Chương 14
Chương 14
Ông Phaolô và Barnaba tại Icôniô.
1Tại Icôniô cũng xảy ra như vậy, các ông vào trong hội đường của người Do Thái và giảng dạy, khiến một số đông người Do Thái và Hy Lạp tin theo. 2Nhưng những người Do Thái không tin đã kích động và đầu độc tâm trí những người dân ngoại khiến họ chống đối các anh em. 3Các ông phải ở lại đó một thời gian khá lâu, đặt trọn niềm tín thác vào Chúa, Đấng làm chứng cho lời ân sủng của Ngài, bằng những dấu lạ và những việc kỳ diệu qua tay các ông. 4Dân chúng trong thành chia rẽ: một phần đứng về phía người Do Thái, một phần lại đứng về phía các Tông Đồ. 5Rồi những người dân ngoại và những người Do Thái, hợp với các thủ lãnh của họ, tìm cách lăng mạ và ném đá các ông, 6biết thế, các ông trốn sang các thành Lycaonia, Lýstra và Đécbê cùng các vùng lân cận 7và tại những nơi đó, các ông tiếp tục rao giảng Tin Mừng.
Ông Phaolô và Barnaba tại Lýstra.
8Tại Lýstra, có một người què bẩm sinh, anh chưa bao giờ cất chân bước đi được. 9Người này nghe Phaolô giảng; ông nhìn thẳng vào anh và thấy anh có Đức Tin để có thể được cứu thoát, 10nên ông nói lớn tiếng: “Hãy trỗi dậy, đứng thẳng trên đôi chân của anh!". Anh nhảy lên và bước đi. 11Chứng kiến việc Phaolô vừa làm, đám đông la lên bằng tiếng Lycaonice: “Những vị thần linh đội lốt người vừa xuống giữa chúng ta!”; 12họ gọi Barnaba là thần Zeus, và Phaolô là thần Hermê, bởi vì ông là người phát ngôn. 13Tư tế của đền thờ thần Zeus ở ngoại thành, đã cho mang đến trước cửa thành những con bò mộng và những vòng hoa. Ông tư tế muốn cùng với đám đông dâng lễ tế.
14Biết việc ấy, các Tông Đồ Phaolô và Barnaba xé áo mình ra và xông vào đám đông 15và nói: “Tại sao quý vị lại làm như thế? Chúng tôi đây cũng chỉ là những con người như quý vị thôi, và chúng tôi loan báo Tin Mừng này là: hãy bỏ những thần hão huyền của quí vị, và hãy đón nhận Thiên Chúa Hằng Sống, Đấng tạo thành trời, đất, biển khơi, và mọi thứ trong đó. 16Ở những thế hệ đã qua, Ngài để cho mọi dân nước xuôi theo con đường riêng của họ; 17tuy nhiên, Ngài vẫn không ngớt đưa ra dấu chứng về những việc tốt lành của Ngài, bởi vì Ngài vẫn cho mưa từ trời rơi xuống cho quý vị và ban cho quý vị những mùa màng bội thu để có cái ăn và cuộc sống tốt”. 18Tuy đã nói như vậy rồi, nhưng cũng phải vất vả lắm các ông mới có thể ngăn cản dân chúng tế lễ cho các ông.
19Bấy giờ những người Do Thái từ Antiôkia và từ Icôniô kéo đến và thuyết phục được đám đông, họ ném đá Phaolô và kéo ông ra khỏi thành vì nghĩ rằng ông đã chết. 20Nhưng khi các môn đệ vây quanh ông, ông trỗi dậy và đi vào thành. Ngày hôm sau, cùng với Barnaba, ông đi đến Đécbê.
Kết thúc sứ vụ tiên khởi.
21Sau khi các ông đã rao giảng Tin Mừng cho thành ấy và nhận một số khá đông các môn đệ, các ông quay trở lại Lýstra, Icôniô và Antiôkia 22các ông củng cố tinh thần các môn đệ; khuyến khích họ giữ vững Đức Tin vì rằng phải chịu nhiều thử thách gian khổ chúng ta mới vào được Nước Thiên Chúa”. 23Các ông chỉ định những niên trưởng cho từng Hội Thánh, và sau khi cầu nguyện và ăn chay, hai ông ký thác họ cho Chúa là Đấng họ đã tin. 24Các ông ngang qua Pisiđia và đến Pamphylia; 25sau khi đã rao giảng Lời cho dân chúng ở Pergê, các ông xuống Attalia. 26Và từ đó các ông vượt biển về Antiôkia, nơi trước đây các ông đã được phó thác cho ân sủng của Thiên Chúa, để thực hiện những công việc các ông vừa hoàn thành. 27Khi tới nơi, các ông qui tụ Hội Thánh lại, tường thuật tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông, và việc Ngài đã mở cánh cửa Đức Tin cho các dân ngoại. 28Các ông ở lại đó một thời gian dài với các môn đệ.