Chương 17
Chương 17
Ông Phaolô ở Thessalônica.
1Ngang qua Amphipôli và Apôlônia rồi, hai ông đến Thessalônica, ở đó có một hội đường của người Do Thái. 2Theo thói quen của mình, Phaolô đến giữa họ. Trong ba ngày Sabát, ông giảng dạy cho họ dựa vào Kinh Thánh, 3ông giải thích và chứng minh Đấng Kitô phải chịu đau khổ và sống lại từ trong cõi chết, và rằng: “Chúa Giêsu chính là Đấng Kitô, Đấng mà tôi loan báo cho anh em”. 4Một số người trong họ được thuyết phục và nhập đoàn với Phaolô và Sila, cùng với nhóm đông những người Hy Lạp kính sợ Thiên Chúa và một số không ít những phụ nữ thượng lưu. 5Nhưng những người Do Thái không tin đã sinh lòng ghen tương, lôi kéo một số côn đồ đầu đường xó chợ, tụ tập lại thành đám đông mà gây náo loạn trong thành; chúng đi đến tận nhà ông Giason tìm kiếm các ông để điệu ra trước dân chúng. 6Không tìm ra hai ông, họ lôi Giason và vài ba anh em đến trước chính quyền thành phố và kêu la: “Những kẻ làm cho thế giới đảo lộn đã đến đây rồi, 7thế mà Giason đã chứa chấp chúng; tất cả bọn chúng đều đi ngược lại với chiếu chỉ của hoàng đế Cêsar khi nói rằng: có một vị vua khác tên là Giêsu”. 8Khi nghe các lời đó, dân chúng và chính quyền bối rối; 9họ đòi ông Giason và những người kia phải nộp một khoản tiền ký quỹ trước khi được thả ra.
Ông Phaolô ở Bêrôa.
10Ngay tức khắc, trong đêm, anh em đưa Phaolô và Sila đi Bêrôa; và khi vừa đến nơi, hai ông lại vào ngay trong hội đường của người Do Thái. 11Những người Do Thái ở đây có trình độ hơn những người ở Thessalônica, và họ đón nhận Lời với tất cả tâm hồn, ngày ngày tra cứu Kinh Thánh để xem có thực như vậy không. 12Rất nhiều người trong họ đã tin, cùng với những phụ nữ thượng lưu người Hy Lạp và một số đông quý ông. 13Nhưng khi các người Do Thái ở Thessalônica nghe tin rằng Phaolô cũng rao giảng Lời Thiên Chúa ở Bêrôa, họ lại đến đó để kích động và gây náo loạn dân chúng. 14Và thế là anh em lại vội vã đưa tiễn Phaolô tới tận bờ biển, trong khi ấy thì Sila và Timôthê ở lại đó. 15Những người tháp tùng Phaolô đã đưa ông mãi cho tới Athen; rồi họ quay trở về, mang theo chỉ thị cho Sila và Timôthê phải đến với ông càng sớm càng tốt.
Ông Phaolô ở Athen.
16Trong khi Phaolô đợi họ ở Athen, ông bực bội khó chịu khi thấy thành phố đầy dẫy các ngẫu tượng. 17Vậy là, mỗi ngày ông vào trong hội đường, biện luận với những người Do Thái và những người dân ngoại kính sợ Thiên Chúa, và cả với những người qua lại mà ông gặp nơi công cộng. 18Cũng có những triết gia đồ đệ của phái Khoái Lạc và phái Khắc Kỷ đến trao đổi với ông. Một ít người nói: “Cái tên lẩm cẩm ấy muốn nói gì vậy?”; và người khác lại bảo: “Có vẻ như ông ta giảng thuyết về các vị thần minh xa lạ”, vì Phaolô loan báo cho họ về Tin Mừng Chúa Giêsu và về sự Phục Sinh. 19Họ đến gặp ông để mời ông đến Hội Đồng Arêôpagô§. Họ nói với ông: “Chúng tôi có thể biết về những giáo huấn mới mẻ mà ông rao giảng được không?” 20những chuyện ông nói rất lạ tai chúng tôi. Chúng tôi muốn biết rõ xem những chuyện đó có ý nghĩa gì”. 21Tất cả dân thành Athen, cũng như ngoại kiều cư ngụ nơi ấy, đều không thiết làm gì khác ngoài việc bàn tán hay là lắng nghe về những chuyện lạ tai này.
Bài giảng của Phaolô tại Hội Đồng Arêôpagô.
22Khi ấy, đứng giữa Hội Đồng Arêôpagô, Phaolô nói:
“Thưa quý vị công dân thành Athen, tôi nhận thấy rằng quý vị là những con người rất sùng đạo; 23vì khi tham quan trong thành và chiêm ngưỡng những đền đài của quý vị, tôi thấy có cả một bàn thờ với tấm biển ghi: “Kính Thần Vô Danh". Đấng mà quý vị tôn thờ mà chưa biết, thì nay tôi loan báo về Ngài cho quý vị. 24Thiên Chúa, Đấng đã tạo thành thế gian cùng tất cả những gì trong đó, Đấng là Chúa Tể trời và đất, Ngài không ở trong những đền đài do tay con người dựng nên, 25Ngài cũng không cần bàn tay loài người phục vụ như thể Ngài cần điều gì, vì chính Ngài ban sự sống và hơi thở cho mọi loài mọi vật. 26từ một người duy nhất, Ngài đã hình thành mọi quốc gia dân tộc sống trên khắp mặt đất, ấn định các mùa thời tiết, vạch ranh giới nơi họ sinh sống, 27Thiên Chúa đã thúc đẩy để họ kiếm tìm Ngài, và nếu có thể, để họ dò dẫm và gặp được Ngài, dù Ngài là Đấng không ở xa mỗi người chúng ta. 28Chính nhờ Ngài mà chúng ta sống, hành động và hiện hữu. Cũng như một vài nhà thơ của quý vị đã vẫn nói: “Chúng ta là dòng giống của Ngài”. 29Vậy, vì là dòng giống của Thiên Chúa, chúng ta không nên nghĩ rằng thần linh giống như một tác phẩm bằng vàng, bạc, hoặc đá, do óc nghệ thuật và trí tưởng tượng của con người tạo nên. 30Ngài bỏ qua quãng thời gian con người không nhận biết Thiên Chúa, Ngài truyền cho họ, mọi người ở mọi nơi, ngay bây giờ hãy sám hối, 31vì quả thật, Ngài đã ấn định ngày Ngài sẽ xét xử trần gian theo lẽ công chính, qua một Đấng được Ngài chỉ định, và để xác nhận Ðấng ấy trước mọi người, Ngài đã làm cho Ðấng ấy sống lại từ cõi chết”.
32Khi họ nghe đến chuyện kẻ chết sống lại thì người này nhạo báng, kẻ kia bảo rằng: “Thôi, thôi, để chuyện ấy chúng tôi sẽ nghe sau”. 33Vì thế mà Phaolô rời bỏ họ ra đi. 34Tuy nhiên cũng có một số người theo ông và tin; trong số ấy, có ông Đêônysiô, thành viên của Hội Đồng Arêôpagô, và một phụ nữ tên là Đamari, cùng những người khác nữa.
§ Cv 17, 19: “Arêôpagô”: là tên một khu gồm nhiều tảng đá lớn ngay dưới chân đền thờ nữ thần Athena. Dân chúng và những nghị viên của thành phố Athens dùng khu Arêôpagô để họp phân xử những vấn đề đang được tranh cãi.