Nhảy đến nội dung

Chương 26

  • T5, 20/02/2025 - 10:53
  • admin1

Chương 26

Vua Agrippa nghe ông Phaolô.

1Vua Agrippa nói với Phaolô: “Ông được phép tự biện hộ cho mình”. Ông Phaolô đưa tay ra lên tiếng biện hộ: 2“Về tất cả những điểm mà tôi bị người Do Thái tố cáo thì, thưa nhà vua Agrippa, hôm nay đây, tôi có phúc được phép biện hộ cho mình trước mặt ngài, 3nhất là ngài đã am tường tất cả tập tục của người Do Thái và các vấn đề tranh luận của họ; chính vì vậy tôi nài xin ngài kiên nhẫn lắng nghe tôi. 4Thời trai trẻ của tôi ra sao, tôi đã sống như thế nào giữa dân tộc tôi và ở Giêrusalem, ngay từ thuở ban đầu, thì tất cả những người Do Thái đều biết; 5họ đã biết tôi từ trước lâu lắm rồi, và nếu muốn, họ có thể làm chứng rằng tôi đã sống theo phái nghiêm ngặt nhất trong tôn giáo của chúng tôi, tức là phái Pharisêu. 6Giờ đây tôi bị xét xử vì tôi đã hy vọng nơi lời hứa của Thiên Chúa đã ban cho cha ông chúng tôi, 7Đấng mà mười hai chi tộc của chúng tôi đêm ngày hết lòng thờ phượng và hy vọng lời hứa ấy sẽ đến, chính vì niềm hy vọng đó mà tôi bị những người Do Thái tố cáo, thưa nhà vua! 8Tại sao trong quý vị lại cho rằng không thể tin được việc Thiên Chúa cho người chết sống lại? 9Phần tôi, xưa kia tôi đã từng nghĩ rằng phải triệt hạ cho bằng được Danh Giêsu Nagiarét bằng mọi cách; 10đấy là việc tôi đã làm ở Giêrusalem, nhờ sự ủy quyền của các thượng tế, đích thân tôi đã bỏ tù rất nhiều tín hữu; và khi người ta đưa họ đi hành hình, tôi đã hết sức tán thành; 11nhiều lần tôi đã rảo khắp các hội đường để cưỡng bức và buộc họ phải lộng ngôn phạm thượng; tức giận điên cuồng, thậm chí tôi còn đeo đuổi để bách hại họ đến tận các thành ở nước ngoài nữa.

12Cũng với mục đích như thế, tôi đã đi đến thành Đamas với giấy ủy quyền và uỷ nhiệm của các thượng tế, 13dọc đường, vào giữa trưa, thưa nhà vua, tôi đã thấy một luồng ánh sáng chói lọi hơn cả mặt trời, từ trời chiếu xuống chói loà quanh tôi và cả những người đồng hành với tôi; 14sau khi tất cả chúng tôi đều ngã lăn ra đất, tôi nghe có tiếng nói với tôi bằng tiếng Hípri: “Saolô, Saolô, sao con bách hại Ta? Giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho con”. 15Và tôi thưa: “Lạy Chúa, Ngài là ai?”. Chúa trả lời: “Ta là Giêsu, Đấng con đang bách hại. 16Nhưng hãy trỗi dậy và đứng thẳng lên; Ta hiện ra với con là vì Ta chọn con làm môn đệ và làm chứng tá những điều con được tận mắt thấy hôm nay và những điều Ta sẽ tỏ cho con, 17Ta sẽ giải cứu con khỏi đồng bào con và khỏi các dân ngoại, là những người Ta sẽ sai con đến 18để mở mắt cho họ, để họ từ bỏ tối tăm mà quay về với ánh sáng, và từ bỏ quyền lực của Satan mà đến với Thiên Chúa, để họ sẽ được tha thứ tội lỗi và hưởng phần với những người đã được thánh hoá, nhờ tin vào Ta”.

19Bởi đó, thưa nhà vua Agrippa, tôi đã không cưỡng lại thị kiến từ trời, 20nhưng trước hết cho những người ở Đamas và ở Giêrusalem, sau đó là toàn miền Giuđê và các dân ngoại, tôi đã rao giảng cho họ phải sám hối để trở về với Thiên Chúa và thực thi những việc xứng hợp với sự sám hối. 21Vì lý do đó, người Do Thái đã bắt tôi trong Đền Thờ và tìm cách giết tôi. 22Nhờ ơn Thiên Chúa phù trợ, tôi đã vững vàng cho đến hôm nay để có thể làm chứng trước mọi người lớn cũng như nhỏ. Tôi đã không nói gì ngoài điều các ngôn sứ và Môsê đã tiên báo phải xảy ra: 23đấy là Đấng Kitô phải chịu khổ nạn và là người đầu tiên sống lại từ trong cõi chết, để Ngài công bố ánh sáng cho dân và các dân ngoại”.

Phản ứng với bài phát biểu của ông Phaolô.

24Ông còn đang tự biện hộ cho mình như thế thì Festô nói lớn tiếng: “Phaolô, ông điên mất rồi, chữ nghĩa nhiều quá làm cho ông bị loạn trí rồi!”. 25Phaolô thưa lại: “Không đâu, thưa ngài Festô, tôi không điên; nhưng tôi nói những điều hợp với sự thật và lẽ phải. 26Nhà vua mà tôi đang được ngỏ lời với tất cả niềm xác tín, hẳn ngài đã quá biết những sự kiện ấy; tôi chắc chắn là không một sự kiện nào mà ngài không biết, bởi vì những việc như thế đã không xảy ra trong xó xỉnh. 27Thưa nhà vua Agrippa, ngài có tin các ngôn sứ không? Tôi biết chắc là ngài tin”. 28Vua Agrippa nói với Phaolô: “Chỉ một chút nữa thôi là ông có thể thuyết phục ta trở thành Kitô Hữu!”. 29Phaolô trả lời: “Dù sớm hay muộn, tôi cũng cầu xin cùng Thiên Chúa cho ngài và tất cả những người nghe tôi nói hôm nay đây, được giống như tôi, ngoại trừ những xiềng xích này!”. 30Nhà vua đứng lên, rồi viên tổng trấn, bà Bêrênicê và những người đang ngồi cũng đứng dậy; 31trong khi rời khỏi đó, họ nói với nhau: “Người này không làm gì đáng để phải chết hay ngồi tù cả”. 32Và vua Agrippa nói với Festô: “Người này có thể được tha nếu ông ta không kháng cáo lên hoàng đế Cêsar”.