Nhảy đến nội dung

Chương 16

  • T5, 20/02/2025 - 10:45
  • admin1

Chương 16

Ông Phaolô ở Icôniô và ông Timôthê.

1Rồi Phaolô đến Đécbê, sau đó là Lýstra. Ở đấy có một môn đệ tên là Timôthê; mẹ anh ta là một người Do Thái đã tin [vào Chúa Giêsu], nhưng cha của anh là một người Hy Lạp; 2Timôthê được các anh em ở Lýstra lẫn Icôniô chứng nhận là một người tốt. 3Phaolô muốn đưa anh ta theo mình; ông gọi anh tới và làm phép cắt bì cho anh, vì những người Do Thái trong vùng đều biết cha anh ta là người Hy Lạp. 4Trong những thành mà Phaolô và những người bạn đồng hành đi qua, các ông truyền lại những quyết định mà các Tông Đồ và niên trưởng đã công bố ở Giêrusalem để họ được thêm mạnh mẽ. 5Các Hội Thánh kiên vững trong Đức Tin và con số các thành viên tăng lên mỗi ngày.

Xuyên qua Asia.

6Các ông đi qua Phygia và vùng Galát, vì Chúa Thánh Thần không cho các ông rao giảng Lời trong vùng Asia; 7đến Mysia, các ông thử đi vào miền Bitynia, nhưng Thần Khí của Chúa Giêsu cũng không cho phép; 8vì thế các ông xuyên qua vùng Mysia và xuống Troa. 9Trong đêm, Phaolô được một thị kiến: một người Macêđônia đứng trước mặt ông và cầu xin như sau: “Xin hãy qua Macêđônia giúp chúng tôi!”. 10Ngay sau khi ông thấy thị kiến, chúng tôi§ sẵn sàng ngay để đi Macêđônia, bởi vì chúng tôi xác tín rằng Thiên Chúa đã kêu gọi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho họ.

Vào châu Âu.

11Từ Troa, chúng tôi ra khơi và đi thẳng đến đảo Samôthracia, rồi ngày hôm sau đến Nêapôli, 12tiếp theo đó là đi đến Philipphê, vốn là thị trấn số một của vùng đó trong lãnh thổ Macêđônia và là thuộc địa [của người Rôma]. Chúng tôi đã lưu lại ít ngày trong thành này. 13Vào ngày Sabát, chúng tôi đi qua cửa thành để đến bờ sông, nơi chúng tôi nghĩ là chỗ người ta tụ tập để cầu nguyện; chúng tôi ngồi xuống, và nói chuyện với nhóm phụ nữ có mặt tại đó. 14Có bà tên là Lyđia, người gốc ở thành Thyatirênos, chuyên buôn bán vải điều, và là người kính sợ Thiên Chúa, bà lắng nghe, và Chúa mở trí cho bà chăm chú vào những lời ông Phaolô nói. 15Sau khi bà và cả nhà chịu phép rửa, bà đã nói với chúng tôi: “Nếu quý ngài xét thấy là tôi đã tin vào Chúa, thì xin hãy đến cư ngụ trong nhà tôi”; và bà đã cố nài ép chúng tôi.

Bị tù ở Philippi.

16Một ngày kia, khi chúng tôi đến nơi cầu nguyện, thì này một cô gia nhân bị quỉ thần bói toán ám đón gặp chúng tôi, nhờ khả năng xem bói toán, cô này mang lại cho chủ mình khá nhiều lợi nhuận. 17Cô cứ đi theo Phaolô và chúng tôi, miệng la to rằng: “Những người này là các tôi tớ của Thiên Chúa Tối Cao; họ loan báo cho quý vị một con đường cứu độ”. 18Cô ấy làm như thế rất nhiều ngày cho đến khi, quá bực mình, Phaolô quay lại và ra lệnh cho quỷ thần: “Nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, ta truyền cho ngươi hãy xuất ra khỏi người này”; và ngay lúc ấy, quỉ thần xuất ra.

19Khi các chủ của cô thấy rằng khả năng cô kiếm tiền cho họ không còn nữa, họ túm lấy Phaolô và Sila, lôi các ông đến quảng trường, đưa ra trước chính quyền; 20rồi họ đưa hai ông đến trước quan tòa và nói: “Những kẻ này gây náo loạn thành phố của chúng ta; họ là những người Do Thái, 21và họ truyền bá những tập tục mà những người công dân Rôma chúng ta không được phép chấp nhận cũng như làm theo”. 22Khi ấy, đám đông nổi lên chống đối Phaolô và Sila. Các quan tòa ra lệnh lột bỏ y phục của các ông để đánh đòn 23và khi đã cho đánh đòn nhừ tử, người ta quăng các ông vào trại giam, ra lệnh cho viên cai ngục phải canh giữ các ông kỹ càng; 24để thi hành lệnh đó, viên cai ngục đưa các ông vào căn ngục sâu nhất, cùm chân các ông lại.

Được giải thoát khỏi tù.

25Vào lúc nửa đêm, Phaolô và Sila cầu nguyện và hát thánh ca chúc tụng Thiên Chúa, những người tù khác lắng nghe các ông; 26bỗng nhiên, một trận động đất mạnh làm rung chuyển nền móng nhà tù; đồng thời ngay lúc đó, tất cả các cánh cửa đều bật tung, và gông cùm xiềng xích nơi tay chân của tất cả các tù nhân đều rơi xuống. 27Viên cai ngục giật mình tỉnh dậy, thấy tất cả các cửa ngục đều mở toang; nghĩ rằng các tù nhân đều chạy trốn cả rồi, ông rút gươm và đang định tự tử. 28Nhưng Phaolô la lớn tiếng rằng: “Ông đừng làm hại chính mình; tất cả chúng tôi vẫn còn đây”. 29Cho thắp đèn lên, viên cai ngục vội vã chạy đến, run lẩy bẩy và sấp mình trước Phaolô và Sila; 30sau khi đưa các ông ra ngoài, viên cai ngục nói: “Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ?”. 31Hai ông đáp: “Hãy tin vào Đức Chúa Giêsu thì ông và cả nhà sẽ được cứu rỗi”. 32Hai ông giảng Lời Chúa cho ông ta và tất cả những người sống trong nhà ông. 33Ngay lúc đó, giữa đêm khuya, viên cai ngục dẫn hai ông đi rửa vết thương. Rồi lập tức, ông nhận lãnh phép rửa cùng với tất cả người nhà của mình; 34Sau đó, ông mời Phaolô và Sila lên nhà mình, dọn bữa mời hai ông, ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa.

35Sáng hôm sau, các quan tòa sai đám vệ binh đến nói với viên cai ngục: “Hãy thả những người ấy ra!”. 36Viên cai ngục nói lại với Phaolô những lời của các quan tòa: “Các quan tòa đã sai người đến ra lệnh thả các ngài ra; xin các ngài lên đường cho và hãy đi bình an”. 37Nhưng Phaolô nói với họ: “Chúng tôi là công dân Rôma, khi chưa định tội chúng tôi rõ ràng, họ đã cho người đánh đòn chúng tôi giữa công chúng, rồi tống giam chúng tôi vào ngục; bây giờ họ lại âm thầm thả chúng tôi sao? Không thể như thế, chính họ phải đích thân đến đây thả chúng tôi mới được.” 38Đám vệ binh thuật lại những lời ấy cho các quan tòa, họ hoảng sợ khi nghe biết đấy là những công dân Rôma; 39họ đến xin lỗi hai ông; đưa hai ông ra và xin hai ông rời khỏi thành. 40Khi đã ra khỏi trại giam, Phaolô và Sila đến nhà bà Lyđia; hai ông gặp anh em và khuyến khích họ, rồi từ giã họ hai ông lên đường.


§ Cv 16, 10 “Chúng tôi”: Thánh Luca, tác giả sách Công Vụ Tông Đồ, chuyển cách xưng hô vì ngài cũng có tham dự vào chuyến đi truyền giáo này. Cách nói này cũng xuất hiện ở một số đoạn khác như: 20, 5-21,18; 27, 1-28, 16.