06 Chương 6
Chương 6
Trái Tim Bị Gai Đâm Chung Quanh
Lúcia, có Jacinta và Francisco đi hai bên, tiến lên đồi về phía cây sồi, nơi Đức Mẹ hiện ra hồi tháng Năm. Khi tới cách cây sồi khoảng ba thước, cô bé dừng lại, nhìn chân trời hướng đông, hướng thị xã Fátima. Lúc này có lẽ gần đến giờ ngọ, và chắc Đức Mẹ đang trên đường đi tới.
Cái nhìn đăm đăm lặng lẽ của Lúcia bị cắt ngang do bà Maria Carreira, một người đạo đức nhưng bệnh tật, từ vùng Moita gần đó. Vì nhiệt thành ái mộ bất cứ điều gì liên quan đến Đức Trinh Nữ và đã trải qua nhiều vất vả mới đến được Cova da Iria sáng nay, bà ấy muốn dọn mình kỹ càng để đón Đức Mẹ.
Bà Maria Carreira hỏi: “Này con, cây sồi nào là nơi Đức Mẹ hiện ra?”
“Bà nhìn đây, đây chính là nơi Đức Mẹ đã đứng,” Lúcia miễn cưỡng trả lời, vừa nói vừa tiến tới để tay vào thân cây sồi rậm lá, nơi Đức Mẹ đã đứng.
Kế đó, Lúcia lại ngẩng đầu lên, đăm đăm nhìn bầu trời với ánh mắt đợi chờ. Lần nữa cô bé hạ mắt xuống vì không thấy Đức Mẹ cô bé tha thiết trông mong. Nghĩ có lẽ chưa tới giờ ngọ, Lúcia ra dấu cho hai bé em họ và cùng nhau ngồi xuống chờ đợi dưới bóng cây sồi, cách cây sồi, nơi Đức Mẹ hiện ra, chừng năm mươi bước.
Khoảng năm mươi người từ những thị trấn và làng xa tới. Không biết phải chờ đợi thêm bao lâu nữa Đức Mẹ mới tới, họ mở những giỏ thức ăn mang theo, mời các bé được thị kiến chia sẻ thức ăn đạm bạc của họ. Nhưng mỗi bé chỉ nhận nhiều nhất là một trái cam.
Các bé khác có mặt nơi đây bắt đầu ăn và chơi giỡn, ba bé được thị kiến cũng nhập chung ngay sau đó. Nhưng chẳng bao lâu Lúcia mất hứng chơi đùa. Cô bé trở nên ưu tư và bảo Jacinta ngừng chơi vì cô có linh cảm Đức Mẹ sắp hiện ra.
Một thiếu nữ từ Boleiros bắt đầu lớn tiếng đọc kinh theo sách kinh cô đem theo.
Lúc này chắc là giờ ngọ, mặt trời lúc giữa trưa tháng Sáu nóng rát. Sức khỏe của bà Maria Carreira suy giảm dần, bà cảm thấy hết sức yếu đuối, và nghĩ có lẽ không chịu đựng thêm được nữa.
Bà Maria Carreira lo lắng hỏi: “Lúcia à, liệu có còn lâu nữa không Đức Mẹ mới đến?”
Lần nữa Lúcia lại nhìn bầu trời để tìm dấu hiệu báo Đức Mẹ đến.
Khi Đức Mẹ vẫn còn chưa tới, ba bé cùng với mọi người hiện diện cầu nguyện kinh Mân Côi trong đợi chờ. Khi cầu nguyện hết chuỗi năm mươi, thiếu nữ từ Boleiros muốn đọc Kinh Cầu, nhưng Lúcia cản cô ta lại:
“Không đủ giờ đọc Kinh Cầu đâu.”
Rồi vội vàng đứng dậy, kéo thẳng khăn choàng vai và lúp trắng, Lúcia reo lên mừng rỡ:
“Jacinta à, kìa Đức Mẹ tới! Tia sáng vừa mới lóe lên.”
Lập tức ba bé được thị kiến chạy tới chỗ cây sồi nhỏ. Những người khác cũng theo bén gót. Khi ba bé ngừng lại, quỳ xuống cách cây sồi khoảng một thước, những người khác cũng quỳ theo.
Lần nữa các bé diễm phúc lại thấy mình được đưa tới một thế giới khác, như lần trước. Đức Mẹ mà các bé đang chiêm ngưỡng đúng là Đức Mẹ trong lần viếng thăm trước. Người đứng trên những nhánh lá trên ngọn cây sồi xanh, cũng kiều diễm và chói chang như lần trước.
Các bé trải qua ít giây phút im lặng, hoan hỉ ngây ngất.
Lúc đó Lúcia, chắp tay trước ngực như cầu nguyện, đăm đăm nhìn và nói với Đức Mẹ:
Lúcia hỏi: “Bà muốn con làm gì? (O que me quer vossemecê?) ”
Nghe Lúcia hỏi, bà Maria Carreira lắng nghe tiếng trả lời. Bà ấy không thể phân biệt được tiếng nào, nhưng nghe âm thanh giống như tiếng vo ve nhè nhẹ. Những người khác cũng nghe được âm thanh như vậy.
Những người khác hiện diện tại đó không hiểu được Đức Mẹ nói gì, cũng không được nhìn thấy Người. Nhưng khi chăm chú theo dõi sắc diện các bé biến đổi, họ thấy rõ các bé diễm phúc đang chiêm ngưỡng thứ gì rất khác thường và rất hoan hỉ. Rõ ràng là các bé đang chìm đắm trong thị kiến, tuy nhiên có vẻ vẫn ý thức những gì xảy ra chung quanh.
Khi Lúcia hỏi Đức Mẹ về mục đích việc Người tới, Francisco nghe không sót một tiếng. Cậu bé nghiêng mình về phía trước trông chờ nghe được Đức Mẹ trả lời. Câu trả lời được nói rõ ràng, nhưng cũng như lần trong tháng Năm, Francisco là người duy nhất trong ba bé không được hưởng đặc ân nghe Đức Mẹ nói.
Đức Mẹ nói: “Mẹ muốn các con đến đây ngày mười ba tháng tới, và Mẹ muốn các con cầu nguyện kinh Mân Côi hằng ngày.”
Đức Mẹ nói tiếp giọng vui vẻ: “Mẹ ước muốn các con học chữ. Rồi Mẹ sẽ nói cho các con biết Mẹ muốn gì.”
Nhớ đến những ơn xin người ta nhờ bé chuyển lên Đức Mẹ, Lúcia nói:
“Có một người tật nguyền xin Đức Mẹ chữa anh ta.”
“Con hãy nói cho anh ấy biết nếu anh ta ăn năn thống hối, anh ta sẽ được chữa lành trong vòng một năm.”
Sung sướng vì lời đáp ứng thuận lợi thứ nhất, Lúcia cầu xin cho chính mình và hai người bạn nhỏ.
“Con muốn xin Đức Mẹ đưa chúng con về thiên đàng,” cô bé nói mà tim đập liên hồi chờ đợi câu trả lời.
Đức Mẹ trả lời: “Được, chẳng bao lâu nữa Mẹ sẽ đưa Jacinta và Francisco về thiên đàng, nhưng con phải ở lại thế gian lâu hơn. Chúa Giêsu muốn dùng con làm cho thế giới biết và kính mến Mẹ. Chúa Giêsu muốn thiết lập trên khắp thế giới việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Những ai mộ mên việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, Mẹ hứa xin Chúa ban cho ơn rỗi linh hồn. Những linh hồn này sẽ được Thiên Chúa yêu thương như những bông hoa Mẹ trang hoàng Thánh Ngai Thiên Chúa.”
“Con sẽ phải ở lại thế gian lâu hơn.” Những lời này như lưỡi kiếm xuyên qua trái tim thơ ngây của Lúcia. Có đúng là cô bé hiểu rõ ràng không?
Lúcia hỏi: “Con phải ở lại thế gian một mình sao?”
Đức Mẹ trả lời giọng nhẹ nhàng âu yếm bảo đảm: “Không, con à. Có phải điều đó làm cho con đau khổ lắm không? Con đừng nản lòng. Mẹ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi con đâu. Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ là nơi con ẩn náu và là đường đưa con tới Thiên Chúa.”
Khi Đức Mẹ nói những lời này, Người mở rộng hai bàn tay như lần trước, và một lần nữa, truyền tới các bé được thị kiến làn phản quang từ ánh sáng bao bọc Đức Mẹ. Trong bầu ánh sáng này, các bé cảm thấy đắm chìm trong Thiên Chúa. Jacinta và Francisco ở trong bầu ánh sáng bay lên trời, còn Lúcia ở trong làn ánh sáng tỏa ra trên trái đất.
Mải mê chiêm ngưỡng Đức Mẹ, các bé thấy Người đưa ra chuỗi tràng hạt bằng tay phải mở, đưa lên cao một chút, như thể nài nỉ các bé nhận lấy, và áp xâu chuỗi vào trái tim các bé. Kế đó, mắt các bé bị thu hút bởi Trái Tim bị những mũi gai lớn đâm thấu mọi phía. Những mũi gai này trông như bị đốt cháy, màu nâu, phẩm chất tự nhiên. Trái Tim đứng tách rời thân mình ở phía trái ngực Đức Mẹ. Trái Tim ở cách khoảng vài centimètres phía trên bàn tay trái; bàn tay trái để sát vào mình chỗ thắt lưng, lòng ban tay mở ra, các ngón tay xuôi thẳng xuống.
Được ơn Chúa soi sáng, các bé hiểu mình đang chiêm ngưỡng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria bị xúc phạm vì tội lỗi loài người, và Trái Tim này đang mong được đền tạ. Những tia sáng từ đôi tay diễm kiều của Đức Mẹ dường như trút vào linh hồn các bé sự hiểu biết và yêu mến cách đặc biệt Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ. Cũng như hồi tháng Năm, những tia sáng từ tay Đức Mẹ trút vào tâm hồn các bé sự hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa, và mầu Thiên Chúa Ba Ngôi cách khác thường. Quỳ ở đó, đắm mình trong ánh sáng, các bé cảm thấy lồng ngực nhỏ bé của mình như muốn nổ tung, vì lòng yêu mến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria dâng trào hết sức mãnh liệt.
Ngẩn ngơ nuối tiếc, các bé thấy Đức Mẹ diễm lệ với Trái Tim đau khổ bất chợt cất mình lên lướt đi trong ánh sáng về hướng đông.
Vội vã đứng lên, Lúcia đưa tay chỉ về hướng Đức Mẹ ra đi, kêu lên:
“Hãy nhìn kìa! Nếu các ông bà muốn thấy Đức Mẹ, Người ra đi kia kìa! Đức Mẹ đi kia kìa!”
Phấn khởi do tiếng Lúcia kêu, mọi người trố mắt nhìn hy vọng ít ra được thoáng thấy bóng Đức Mẹ. Nhưng họ nỗ lực uổng công. Dẫu vậy, một số người nghe tiếng nổ, tựa như sấm gầm từ cây sồi phát ra. Đối với bà Maria Carreira, tiếng nổ tựa như tiếng hỏa tiễn lúc phóng đi. Bà Maria Carreira và những người khác theo dõi đám mây nhẹ nhỏ, tựa như khói từ cây sồi bay lên. Đám mây bay lên rất cao, rất xa theo hướng Lúcia chỉ, cho tới khi vượt khỏi tầm mắt họ.
Ba bé đắm đuối nhìn Đức Mẹ uy nghi đi qua bầu trời. Sau cùng Lúcia kêu lên:
“Đó! Bây giờ không ai thấy Đức Mẹ nữa. Người đã về thiên đàng rồi. Cửa trời đóng lại rồi.”
Thật vậy, Đức Mẹ lần nữa lại khuất dạng vào nơi cực lạc vô hình.
Thấy rằng lúc này việc Đức Mẹ hiện ra đã chấm dứt, người ta mau lẹ vây quanh ba bé chăn cừu. Thực ra, nhiều người để ý tới cây sồi, nơi Đức Mẹ hiện ra, hơn là quan tâm tới chính các bé được thị kiến. Trước hết là bà Maria Carreira bệnh hoạn, lúc đó hết sức ngỡ ngàng vì bà ấy quên hẳn tình trạng bệnh tật yếu đuối của mình. Càng nhìn những nhánh lá ở giữa ngọn cây, cứng cáp thẳng đứng trước khi Đức Mẹ hiện ra, bây giờ đều ngả về hướng đông, chẳng khác gì áo Đức Mẹ đã kéo chúng nghiêng về hướng đó.
Chỉ một chút sau đó, một số người bắt đầu bẻ cành, hái trái trên đỉnh cây sồi. Thấy việc này, Lúcia phản đối, yêu cầu mọi người kính trọng phần cây, nơi Đức Mẹ đặt chân, và giới hạn lòng ham sưu tập kỷ vật của họ vào những nhánh dưới thấp.
Tò mò tự nhiên muốn biết những gì xảy ra trong mười phút nhìn đăm đăm bất động của các bé, người ta bắt đầu hỏi:
“Có thực là Đức Mẹ không?”
“Đức Mẹ trông thế nào?”
“Đức Mẹ mặc áo gì?”
“Đức Mẹ nói gì?”
Phần nhiều những câu các bé được thị kiến trả lời đều do Lúcia nói vắn tắt và cẩn thận. “Đức Mẹ bảo phải cầu nguyện kinh Mân Côi. Người bảo chúng tôi trở lại đây ngày mười ba tháng tới. Đức Mẹ muốn chúng tôi học chữ.”
Các bé không hé môi về thị kiến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ và những điều Đức Mẹ nói về Trái Tim Người. Các bé cũng không đề cập tới những lời tiên báo tương lai các bé. Dĩ nhiên, dù Đức Mẹ không chính thức yêu cầu, các bé được chỉ dẫn trong lòng rất rõ ràng là ý Chúa muốn các bé giữ kín bí mật đó.
Khi một vài người tò mò hơn làm áp lực hỏi các bé là trong suốt thời gian nói chuyện, Đức Mẹ không nói gì hơn bấy nhiêu sao, các bé trả lời thoái thác: “Có chứ, nhưng đó là bí mật.”
Sau cùng, mọi người đọc Kinh Cầu và ra về theo hướng Fátima, dọc đường vừa đi vừa đọc kinh chung với ba bé.
Mãi đến xế chiều, khi ba bé chăn cừu diễm phúc này được ở một mình dưới gốc cây gần giếng nước của nhà Lúcia, Francisco, nóng lòng chờ đợi phút này, vội vàng hỏi:
“Chị Lúcia à, Đức Mẹ nói những gì vậy? Đức Mẹ có nhắc tới em không?”
Sau khi Lúcia kể cho cậu nghe hết mọi lời Đức Mẹ đã nói, Francisco trở nên rất ưu tư và nín thinh một lúc lâu. Rồi nhìn người chị họ, cậu bé hỏi một câu, câu hỏi này giải thích cái nhìn ưu tư của cậu:
“Tại sao Đức Mẹ với Trái Tim bên trên bàn tay giãi ra ánh sáng, rất mạnh, phải đó là Thiên Chúa trên trái đất? Chị Lúcia, chị ở với Đức Mẹ trong bầu ánh sáng chiếu xuống đất, trong khi em và Jacinta ở trong bầu ánh sáng đi lên trời.”
Lúcia trả lời: “Vì đó là em và Jacinta sẽ sớm được về trời, trong khi chị sẽ còn phải ở lại thế gian với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ một thời gian lâu hơn.”
“Chị sẽ ở lại đây bao nhiêu năm?”
“Chị không biết rõ. Nhưng dầu sao cũng chỉ vài năm.”
“Có phải Đức Mẹ nói với chị như vậy không?”
“Đúng, chị thấy điều đó trong ánh sáng Người chiếu vào trái tim chúng ta.”
Jacinta nói thêm: “Phải, đúng thế, em cũng thấy y như thế.”
Im lặng bao trùm ba bé khi các bé suy gẫm ý nghĩa thông điệp khẩn yếu Đức Mẹ nói hôm nay. Francisco và Jacinta chẳng bao lâu nữa sẽ từ bỏ trần thế này về nơi ở trên trời với Đức Mẹ tuyệt vời; Lúcia ở lại một mình nơi trần thế này một số năm nữa vì Chúa Giêsu trao cho cô nhiệm vụ phổ biến sự hiểu biết và yêu mến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria khắp thế giới.