Nhảy đến nội dung

18 Chương 18

  • CN, 19/01/2025 - 18:00
  • admin1

Chương 18

Mẹ Sẽ Sớm Đưa Jacinta và Francisco Về Trời

Ngày 13 tháng Sáu, 1917, Đức Mẹ nói Người sẽ sớm đến đưa Jacinta và Francisco về thiên đàng. Đức Mẹ đưa Francisco về trước. Tháng Mười năm 1918, Francisco mắc bệnh cúm Tây-ban-nha (Spanish influ-enza), rồi biến chứng ra viêm phổi. Tháng Giêng năm 1919, sức khỏe của cậu bé khá hơn. Nhưng đến tháng Hai, bệnh của cậu trở nên nguy kịch. Francisco không ngạc nhiên, vì Đức Mẹ đã hiện ra cho biết cậu bé và Jacinta biết chẳng bao lâu nữa Đức Mẹ sẽ đến đưa cậu bé về thiên đàng. Đức Mẹ hỏi Jacinta có vui lòng xin cải hóa thêm nhiều linh hồn nữa không. Cô bé xác định sẵn sàng, Đức Mẹ nói cô bé sẽ phải đi nhà thương để chịu đau khổ hơn.

Ngày 2 tháng Tư, 1919, Francisco cảm thấy giờ chết đã gần, cậu nói với ông bố thân yêu rằng cậu muốn rước Mình Thánh Chúa. Ông bố hiền lành lập tức đi tới nhà cha sở. Trong khi chờ đợi, Francisco bắt đầu dọn mình xưng tội và yêu cầu Jacinta và Lúcia nhắc cho cậu những lỗi lầm cậu đã phạm. Một linh mục, chiều ngày đó, đến giải tội cho cậu bé lần chót. Sáng hôm sau, vị linh mục trở lại đưa Mình Thánh Chúa cho cậu.

Bình minh ngày 4 tháng Tư, 1918, một nụ cười nở trên mặt cậu bé đang từ giã cõi đời. Cậu bé kêu lên với bà mẹ: “Trông kìa, má! Ánh sáng đẹp quá kìa, ở chỗ cửa ... Bây giờ, con không nhìn thấy ánh sáng đó nữa!” Lúc mười giờ, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu bé. Nụ cười này không bao giờ rời bỏ cậu bé, vì Đức Mẹ đã hoàn thành lời hứa và đưa cậu bé về thiên đàng.

Jacinta bị bệnh cúm cùng thời gian với Francisco. Mặc dầu bệnh cô bé giảm bớt hơn Francisco, cô bé không bao giờ khỏi hẳn và sau đó biến chứng ra viêm phổi, rồi viêm màng phổi. Trong phổi có mủ. Số lượng mủ gia tăng nhanh chóng ở phổi bên trái và nổ tung ra trong lồng ngực.

Đức Mẹ hiện ra với Jacinta nhiều lần. Rất lâu trước khi những bệnh hoạn xảy ra, Jacinta nói với Lúcia: “Đức Mẹ muốn em đi hai nhà thương, nhưng không phải để chữa bệnh, mà để chịu đau khổ nhiều hơn vì lòng mến Chúa và dâng hy sinh cho kẻ tội lỗi.”

Nhà thương đầu tiên Jacinta nằm là bệnh viện Santo Agostinho gần Vila Nova de Ourém. Bé được điều trị tại nhà thương này tháng Bảy và Tám, 1919. Bé rời bệnh viện về nhà khoảng cuối tháng Tám vì bệnh tình không thuyên giảm chút nào. Bệnh tật lâu ngày với nhiều biến chứng: cúm, ho gà, phổi có mủ, và sau cùng lao phổi, đã làm cho bé gần như da bọc xương và đau đớn hết sức, nhưng bé đại lượng chịu đựng để xin cải hóa những kẻ tội lỗi.

Cuối tháng Mười Hai, Đức Mẹ hiện ra cho biết thánh giá mới và nặng nề hơn đang chờ bé. Jacinta nói với người bạn chí thân về điều đó: “Chị Lúcia à, Đức Mẹ lại đến thăm em. Người nói em sẽ đi nhà thương khác ở Lisboa, em sẽ không trở về gặp chị và cha mẹ em nữa. Đức Mẹ nói sau nhiều đau đớn em sẽ chết cô đơn, nhưng Đức Mẹ bảo em đừng sợ vì Đức Mẹ sẽ đến nhà thương đó đưa em về thiên đàng.” Những lời tiên tri này đã sớm hoàn tất.

Giữa tháng Giêng, 1920, gia đình Jacinta đưa bé tới Lisboa để được các chuyên viên y khoa và giải phẫu điều trị. Jacinta ra đi với mẹ và Antônio, anh của bé.

Trước tiên Jacinta đến viện mồ côi ở Rua da Estela, bà mẹ của bé ở đó với bé một tuần. Viện (Mồ Côi) Orfanato do Nossa Senhora dos Milagres dưới quyền điều khiển của một nữ tu nhân ái, nữ tu Maria da Purifacaõ Godhino, bé Jacinta sớm bị nữ tu này thu hút và bé đã tiết lộ với dì phước Gohino nhiều điều. Trong số những điều bé tiết lộ là Đức Mẹ vẫn còn hiện ra với bé ở viện mồ côi này.

Tháng Hai (1920), sau gần hai tuần ở viện mồ côi, Jacinta được đưa tới bệnh viện Dona Estefânia mà bác sĩ Eurio Lisboa đã thu xếp cho Jacinta được điều trị tại đó. Bác sĩ Leonardo Castro Freira, giải phẫu trưởng, tuyên bố bé sẽ được giải phẫu. Jacinta phản đối và nói việc giải phẫu chẳng ích lợi gì, vì Đức Mẹ hiện ra cho bé biết chẳng bao lâu nữa bé sẽ chết. Bé nhờ người viết thư nói cho Lúcia biết Đức Mẹ đã đến thăm và cho bé biết ngày giờ bé chết. Những lời phản đối của bé bị bác, ngày 10 tháng Hai bé được giải phẫu.

Cuộc giải phẫu thành công cắt bỏ hai xương sườn bị nhiễm độc, nhưng để lại một lỗ hổng bằng nắm tay. Việc điều trị lỗ hổng này trong những ngày kế tiếp cực kỳ đau đớn, nhưng Jacinta không hề kêu ca.

Đức Mẹ hiện ra với Jacinta nhiều lần tại đây. Giải phẫu được bảy ngày, Jacinta nói với Mẹ Godhino mến yêu khi bà tới thăm bé: “O madrinha, Thưa Tiểu Mẫu” như mọi người ở bệnh viện này gọi bà, “con sẽ không kêu ca chút nào nữa đâu. Đức Mẹ lại hiện ra cho con biết Người sẽ tới đón con sớm. Đức Mẹ nói cất đi cho con những đau đớn.” Và Người đã làm.

Lúc sáu giờ ngày thứ Sáu, 20 tháng Hai, 1920, Jacinta bắt đầu cảm thấy hết sức yếu đuối, vì những biến chứng ngoài dự liệu xảy ra và lên tới cực điểm. Bé biết rất rõ, vì Đức Mẹ đã cho bé biết ngày, giờ bé chết, bé xin được xức Dầu Kẻ Liệt và rước Mình Thánh Chúa.

Khoảng 8 giờ, cha Pereira dos Reis, cha sở nhà thờ Các Thiên Thần (dos Anjos), đến giải tội nhưng từ chối cho bé rước Mình Thánh Chúa ngay, vì cho rằng tình trạng của bé chưa đủ nguy kịch, sáng hôm sau ngài sẽ đưa Mình Thánh Chúa đến.

Jacinta vừa nài nỉ xin được rước Thánh Thể Chúa ngay lập tức, vừa nói chẳng mấy lúc nữa bé sẽ chết. Lần nữa, bé lại bị từ chối vì người ta nghĩ bé vẫn còn có thể chờ tới ngày hôm sau. Bé đã nói đúng: Không có ngày hôm sau nào nữa đối với bé. Bé đã êm ái từ bỏ đời này lúc 10 giờ 30 phút đêm đó.

Jacinta không những chỉ chết như Đức Mẹ đã nói bé sẽ chết, bé cũng đã chết theo cách Đức Mẹ nói: bé sẽ chết cô đơn. Không một người bé yêu thương ở bên bé trong giờ phút cuối cùng của bé, không Lúcia, không có ngay cả đến madrinha Tiểu Mẫu của bé, ở đó để nâng đỡ an ủi bé. Duy nhất chỉ có nữ y tá trẻ, Aurora Gomes, ở bên cạnh Jacinta khi Đức Mẹ tới đón bé.

Francisco được mai táng ở nghĩa trang giáo xứ Fátima, Jacinta được mai táng trong phần mộ của Bá tước Alvaiáze tại Vila Nova de Ourém. Nhưng đây không phải là nơi bé an giấc ngàn thu. Chỉ ít lâu trước ngày Jacinta chết, bé nói với Mẹ Godhino: “Con sẽ trở lại Fátima, nhưng chỉ sau khi con chết.” Lời tiên tri này được thực hiện vào tháng Chín năm 1936, khi di hài của bé được đưa từ Ourém về Fátima về nghĩa trang giáo xứ Fátima, theo lệnh của Đức Giám Mục Leiria. Bé Jacinta được đặt trong một cái quách bằng đá để trên mộ Francisco, anh của bé, cậu này được táng dưới đất.

Khi Jacinta chết tại Lisboa, xác bé được đặt trong quan tài bằng chì gắn kín và từ cổ trở xuống được phủ vôi sống vì tính chất bệnh truyền nhiễm của bé. Trước khi rời Ourém về Fátima, quan tài bằng chì của bé được mở ra, đầu và mặt bé vẫn còn nguyên vẹn, mặc dầu nằm trong quan tài đã mười lăm năm.

Ngày 21 tháng Mười Hai, 1949, đề nghị phong thánh cho Jacinta và Francisco được bắt đầu riêng rẽ nhưng đồng thời. Đầu năm 1951, hai đề nghị đã tiến tới điểm quyết định khai quật hài cốt của hai bé. Việc này xảy ra ngày 30 tháng Tư năm 1951. Không có gì khó khăn trong việc nhận diện Jacinta. Xác cô bé vẫn còn nguyên vẹn, mặc dầu teo lại và mất màu sắc, người ta có thể nhận ra dễ dàng đúng là di hài của bé Jacinta. Ngày khai quật này xảy ra ba mươi năm sau ngày bé chết.

Vì những người khác được chôn chung trong mộ Francisco, bên trên xác của cậu bé, nên không thể xác nhận được di cốt của cậu bé ngay, vì hài cốt chỉ còn lại duy có sương sọ. Việc khai quật lần nữa tìm kiếm hài cốt của Francisco được tiến hành ngày 14 tháng Hai, 1952, và đạt kết quả vào ngày 17 tháng Hai năm đó.

Ngày 13 tháng Ba, 1952, hài cốt của Francisco được đưa tới vương cung thánh đường tại Cova da Iria. Jacinta đã được đặt trước trong vương cung thánh đường này, trong mồ ở hành lang bên trái.

Ngày 30 tháng Tư, 1952, khởi đầu một bước tiến quan trọng trong việc phong thánh cho Jacinta và Francisco chính thức tiến hành tại giáo phận Leiria. Trong số xuất bản tháng Bảy, 1958, của tờ Tiếng Nói Fátima, linh mục Augustine Fuents, thỉnh cầu viên tại Roma về hai dự án này, tuyên bố việc giáo phận xúc tiến xin phong thánh gần hoàn tất, các nhà thần học, các Hồng Y thuộc Thánh Bộ Phụng Vụ tham gia việc nghiên cứu các đức tính can đảm và đức hạnh của Jacinta và Francisco. Năm 1983, tổng hành dinh Đạo Binh Xanh ở Washington, tiểu bang New Jersey, xác nhận đã đủ số thỉnh nguyện thư ước muốn Jacinta và Francisco được phong thánh.

Trước khi kết thúc chương này, cần phải nói đến những lần Đức Mẹ hiện ra với ba bé Fátima sau ngày 13 tháng Mười, 1917. Hầu hết những lần Đức Mẹ hiện ra đã được mọi người biết, liên quan tới Jacinta và xảy ra trong thời gian bé ở Lisboa, cả ở viện mồ côi và ở bệnh viện. Chúng tôi biết được những điều này qua Mẹ Godhino, bà đã cẩn thận ghi lại các lời bé Jacinta nói. Nữ tu đức hạnh này cảm thấy đa số những điều Jacinta nói với bà tại viện mồ côi và ở bệnh viện thì bé đã nhận được một cách đặc biệt nào đó. Thật vậy, Mẹ Godhino đã thẳng thắn hỏi Jacinta về nguồn gốc những điều đó, và Jacinta trả lời: “Đức Mẹ đã dạy con một số điều, phần còn lại, tự con suy nghĩ. Con rất ưa suy nghĩ.”

Đa số những điều Jacinta nói với madrinha (tiểu mẫu) của bé liên kết trực tiếp với thông điệp Đức Mẹ tại Cova da Iria năm 1917. Đây là một vài thí dụ: Một hôm, khi Jacinta, vẫn còn ở Aljustrel, nói với mẹ của bé: “Đức Mẹ nói tội xác thịt là tội làm cho nhiều người mất linh hồn nhất.” Sau đó, tại bệnh viện Dona Estefânia, bé nói Đức Mẹ, đã hiện ra với bé tại đây, nói với bé rằng tội làm nhiều người mất linh hồn nhất là tội xác thịt, người ta phải xa lánh xa hoa, người ta không nên mù quáng đắm mình trong tội, và người ta phải làm việc đền tội.

Do đó, Jacinta bận tâm nhất về đền tội xác thịt và lỗi đức trong sạch trong những lần nói chuyện với Mẹ Godhino, và nhắn nhủ những người trong bệnh viện, bé nói với Mẹ Bề Trên: “Thưa madrinha (tiểu mẫu), Mẹ đừng sống xa hoa. Hãy xa lánh sự giàu có. Một số lối sống xúc phạm đến Chúa ... nhiều cuộc hôn nhân không tốt lành, không đẹp lòng Chúa, và không được Chúa chấp nhận.”

Đề tài chiến tranh đã được Đức Mẹ nhấn mạnh vào ngày 13 tháng Bảy, 1917, Jacinta đã nói nhiều về đề tài này vượt quá sức hiểu biết theo tuổi tác và khả năng trí tuệ của bé. Bé nói với Mẹ Bề Trên thân mến: “Đức Mẹ nói có nhiều chiến tranh và xung đột khắp thế giới. Tội lỗi của thế giới quá sức nặng nề, Đức Mẹ không còn cản thêm được nữa tay Con Chí Thánh của Người khỏi giáng phạt thế giới. Cần phải ăn năn xưng tội. Nếu người ta cải thiện đời sống, Thiên Chúa sẽ cứu giúp thế giới. Nhưng nếu người ta không cải thiện đời sống, Thiên Chúa sẽ phạt thế giới như chưa từng bao giờ xảy ra, và Spain (Tây-ban-nha) sẽ bị phạt trước nhất.”