trên từng người các ông; 4và hết thảy được tràn đầy Chúa Thánh Thần, các ông bắt đầu nói nhiều thứ tiếng khác nhau, tùy theo ơn Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người.

5Khi ấy, ở Giêrusalem có nhiều người Do Thái đạo đức sinh sống, họ đến từ mọi miền đất dưới bầu trời; 6khi những người này nghe tiếng đó vang lên, họ tuốn đến và thấy sững sờ, bởi vì mỗi người trong họ đều nghe các ông nói bằng tiếng của mình. 7Sửng sốt và thán phục, họ bảo nhau: “Chẳng phải tất cả những người đang nói kia đều là người Galilê sao? 8Vậy tại sao mỗi người trong chúng ta lại được nghe họ nói bằng chính tiếng của nơi mình sinh ra? 9Chúng ta là người Parthi, Mêđi, Elamita, cư dân vùng Mêsôpôtamia, Giuđê và Cappađôcia, Pôntu và Asia, 10vùng Phrygia và Pamphilia, Ai Cập và những vùng Libya cận kề Cyrênê, du khách từ Rôma, 11người Do Thái gốc và tòng giáo, người Crêtê và Ả Rập, tất cả chúng ta đều nghe họ nói về những việc kỳ diệu của Thiên Chúa bằng chính tiếng của mình”. 12Tất cả đều bỡ ngỡ và kinh ngạc nói với nhau: “Thế này nghĩa là gì?”; 13nhưng lại có những kẻ khác mỉa mai rằng: “Họ đã đầy rượu rồi!”.

 

II. Sứ vụ ở Giêrusalem
(2:14–8:3)

Bài giảng của ông Phêrô dịp Lễ Ngũ Tuần.

14Khi ấy, cùng đứng chung với Mười Một Tông Đồ khác, Ông Phêrô cất tiếng tuyên bố rằng: “Thưa quý vị, những người Do Thái và tất cả những cư dân ở Giêrusalem, xin hãy hiểu cho điều này, vậy xin hãy nghe tôi: 15Không đâu, những người này không say đâu, vì bây giờ chỉ mới là giờ thứ ba§ trong ngày; 16nhưng đây là những gì đã được ngôn sứ Gioel báo trước:

17“Thiên Chúa nói:

những điều này sẽ xảy ra

vào những ngày sau cuối,

Ta sẽ ban tràn đầy Thần Khí của Ta

trên mọi con người,

và con trai, con gái anh em sẽ nói tiên tri,

thanh niên thiếu nữ của anh em

sẽ thấy thị kiến,

các vị lão thành của anh em

sẽ có những giấc mơ;

18và trong những ngày ấy,

ngay cả các tôi tớ nam nữ của Ta,

được đầy Thần Khí của Ta

cũng sẽ nói tiên tri.

19Ta sẽ thực hiện những điềm lạ trên trời cao

và những dấu chỉ nơi đất thấp,

là máu, lửa và mây khói;

20mặt trời sẽ trở nên tối tăm,

mặt trăng ra như máu,

trước khi ngày trọng đại và huy hoàng

của Thiên Chúa đến.

21Và khi ấy:

bất cứ ai kêu cầu Danh của Chúa,

sẽ được cứu rỗi”.

22Hỡi những người Israel, xin hãy nghe những lời này: Chúa Giêsu thành Nagiarét chính là Đấng Thiên Chúa đã gửi đến, điều này được chứng thực qua việc Thiên Chúa đã ban cho Ngài quyền thực hiện nhiều phép lạ, các điều kỳ diệu và các dấu chỉ giữa các ông như chính các ông đã từng biết, 23trong kế hoạch Thiên Chúa đã định từ trước, rằng Ngài đã bị nộp vào tay các ông, và các ông đã giết Ngài bằng cách để cho những người ngoại giáo đóng đinh Ngài, 24nhưng Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết, đã giải thoát Ngài khỏi quyền lực sự chết, bởi vì sự chết không thể cầm giữ Ngài. 25Chính về Ngài mà vua Đavít đã nói trong Thánh Vịnh rằng:

“Con luôn nhìn thấy Chúa trước mặt con:

Ngài ở bên hữu con, con vững dạ an lòng.

26Chính vì thế tâm hồn con tràn đầy niềm vui,

miệng lưỡi con hoan ca,

ngay thân xác con cũng được an nghỉ

trong niềm hy vọng.

27Ngài chẳng đành bỏ mặc linh hồn con

trong âm phủ,

cũng không để cho Đấng Thánh của Ngài

thấy sự hư nát.

28Ngài chỉ cho con

những con đường của sự sống,

và Nhan Thánh Ngài,

cho con chất ngất niềm hoan lạc”.

29Thưa anh em, chúng tôi xin được phép mạnh dạn nói với anh em về tổ phụ Đavít rằng: ông đã qua đời, đã được an táng, và lăng mộ của ông vẫn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay; 30vốn là một ngôn sứ, ông biết rằng Thiên Chúa đã thề hứa với ông là sẽ để cho một hậu duệ từ chính dòng dõi ông lên ngôi báu của ông, 31ông đã thấy trước việc Chúa Kitô sống lại, cho nên ông đã nói như sau: Ngài sẽ không bị bỏ mặc trong âm phủ và thân xác Ngài sẽ không bị hủy hoại. 32Chúa Giêsu đó, Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại, và tất cả chúng tôi là những chứng nhân về sự kiện này. 33Được đưa lên bên hữu Thiên Chúa, Ngài đã lãnh nhận từ nơi Cha lời hứa của Chúa Thánh Thần và Ngài đã ban phát như anh em đã thấy và đã nghe. 34Thật ra vua Đavít đã không được đưa lên trời, dù chính ông đã nói:

Thiên Chúa đã nói với Chúa tôi:

“Hãy ngồi bên hữu Cha,

35cho đến khi

Cha đặt tất cả kẻ thù của con

làm bệ dưới chân con”.

36Vậy, tất cả nhà Israel phải biết chắc rằng Thiên Chúa đã đặt Chúa Giêsu, Đấng mà anh em đã đóng đinh trên thập giá, vừa là Chúa vừa là Đấng Kitô”. 37Những người nghe cảm thấy đau đớn tận đáy lòng, họ nói với Phêrô và các Tông Đồ: “Thưa anh em, chúng tôi phải làm gì đây?”. 38Phêrô trả lời họ: “Anh em hãy sám hối và hãy nhận lãnh phép rửa nhân Danh Chúa Giêsu Kitô để được ơn tha thứ tội lỗi của mình và anh em sẽ được lãnh nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần; 39vì lời hứa là dành cho anh em, con cháu anh em và tất cả những người ở xa nữa mà Chúa là Thiên Chúa của chúng ta sẽ kêu gọi”. 40Với những lời lẽ khác nữa, Phêrô làm chứng và khuyên nhủ họ, ông nói: “Anh em hãy quay lưng lại với thế hệ gian ác này thì anh em sẽ được cứu độ”. 41Vậy, những ai chấp nhận lời rao giảng của ngài, đều chịu phép rửa, và ngày hôm đó, trong đoàn các môn đệ tăng thêm khoảng ba ngàn linh hồn.

Đời sống cộng đoàn.

42Họ siêng năng nghe giáo huấn của các Tông Đồ, tham dự việc hiệp thông huynh đệ, nghi thức bẻ bánh và cùng nhau cầu nguyện. 43Sự kính sợ Thiên Chúa đâm rễ sâu trong tất cả các tâm hồn khi họ chứng kiến rất nhiều những điều kỳ diệu và các dấu lạ các Tông Đồ thực hiện. 44Tất cả những tín hữu đều sống chung với nhau, và những gì họ có đều là của chung; 45họ bán đi của cải do mình sở hữu, và chia sẻ với nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người; 46một trí một lòng, mỗi ngày, họ chuyên cần kính viếng Đền Thờ, cùng nhau bẻ bánh trong các gia đình, dùng bữa ăn chung với niềm hoan lạc và tâm hồn đơn sơ, 47họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Mỗi ngày, Chúa dẫn đến cho họ thêm những người được cứu độ.


§ Cv 2, 1 “Lễ Ngũ Tuần”: một đại lễ được mừng vào 50 ngày sau Lễ Vượt Qua. Ban đầu là lễ tạ ơn mùa màng, nhưng sau này là lễ tạ ơn Thiên Chúa trao ban Lề Luật cho ông Môsê trên núi Sinai, và lễ kính bà Rút vì truyền thống cho rằng ngày sinh và ngày qua đời của bà trùng vào dịp lễ này.

§ Cv 2, 15 Giờ thứ ba tức 9 giờ sáng (x. Mt 20, 3-6).