Nhảy đến nội dung

Chương 22

  • T5, 20/02/2025 - 10:49
  • admin1

Chương 22

Ông Phaolô biện hộ trước người Do Thái ở Giêrusalem.

1“Thưa quý vị là những bậc cha anh, xin hãy nghe vài lời biện bạch của tôi”. 2Khi nghe ông ngỏ lời bằng tiếng Hípri thì họ càng yên lặng hơn nữa. Ông nói: 3“Tôi là người Do Thái, sinh ra tại Tarsô vùng Cilicia, nhưng được nuôi dưỡng ở đây trong thành này, được học dưới chân của ông Gamaliel với một nền giáo dục nghiêm ngặt đúng với lề luật của cha ông chúng ta, tôi đã nhiệt thành với Thiên Chúa, cũng giống như tất cả quý vị ngày hôm nay. 4Tôi đã bách hại Đạo này, kể cả giết chết cũng không ngại, bắt trói và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, 5ngay cả vị thượng tế và toàn thể hàng niên trưởng có thể chứng thực cho tôi về điều đó. Chính quý vị ấy đã cấp thư giới thiệu cho tôi đến với anh em, tôi đã lên đường đi Đamas, để bắt trói những ai theo Đạo này và đem về Giêrusalem mà trừng trị.

6Xẩy ra là, khi gần đến Đamas, vào khoảng giữa trưa, thình lình một luồng sáng cực chói từ trời chiếu xuống quanh tôi; 7tôi ngã xuống đất, và nghe tiếng nói với tôi: “Saolô, Saolô, sao con bách hại Ta?”. 8Tôi thưa: “Lạy Chúa, Ngài là ai?”. Ngài nói với tôi: “Ta là Giêsu Nagiarét, người mà con đang bắt bớ”. 9Những người cùng đi với tôi nhìn thấy luồng sáng, nhưng họ không nghe được tiếng của Đấng đang nói với tôi. 10Và tôi thưa: “Con phải làm gì đây, lạy Chúa?”. Chúa nói với tôi: “Hãy trỗi dậy mà vào Đamas, và ở đó, con sẽ được nói cho biết mọi việc đã định cho con phải làm”. 11Vì tôi không còn nhìn thấy gì do luồng sáng chói chang ấy làm mù mắt, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Đamas.

12Có Anania, một người đạo đức chiếu theo lề luật và được mọi người Do Thái cư ngụ tại đó chứng nhận, 13ông đến gặp tôi, đứng bên tôi và nói: “Anh Saolô, anh hãy nhìn thấy lại!”. Ngay lúc đó, tôi thấy lại và nhìn thấy ông. 14Ông nói: “Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã tiền định cho anh được biết Thánh Ý của Ngài, được nhìn thấy Đấng Công Chính, và được nghe tiếng xuất ra từ miệng Ngài, 15vì anh sẽ là chứng nhân trước mặt mọi người, về những điều anh đã thấy và đã nghe. 16Và lúc này đây, sao lại còn chần chờ? Anh hãy trỗi dậy mà nhận phép rửa, để tội anh được tẩy sạch, mà kêu cầu Danh Ngài”.

17Khi tôi về Giêrusalem và đang cầu nguyện trong Đền Thờ thì tôi xuất thần 18tôi thấy Ngài nói với tôi: "Hãy mau lên, lập tức rời khỏi Giêrusalem, vì họ không chấp nhận lời chứng của con về Ta”. 19Và tôi thưa với Ngài: “Lạy Chúa, họ quá biết chính con đã đi khắp các hội đường để tống ngục và đánh đòn những người tin vào Ngài; 20và khi người ta đổ máu Stêphanô, chứng nhân của Ngài, thì con cũng có mặt ở đấy, con tán thành và giữ áo choàng cho những kẻ giết ông ấy. 21Ngài nói với tôi: “Hãy đi, vì Ta muốn sai con đến với các dân ngoại ở những nơi xa xăm””.

Ông Phaolô bị tống ngục.

22Họ đã lắng nghe ông nói cho đến lời ấy thì họ gào to: “Hãy giết hạng người đó cho khỏi mặt đất, nó không đáng sống!”. 23Trong khi hò hét, họ cởi áo choàng ra phất lên, hất tung bụi đất lên, 24khi ấy viên chỉ huy ra lệnh đưa ông vào trong đồn, và truyền đánh đòn tra tấn để hỏi xem vì lý do nào mà họ gào thét chống đối ông đến như thế. 25Đang khi họ căng nọc§ ông ra để đánh đòn, thì Phaolô nói với viên đại đội trưởng đứng bên rằng: “Một công dân Rôma, chưa bị kết án, các ông có quyền đánh đòn không?”. 26Viên đại đội trưởng nghe vậy liền đi tìm vị chỉ huy để thông báo sự việc: “Phải làm gì bây giờ? Người ấy là một công dân Rôma”. 27Vị chỉ huy đến nói với Phaolô: “Hãy nói cho tôi biết, ông là một công dân Rôma sao?”. Phaolô đáp: “Đúng vậy”. 28Vị chỉ huy nói: “Tôi phải tốn bao nhiêu tiền mới có được quyền ấy”. Phaolô nói: “Còn tôi, khi sinh ra đã có quyền ấy rồi”. 29Lập tức những người sắp tra tấn ông đều rút lui, và viên chỉ huy thấy lo sợ, vì được biết Phaolô là một công dân Rôma mà mình đã xiềng trói ông ấy.

Ông Phaolô trước Công Nghị.

30Ngày hôm sau, viên chỉ huy muốn biết chính xác người Do Thái tố cáo Phaolô về chuyện gì, ông sai tháo bỏ xiềng xích cho Phaolô; triệu tập các thượng tế và Công Nghị, rồi truyền điệu Phaolô ra trước các vị ấy.


§ Cv 22, 25 “Căng nọc”: có nghĩa là: buộc/cột người nằm sấp vào những cọc đóng xuống đất cho căng người ra mà đánh đòn.