Nhảy đến nội dung

Chương 7

  • T5, 20/02/2025 - 10:36
  • admin1

Chương 7

Diễn từ của ông Stêphanô.

1Vị thượng tế hỏi: “Điều ấy có đúng như thế không?”. 2Stêphanô lên tiếng: “Kính thưa các bậc cha ông và thưa anh em, xin hãy nghe. Thiên Chúa vinh quang đã hiện ra với tổ phụ Abraham của chúng ta, khi ông còn ở Mêsapôtamia trước khi đến Charran, 3và Ngài đã nói với ông: “Hãy ra khỏi quê hương con và rời xa bà con thân thiết của con, rồi đi đến miền đất mà Ta sẽ chỉ cho con”. 4Ra khỏi miền đất của người Chalđê, tổ phụ Abraham đến cư ngụ tại Charran. Sau khi thân phụ ông qua đời, Thiên Chúa đã dẫn đưa ông đi từ nơi ấy đến miền đất mà quý vị đang ở bây giờ; 5tại đây, Thiên Chúa chẳng cho ông sự gì làm sản nghiệp, cũng không cho ông một tấc đất để đặt chân. Nhưng Ngài đã hứa ban cho ông cũng như cho miêu duệ ông đất nước này làm sở hữu, trong khi ông vẫn chưa có người con nào cả. 6Thiên Chúa đã phán rằng: miêu duệ của ông sẽ là những di dân trong đất khách, họ sẽ bị buộc làm nô lệ và người ta sẽ hành hạ họ trong suốt bốn trăm năm; 7thế nhưng, Thiên Chúa phán, Ta sẽ xét xử dân tộc đã bắt chúng làm nô lệ; và sau đó, chúng sẽ ra đi và sẽ thờ phượng Ta ở nơi này”. 8Và Thiên Chúa đã ban cho ông giao ước mà dấu chỉ là phép cắt bì. Chính vì thế, Abraham sinh Isaác và đã cắt bì cho ông vào ngày thứ tám. Isaác cũng làm như vậy với Giacóp, và Giacóp thực hiện cho mười hai vị tổ phụ.

9Những tổ phụ ghen tức với Giuse đã bán ông cho người ta mang qua Ai Cập; nhưng Thiên Chúa ở với ông 10và Ngài đã giải thoát ông khỏi mọi hiểm nguy. Ngài ban ân sủng và khôn ngoan cho ông trước mặt Pharaon, vua Ai Cập, và nhà vua đã đặt ông làm tể tướng cai quản nước Ai Cập và tất cả triều đình. 11Rồi một nạn đói và một cơn cùng quẫn khủng khiếp đã hoành hành trên toàn cõi Ai Cập và Canaan, và các tổ phụ của chúng ta không tìm đâu ra lương thực. 12Cho nên khi Giacóp hay tin rằng có lúa tại Ai Cập, ông đã gửi các tổ phụ chúng ta đến đó lần thứ nhất; 13sang lần thứ hai thì Giuse tỏ lộ cho anh em nhận ra mình, và nhờ thế Pharaon đã biết về gốc gác của Giuse. 14Giuse đã cho đi đón thân phụ Giacóp và gia quyến của ông tất cả là bảy mươi lăm người; 15vậy là Giacóp xuống Ai Cập; Giacóp cùng các tổ phụ của chúng ta đều đã qua đời ở đó; 16họ đã được đưa về Sichem và an nghỉ trong ngôi mộ mà Abraham đã mua của con cháu ông Hemmô tại Sichem.

17Khi đã gần đến thời điểm Thiên Chúa thực hiện điều Ngài đã hứa với Abraham thì dân đã tăng lên nhiều vô số tại Ai Cập, 18cho đến khi một ông vua khác, không biết Giuse, lên nắm quyền ở đó. 19Ông vua này đã bóc lột dân tộc chúng ta, bất công với cha ông chúng ta và buộc các ngài phải vứt bỏ những đứa con sơ sinh của mình, không cho chúng sống. 20Chính trong giai đoạn này mà Môsê sinh ra và xinh đẹp trước mặt Thiên Chúa; và chỉ được nuôi nấng ba tháng trong nhà của cha mình. 21Rồi khi Môsê bị đem đi vứt bỏ, con gái của Pharaon đã vớt Môsê lên và nuôi như con trai của mình; 22và Môsê đã được dạy dỗ mọi điều theo sự khôn ngoan của người Ai Cập; ông có quyền thế cả trong lời nói lẫn việc làm của mình.

23Khi đã đến tuổi bốn mươi, ông có ý định muốn đi thăm anh em mình, là những người con cái Israel. 24Thấy một người trong họ bị hành hạ, ông bảo vệ người ấy và đã đánh chết người Ai Cập kia để trả thù cho người bị áp bức. 25Ông nghĩ rằng anh em ông hiểu việc Thiên Chúa sẽ dùng tay ông mà giải thoát họ; nhưng họ không hiểu. 26Ngày hôm sau, ông thấy hai người đang cãi nhau thì ông đã đến để hoà giải họ, ông nói: “Các anh là anh em với nhau, sao lại đánh nhau?”. 27Thế nhưng kẻ đang xúc phạm người đồng hương của mình gạt Môsê ra và nói: “Ai đã đặt ông làm lãnh đạo và quan án trên chúng tôi? 28Phải chăng ông muốn giết tôi như hôm qua ông đã giết người Ai Cập kia?”. 29Nghe những lời ấy, Môsê bỏ trốn, và đến cư ngụ như một người di dân trong xứ Mađian, ở đó, ông sinh được hai người con trai.

30Bốn mươi năm sau, một thiên thần hiện ra với ông tại vùng sa mạc của núi Sinai trong ngọn lửa của một bụi cây đang cháy. 31Nhìn thấy vậy, Môsê rất ngạc nhiên, và khi ông đến gần để quan sát thì nghe vang lên tiếng của Chúa: 32“Ta là Thiên Chúa của cha ông của con, Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Giacóp”. Môsê sợ run lên, và ông không dám nhìn nữa. 33Chúa nói với ông: “Hãy cởi dép ra khỏi chân con, vì nơi con đang đứng là Đất Thánh. 34Ta đã thấy nỗi khốn cùng của dân Ta tại đất nước Ai Cập, Ta đã nghe thấu những kêu khóc của chúng và Ta xuống để giải cứu chúng; và bây giờ đây, Ta sai con đến Ai Cập. 35Chính Môsê này, người đã từng bị chối từ khi họ nói: “Ai đã đặt ông lên làm lãnh đạo và quan án chúng tôi?”, nhưng lại là chính ông Môsê được Thiên Chúa sai đến để lãnh đạo và giải thoát dân Do Thái, nhờ tay của vị thiên thần đã hiện ra với ông trong bụi gai. 36Chính ông là người đưa họ xuất hành bằng cách làm nhiều dấu lạ và những việc kỳ diệu ở Ai Cập, ở Biển Đỏ và suốt bốn mươi năm trong sa mạc. 37Chính ông Môsê đã nói với con cái Israel: “Thiên Chúa sẽ cho đứng lên, giữa anh em, một ngôn sứ như tôi”. 38Chính ông Môsê là người có mặt tại Cộng Đồng§ trong sa mạc với vị thiên thần đàm đạo với ông trên đỉnh Sinai và với cha ông chúng ta; chính ông Môise đã đón nhận những Lời Hằng Sống để trao lại cho chúng ta;

39và cha ông chúng ta đã không muốn vâng lời ông, rồi họ tẩy chay ông. Tận đáy lòng mình, họ muốn quay trở lại Ai Cập 40khi họ nói với ông Aaron: “Hãy tạo cho chúng tôi những vị thần minh dẫn đầu chúng tôi. Vì chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra cho ông Môsê, người đã đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập”. 41Trong những ngày ấy, họ đã làm một con bê, rồi dâng lễ tế lên ngẫu tượng này, và hoan hỉ ăn mừng công trình từ chính tay mình tạo nên. 42Bấy giờ, Thiên Chúa quay mặt đi và để mặc cho họ thờ lạy các thiên binh trên trời, như đã được viết trong sách Các Ngôn Sứ:

“Trong suốt bốn mươi năm ở sa mạc,

các ngươi có dâng lên Ta

những tế vật và hy lễ không,

hỡi nhà Israel?

43Nhưng các ngươi đã kiệu lều của thần Malốc,

kiệu ngôi sao của thần Rêphan,

các ngươi đã phủ phục

trước những hình ảnh các ngươi đã tạo ra.

Vì thế, Ta sẽ đày các ngươi qua bên kia Babylon”.

44Khi ở trong sa mạc, cha ông chúng ta đã có căn Lều Giao Ước. Căn lều ấy được dựng nên theo lệnh và theo kiểu mẫu như Môsê được thấy; 45sau khi nhận lãnh ngôi lều này, cha ông chúng ta đã cùng với Giosuê rước ngôi lều này vào miền đất chiếm được của các dân tộc mà Thiên Chúa đã xua đuổi họ khuất mắt cha ông chúng ta. Lều Giao Ước vẫn ở với cha ông chúng ta cho đến thời của Đavít, 46ông được ân sủng trước Thiên Chúa, và đã cầu nguyện để có thể tìm được một nơi cho Thiên Chúa của Giacóp ngự. 47Thế nhưng Salômon mới là người xây cho Ngài một ngôi nhà. 48Tuy nhiên, Đấng Tối Cao không ở trong một ngôi nhà do tay người phàm làm nên, như lời ngôn sứ đã từng nói:

49“Trời là ngai của Ta,

đất là bệ chân Ta.

Đâu là ngôi nhà các ngươi sẽ xây dựng cho Ta,

Chúa nói, đâu là nơi chốn Ta nghỉ ngơi?

50Không phải là chính tay Ta        

đã làm nên tất cả những thứ đó sao?”.

Kết luận.

51Các ông là những kẻ cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông vẫn đi ngược lại với Chúa Thánh Thần; các ông quá giống với cha ông của các ông. 52Có vị ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bách hại? Và đã giết ngay cả những người tiên báo việc Đấng Công Chính sẽ đến, Đấng mà hôm nay các ông vừa trao nộp và giết đi, 53các ông là những người đã nhận lãnh lề luật do các thiên thần trao cho, nhưng lại không tuân thủ lề luật ấy”.

Ông Stêphanô tử đạo.

54Những người nghe bài diễn thuyết ấy đã sôi sục giận dữ và họ nghiến răng căm tức Stêphanô. 55Được tràn đầy Chúa Thánh Thần, ông chăm chăm ngước nhìn lên trời, ông thấy vinh quang Thiên Chúa, và Chúa Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa 56ông công bố: “Này tôi chiêm ngắm các tầng trời mở ra và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa”. 57Khi ấy họ thét lên những tiếng thét thật lớn và bịt tai lại. Tất cả họ xông vào 58lôi ông ra bên ngoài thành và bắt đầu ném đá ông. Những chứng nhân đã gửi áo choàng của mình cho ông Saolô giữ. 59Trong khi người ta ném đá ông, Stêphanô cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con”. 60Rồi quỳ gối xuống, ông kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa, xin đừng chấp tội những người này”; và sau lời ấy, ông an nghỉ.


§ Cv 7, 38: Chữ “Ekklesia” (Ecclesia) có nghĩa căn bản là “được triệu tập”; hoặc “được kêu gọi để tụ họp lại”. Có thể dịch sang tiếng Việt là “Đại Hội” hay “Cộng Đồng”: (x. Cv 7,38; 19,32; 19,39; 19,40); ngoài ra do yếu tố thần học và lịch sử còn có thể dịch là “Hội Thánh” hay “Giáo Hội”: (x. Cv 5, 11; 8, 1; 8, 3; 9, 31; 11, 22; 11, 26; 12, 1; 12, 5; 13, 1; 14, 23; 14, 27; 15, 3; ; 15, 4, 15, 22; 15, 41; 16, 5; 18, 22; 20, 17; 20, 28).