Chương 19
Chương 19
Ông Phaolô ở Êphêsô.
1Trong khi Apôllô ở Corinthô thì Phaolô đi lên miền thượng du đến Ephêsô, ông đã gặp một số môn đệ; 2ông hỏi họ: “Từ khi tin, anh em đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần chưa?”. Họ trả lời: “Ngay việc có Chúa Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa được nghe”. 3Ông lại hỏi họ: “Vậy anh em đã nhận phép rửa nào?”. Họ thưa: “Phép rửa của Gioan”. 4Ông Phaolô nói: “Gioan làm phép rửa sám hối và khuyên bảo dân chúng hãy tin vào Đấng sẽ đến sau ông, tức là Chúa Giêsu”. 5Khi nghe vậy, họ xin lãnh nhận phép rửa nhân Danh Đức Chúa Giêsu; 6và khi Phaolô đặt tay trên họ, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên họ, và họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. 7Cả nhóm họ có khoảng mười hai người.
8Phaolô vào hội đường, là nơi trong suốt ba tháng, ông đã mạnh mẽ rao giảng, biện luận và thuyết phục về Nước Thiên Chúa. 9Nhưng có một số người cứng lòng không chịu tin mà còn nói xấu Đạo trước mặt thiên hạ, nên ông rời khỏi họ, đưa các môn đệ tách riêng ra và hằng ngày thảo luận với nhau trong trường học của Tyrannô. 10Công việc ấy kéo dài suốt hai năm cho nên tất cả những cư dân vùng Asia, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đều được nghe Lời Chúa. 11Thiên Chúa thực hiện những điều lạ lùng phi thường qua tay ông Phaolô, 12đến độ người ta lấy khăn tay, khăn choàng đã đụng chạm đến da thịt ông để đặt lên các bệnh nhân và bệnh tật tan biến đi, tà thần cũng phải xuất ra khỏi họ.
Các người Do Thái trừ quỷ.
13Có mấy thầy trừ quỷ lưu động người Do Thái cũng thử kêu cầu Danh Đức Chúa Giêsu để đuổi tà thần ra khỏi những người bị quỉ ám, họ nói: “Tôi truyền cho ngươi xuất ra nhân Danh ông Giêsu mà Phaolô rao giảng”. 14Bảy người con của một thầy thượng tế Do Thái tên là Scêva cũng đã làm như vậy. 15Thế nhưng quỉ thần chống cự lại họ rằng: “Ông Giêsu ta biết; ông Phaolô ta cũng biết; còn các ông, các ông là ai?”. 16Và người bị quỉ ám đó nhảy xổ vào họ, đè cả bọn xuống, tấn công dữ dội đến nỗi họ phải vọt chạy ra khỏi nhà, thân thể trần truồng, mình mẩy đầy thương tích. 17Mọi người Do Thái và Hy Lạp ở Ephêsô đều nghe biết việc ấy; ai nấy thất kinh hồn vía, và người ta ngợi khen Danh Đức Chúa Giêsu. 18Rất nhiều người đã tin, chạy đến và thú nhận những việc phù phép mình đã sa vào. 19Một số khá đông những người theo đuổi ma thuật đã gom góp sách vở lại và đem đốt đi ngay trước mắt mọi người; tính giá trị số sách bị đốt cũng khoảng năm mươi ngàn miếng bạc§. 20Do đó, Lời Chúa tiếp tục lan rộng với ảnh hưởng và sức mạnh.
Kế hoạch của ông Phaolô.
21Sau những sự kiện ấy, ông Phaolô được Thần Khí thúc đẩy đi qua Macêđônia và Hy Lạp để về Giêrusalem; ông nói: “Đến đó rồi, tôi còn phải đi Rôma nữa”. 22Sau khi đã gửi hai vị trợ tá của mình là ông Timôthê và ông Erastô đến Macêđônia, Phaolô còn lưu lại một thời gian trong vùng Asia.
Cuộc rối loạn của thợ bạc.
23Lúc đó xảy ra một cuộc rối loạn không nhỏ cho Đạo. 24Có một anh thợ bạc tên là Đêmêtriô chuyên nghề đúc những mô hình đền thờ thần Điana§ bằng bạc, anh ta giúp cho nhóm thợ của mình được lợi tức không nhỏ; 25anh ta qui tụ nhóm thợ của mình cùng với những đồng nghiệp và thuyết phục họ: “Thưa các bạn, các bạn biết rằng nhờ nghề này mà chúng ta nên giàu có; 26thế nhưng như các bạn đã thấy và đã nghe: không chỉ ở Ephêsô thôi, mà hầu như trong toàn vùng Asia, cái lão Phaolô ấy, đã làm cho một đám đông người thay đổi quan điểm cho rằng thần minh do tay người làm ra không phải là thần. 27Điều ấy có nguy cơ không những làm chúng ta thất thu, mà còn phương hại đến đền đài và uy danh của nữ thần Điana vĩ đại mà tất cả vùng Asia cũng như toàn thế giới tôn thờ”.
28Khi nghe như thế, họ giận dữ gào lên: “Thần Điana của người Ephêsô thật vĩ đại!”; 29cả thành đều hỗn loạn, và tất cả người dân cùng nhau vội vã chạy đến hí trường, kéo theo cả những người Macêđônia là ông Gaiô và Aristarcô, bạn đồng hành của Phaolô. 30Phaolô cũng muốn ra trước dân chúng, nhưng các môn đệ ngăn không cho; 31ngay cả những vị lãnh đạo vùng Asia, là các bạn của Phaolô, cũng gửi cho ông lời khuyên đừng có liều mình có mặt ở hí trường. 32Tại đó, người ta kêu la inh ỏi, kẻ thế này, người thế khác thành một Cộng Đồng rối ren vô trật tự, và phần lớn không biết vì sao họ lại qui tụ như thế. 33Một vài người trong đám đông giải thích sự việc cho một người tên là Alêxanđrô, ông này được người Do Thái cử làm đại diện; ông giơ tay làm hiệu là mình muốn biện bạch trước dân chúng. 34Nhưng khi người ta nhận ra ông là người Do Thái, tất cả đều hò hét suốt gần hai tiếng đồng hồ rằng: “Thần Điana của người Ephêsô thật vĩ đại”. 35Viên thư ký thành phố, sau khi đã trấn an đám đông, lên tiếng: “Thưa anh em người Ephêsô, có ai trong nhân gian không biết rằng thành Ephêsô là thành có diễm phúc coi sóc đền thờ thần Điana vĩ đại và tượng của ngài từ trời mà xuống? 36Điều đó là đương nhiên, cho nên anh em phải giữ bình tĩnh và tránh mọi hành vi nông nổi. 37Anh em đã đưa đến đâynhững người không cướp phá đền thờ cũng chẳng xúc phạm gì đến Nữ Thần của chúng ta. 38Nếu như Đêmêtriô và những người thợ cùng đi với anh ta muốn kiện cáo chống lại một ai đó, thì đã có các phiên tòa và tổng trấn: họ cứ đến đó mà kiện cáo. 39Còn nếu anh em có điều gì cần khiếu nại thì đã có Đại Hội đúng theo luật định giải quyết. 40Còn với việc xảy ra hôm nay, chúng ta có nguy cơ bị lên án là làm loạn, bởi vì chúng ta không thể nêu bất cứ một lý do nào để biện minh cho cuộc tập họp này cả”. Nói như vậy xong, ông cho giải tán Cộng Đồng.
§ Cv 19, 19 Các học giả chưa thống nhất về giá trị của “miếng bạc”. Các dịch giả của NIV (New International Version) cho rằng một “miếng bạc” có thể tương đương với một ngày lương.
§ Cv 19, 24 “Điana”: cũng có tên là thần Artemis trong tiếng Hy Lạp.