08 Chương 8
Hỏa Ngục, Chiến Tranh và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
Cả ông Manuel Pedro và bà Olimpia đều quyết định đến Cova da Iria. Bà Olimpia đã tới trước và đứng gần cây sồi, nơi Đức Mẹ hiện ra, thì ông chồng bà mới đến. Ba bé được thị kiến cũng đã đến, người ta quá đông vây quanh các bé, nhờ hai người khôn ngoan, một người từ Ramila và người kia ở Fátima, tự ý cùng nhau bảo vệ cho các em khỏi bị xô lấn.
Bà mẹ của Lúcia không tới, cha sở khuyên bà đừng tham dự.
Trong số những người bồn chồn chờ đợi, ở gần cây sồi nhất là bà Maria Carreira và nhiều người thuộc gia đình bà. João, người con trai mười bảy tuổi tật nguyền của bà, ngồi trên phiến đá gần các bé được thị kiến. Bà Carreira yêu cầu Lúcia để cho João ở gần ba chị em cô, vì bà tin cậy vững mạnh vào Đức Mẹ, qua lời chuyển cầu của Lúcia, cậu con trai bà sẽ được chữa lành.
Đám đông chừng bốn hoặc năm ngàn, đứng rải rác khắp khu Cova mênh mông, nhưng tập trung chính ở gần cây sồi và phía sau ba bé được thị kiến, nôn nóng chờ tới giờ ngọ, giờ đã được loan báo Đức Mẹ đến.
Các bé được thị kiến cũng nôn nao, trong khi chờ đợi, Lúcia cố gắng nhớ lại những lời cầu xin người ta nhờ bé chuyển lên Đức Mẹ. Sáng nay, mặc dầu ba chị em cô len lỏi qua đám đông trên lối đi, nhiều người lôi kéo các bé để nói điều họ cầu xin và nhờ chuyển lên Đức Mẹ.
Rồi Lúcia quỳ lên phía trước hai em kia một chút, lấy xâu chuỗi ra, lập tức Francisco và Jacinta cũng cầm tràng hạt trong tay. Lời bảo nhau loan truyền mau lẹ khắp mọi người hiện diện, và chỉ giây lát, tràng hạt xuất hiện khắp mọi phía, giữa những ngón tay tô son lòe loẹt, nơi những bàn tay nhăn nheo và trong những nắm tay chai sạn.
Giọng trong trẻo của Lúcia cất lên: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc ...” và hàng ngàn con tim kết hợp đáp: “Thánh Maria ... xin cầu cho chúng con là kẻ có tội ...” Nhiều đôi môi, suốt bao nhiêu năm qua đã không đọc kinh, lúc này cũng mấp máy cầu nguyện. Một số người, trái tim tưởng chừng đã đóng chặt không biết cảm động nữa, lúc này mắt đẫm ướt hoặc long lanh hoen lệ. Chỉ một số ít người dửng dưng trước lòng nhiệt thành cầu nguyện này.
Ngay khi đọc kinh xong, Lúcia đứng lên, ngước nhìn bầu trời hướng đông, từ nơi đó Đức Mẹ thường đi tới. Hầu như lập tức, mắt cô bé bị chóa vì ánh sáng cực mạnh chớp lên, cho tới nay, ánh sáng này vẫn là dấu hiệu báo Đức Mẹ đến.
Lúcia la lên bảo những người đang dùng dù che nắng giữa trưa: “Các ông bà hãy gấp dù lại! Các ông bà hãy gấp dù lại! Đức Mẹ đã tới rồi đó!”
Lúcia và hai bé em họ nhìn ánh sáng chói lòa. Đó không phải là chớp mà chỉ là phản quang từ bầu ánh sáng hết sức rực rỡ lúc nào cũng bao quanh Đức Mẹ. Các bé theo dõi bầu ánh sáng từ hướng đông tiến đến cho tới khi dừng lại trên cây sồi xanh. Sau cùng, các bé thấy Đức Mẹ trong giữa bầu ánh sáng.
Hôm nay Đức Mẹ cũng xinh đẹp tuyệt vời như hai lần trước, rực rỡ sáng chói khôn tả.
Lại lần nữa, chỉ riêng các bé được đặc ân chiêm ngưỡng Đức Mẹ. Tuy vậy, những người ở gần ba bé nhất có thể nhận ra sự hiện diện của Đức Mẹ phản ánh trên gương mặt các bé. Rõ ràng ở diện mạo, các bé đều ở trong trạng thái hoan lạc và niềm hạnh phúc của thiên đàng hiện rõ trên nét mặt.
Lúcia nhìn đi ngắm lại, thỏa mãn con mắt và trái tim bằng vẻ kiều diễm dịu dàng của Đức Mẹ, một cảm giác xấu hổ len lén chạy khắp châu thân; chỉ hơn nửa giờ trước đó, bé đã thực sự hoài nghi chính sự thực việc Đức Mẹ hiện ra, bé đã từng nghĩ có lẽ đó là ma quỉ. Và, dĩ nhiên, Đức Mẹ biết hết chuyện này. Cô bé đã vô lễ dám nhìn Đức Mẹ sau những gì cô bé đã làm.
Nhưng Lúcia vẫn tiếp tục say sưa chiêm ngưỡng, không thấy điều gì nơi dáng vẻ hoặc thái độ của Đức Mẹ biểu thị lời quở trách. Dĩ nhiên gương mặt Đức Mẹ trang nghiêm như buồn, nhưng vẻ mặt Người không khác chút nào hai lần hiện ra trước.
Được khích lệ nhờ thái độ khoan dung của Đức Mẹ, sau cùng Lúcia mạnh dạn hỏi:
“Thưa Đức Mẹ, hôm nay Đức Mẹ muốn con làm gì? (O que é que vossemecê me quer hoje?) ”
“Mẹ muốn các con trở lại đây ngày 13 tháng tới, và tiếp tục cầu nguyện kinh Mân Côi hằng ngày dâng kính Đức Mẹ Mân Côi, để xin được hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh, vì chỉ một mình Mẹ mới cứu giúp được các con.”
Đức Mẹ khoan dung biết chừng nào. Người không nói gì đến sự hoài nghi của Lúcia, và cũng không thốt lên một lời quở trách. Mỗi tháng Đức Mẹ sẽ trở lại đây, cho tới tháng Mười, như thể không có điều gì xảy ra. Nếu như lúc này Đức Mẹ cho biết phương danh và làm một phép lạ, để chứng thực những lần Đức Mẹ hiện ra viếng thăm thì tuyệt diệu biết mấy! Ồ, Cha Bề Trên (O Senhor Prior) sẽ không còn cho những lần Đức Mẹ hiện ra là bẫy ma quỉ đánh lừa nữa. Mẹ cha và các chị của bé hẳn sẽ thôi không đày đọa bé và hai em họ của bé nữa.
Thật là an ủi, Đức Mẹ quá sức nhân từ! Rụt rè nhưng tràn đầy hy vọng, Lúcia nói lên ý nghĩ của mình:
“Thưa Đức Mẹ, con muốn xin Đức Mẹ cho chúng con biết Đức Mẹ là Ai. Và xin Đức Mẹ vui lòng làm một phép lạ để mọi người tin Đức Mẹ đã hiện ra với chúng con.”
Đức Mẹ đã trả lời những điều đó. Ngày 13 tháng Sáu, Người đã từng cho bằng chứng rõ rệt. Đức Mẹ có thể nhắc lại âm thanh vo ve người ta nghe được suốt thời gian Đức Mẹ hiện diện, tiếng nổ lớn và đám mây nhỏ di chuyển người ta thấy được khi Đức Mẹ ra đi. Đức Mẹ cũng có thể gợi lại cho Lúcia nhớ những nhánh lá cây sồi nghiêng nghiêng đã làm cho bà Maria Carreira hết sức xúc động.
Nhưng vì người ta vẫn chưa đủ tin Đức Mẹ đã thực sự hiện ra, Người sẽ cho thêm bằng chứng. Đức Mẹ đến để đem thông điệp quan trọng sinh tử tới cho con cái trần gian tội lỗi, tinh thần sa đọa, và chuẩn bị cho thông điệp này được chính thức nhìn nhận bằng một chứng cớ hùng hồn. Lúcia xin một phép lạ làm cho mọi người phải tin Đức Mẹ thực sự hiện ra tại Cova da Iria. Được, Đức Mẹ sẽ làm đúng như vậy, một phép lạ chấn động, để không còn chỗ cho hoài nghi trong tâm trí những người được chứng kiến phép lạ đó.
Và hơn nữa, Đức Mẹ cho biết trước thời gian và nơi phép lạ vĩ đại này. Đây là việc Đức Mẹ chưa bao giờ làm. Đức Mẹ đã làm phép lạ để chứng minh Người hiện ra. Và dù do lời xin như ở Mexico (Mễ-tây-cơ), nơi Đức Mẹ đã làm cho hoa hồng nở rộ giữa tháng Mười Hai trên đồi đá trọc, và để lại hình ảnh của chính Đức Mẹ in đẹp đẽ trên áo choàng bằng vài thô của Juan Diego, người thổ dân, đầy tớ khiêm tốn của Đức Mẹ. Nhưng từ trước tới nay Đức Mẹ chưa bao giờ làm phép lạ công khai vào thời gian và địa điểm định sẵn. Thật vậy, từ ngày Con Chí Thánh của Mẹ báo trước việc Ngài sống lại vào ngày thứ ba để làm chứng bản tính Thiên Chúa và Sứ Vụ Cứu Thế của Ngài, chưa bao giờ có việc gì hoặc điều gì như thế xảy ra.
Vắn tắt, Đức Mẹ loan báo quyết định của Người:
“Các con hãy tiếp tục đến đây mỗi tháng. Đến tháng Mười, Mẹ sẽ nói cho các con biết Mẹ là Ai và Mẹ muốn gì. Và Mẹ sẽ làm một phép lạ mọi người đều trông thấy và phải tin.”
Hoan hỉ vì được hoàn toàn thỏa mãn và khích lệ bởi lòng nhân từ của Đức Mẹ, lúc này Lúcia dâng lên lời cầu khẩn của những người khốn khó và cậy trông, mù lòa, tật nguyền, câm điếc, đã nhờ bé chuyển lên Đức Mẹ. Lúcia xin được ơn chữa lành cho João, con trai tật nguyền của bà Maria Carreira, việc sớm đưa một người ở Atouguia về thiên đàng, việc cải hóa ăn năn trở lại của một gia đình ở Fátima và những ơn khác tương tự.
Với lòng âu yếm ân cần săn sóc, Đức Mẹ hứa sẽ chữa lành một số nếu những người này cầu nguyện kinh Mân Côi. Về phần João, Đức Mẹ sẽ hoặc chữa anh ta lành hoặc sẽ cho anh ta phương cách mưu sinh. Anh này cũng được bảo phải cầu nguyện kinh Mân Côi dâng kính Đức Mẹ chung với gia đình. Sau chót về người đàn ông ở Atougiua, ông ta sẽ không chết mau lẹ, Đức Mẹ biết rõ khi nào tới đón ông ta.
Nếu so sánh với phép lạ Đức Mẹ hứa ban, và nếu so sánh với những ơn lành bệnh Đức Mẹ sẵn sàng ban, thì thông điệp Ơn Cứu Rỗi Đức Mẹ đến để báo cho nhân loại, qua các con cái bé nhỏ của Người, hẳn phải có giá trị cho thế giới và cho nhân loại gấp bội.
Dĩ nhiên, Đức Mẹ ban những phép lạ, những ơn chữa bệnh phần xác, chính là để bảo đảm việc nhân loại chấp nhận thông điệp Ơn Cứu Rỗi.
Dâng hy sinh và tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là những phần chính yếu trong thông điệp này. Đây là những điều Lúcia đã từng hiểu thấu đáo và vị tha áp dụng vào cuộc sống hằng ngày của cô bé. Nhưng một tháng ròng rã đau khổ vì sợ hãi và hoài nghi đã làm chết lòng nhiệt thành của cô bé. Điều quan trọng là nhúm lại ngọn lửa hy sinh tận hiến trong trái tim cô bé, và bây giờ chính Đức Mẹ làm việc này.
Thứ nhất, Đức Mẹ nói: “Các con hãy hy sinh bản thân cầu nguyện cho kẻ tội lỗi, và năng nhắc lại, nhất là sau mỗi lần các con dâng việc hy sinh cho kẻ tội lỗi: ‘Ôi, lạy Chúa Giêsu, chính vì lòng yêu mến Chúa, xin cho các kẻ tội lỗi ăn năn thống hối, và để đền tạ những tội lỗi xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.’”
Khi nói những lời này, Đức Mẹ mở rộng hai bàn tay như dáng điệu của linh mục khi chúc: “Chúa ở cùng anh chị em (Dominus vobiscum)” trong Thánh Lễ. Lập tức Lúcia kêu lên kinh sợ. Chỉ những người ở gần các bé nhất nghe được tiếng kêu này. Nhưng tất cả những người, ở vị trí quan sát được nét mặt các bé được thị kiến, đều thấy rõ sự biến đổi bất thình lình sắc diện các bé vào chính lúc này. Dáng điệu bình tĩnh, vẻ mặt hân hoan vui sướng tuyệt vời, nhường chỗ cho vẻ mặt, trước nhất là sợ hãi tột độ, kế đến là hết sức đau khổ.
Vì, khi Đức Mẹ mở rộng hai bàn tay ra, những tia sáng phản chiếu từ tay Người dường như xuyên qua trái đất, và hỏa ngục mở ra trước những cặp mắt kinh hãi của các bé.
Các bé thấy một biển lửa bao la ở ngay dưới trái đất. Chìm trong biển lửa là ma quỉ, các phản thần, và các linh hồn bị án phạt đời đời. Hai hạng này rất dễ phân biệt. Các linh hồn có hình dáng người ta, trong khi đó ma quỉ hiện ra với những hình thù quái đản khủng khiếp, những loài dã thú lạ. Nhưng cả ma quỉ và các linh hồn đó đều trong suốt, màu đen hoặc màu đồng, giống như những cục than đỏ, bồng bềnh và tung tóe ra mọi phía trong biển lửa, từ đó tỏa ra những đám khói, ma quỉ và các linh hồn này bị hất lên tung tóe khắp mọi phía mà không có trọng lượng hoặc cân bằng, giống như những tàn lửa trong một đám cháy lớn. Chúng kêu la rên xiết đau đớn và tuyệt vọng khiến cho các bé kinh sợ run lên cầm cập.
May mắn, thị kiến này chỉ kéo dài trong chốc lát và Đức Mẹ đã chuẩn bị cho các bé qua lời hứa đem các bé về thiên đàng, nếu không, Lúcia tin rằng các bé có thể đã chết vì sợ hãi.
Rúng động toàn thân, các bé được thị kiến ngước mắt lên cầu cứu. Đức Mẹ đọc được lời cầu khẩn âm thầm của các bé, với giọng hết sức nhân từ xót thương, Đức Mẹ nói:
“Các con đã nhìn thấy hỏa ngục, nơi linh hồn các kẻ tội lỗi phải tới. Để cứu các linh hồn tội lỗi, Thiên Chúa muốn thiết lập khắp thế giới lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.
“Nếu nhân loại thi hành điều Mẹ dạy, nhiều linh hồn sẽ được cứu vớt và sẽ có hòa bình.
“Chiến tranh này sắp chấm dứt, nhưng nếu loài người không thôi xúc phạm đến Thiên Chúa, một cuộc chiến khốc liệt hơn sẽ bùng nổ trong triều đại Đức Thánh Cha Piô XI. Khi nào các con thấy một đêm bừng sáng do làn ánh sáng lạ, các con biết đó là dấu chỉ Thiên Chúa sắp sửa phạt thế giới vì tội ác nhân loại bằng chiến tranh, đói khát, bắt bớ Giáo Hội và Đức Thánh Cha.
“Để ngăn cản điều này, Mẹ đến yêu cầu dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và rước Lễ đền tạ các ngày thứ Bảy đầu tháng.
“Nếu người ta tuân theo những lời Mẹ yêu cầu, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình. Nếu không, nước Nga sẽ gieo rắc tai ương khắp thế giới, xúi giục chiến tranh, đàn áp Giáo Hội, những người lành sẽ tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều, nhiều quốc gia sẽ bị xóa tên trên bản đồ.
“Sau cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ vinh thắng. Đức Thánh Cha sẽ dâng nước Nga cho Mẹ và nước đó sẽ trở lại, và một thời gian hòa bình sẽ được ban cho thế giới.
“Ở Portugal (Bồ-đào-nha), đức tin sẽ mãi mãi được duy trì.”
Vì những lý do không thể tiết lộ, Đức Mẹ muốn thị kiến về hỏa ngục và lời tiên tri khủng khiếp về tai họa của thế giới phải được giữ kín. Đức Mẹ bảo các bé:
“Các con đừng nói điều này với bất cứ ai. Tuy nhiên, các con có thể nói cho Francisco biết.”
Đức Mẹ ngưng một lát rồi nói tiếp:
“Khi các con cầu nguyện kinh Mân Côi, sau mỗi mầu nhiệm, các con hãy dâng: ‘Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin hướng dẫn các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn (những linh hồn trong cơn nguy cấp bị trầm luân hỏa ngục đời đời).’”
Đức Mẹ lại ngưng nói, và lần này khá lâu đến độ Lúcia, nghĩ Đức Mẹ đã hoàn tất sứ vụ ngày hôm nay, liền hỏi Đức Mẹ:
“Đức Mẹ không cần điều gì ở chúng con nữa sao?”
Đức Mẹ trả lời: “Không, hôm nay Mẹ không muốn con làm gì thêm nữa.”
Lần viếng thăm thứ ba của Đức Mẹ đã hoàn tất, cũng như hai lần trước, Đức Mẹ từ từ cất mình lên về hướng đông tới khi biến dạng vào không gian bao la.
Khi Đức Mẹ ra đi, người ta nghe tiếng nổ lớn, Lúcia vội vàng đứng lên xoay mình, chỉ tay lên trời, la lớn:
“Đức Mẹ đi kìa! Đức Mẹ đi khỏi kìa! Bây giờ chẳng ai thấy Đức Mẹ nữa.”
Ngay sau đó nhiều người tò mò vây quanh các bé được thị kiến và dồn dập hỏi:
“Đức Mẹ trông thế nào?”
“Đức Mẹ mặc áo gì?”
Một người hỏi Lúcia: “Đức Mẹ nói điều gì làm các bé sợ hãi kêu lên Ái! Ái!?”
Cô bé giựt mình vì câu hỏi này, và ngưng một lát trước khi trả lời:
“Đó là điều bí mật,” cô bé vắn tắt trả lời, nhớ lại lời Đức Mẹ căn dặn không được tiết lộ bí mật hỏa ngục kinh hoàng.
Điều bí mật! Điều bí mật! Lời nói đó lan qua đám đông hiếu kỳ chẳng khác lửa cháy rừng. Sức tưởng tượng của họ bừng cháy vì tò mò, những người bị khích thích vây chặt hơn quanh các bé. Ông Manuel Pedro sợ các bé bị xô bẹp hoặc ngộp thở. Ông ta tiến lên, lấn dần đến bên Jacinta, lúc đó những giọt mồ hôi chảy dài xuống hai bên má, nhắc bổng và bồng con bé trong tay đưa ra khỏi đám đông.
Vô số hiện tượng lạ lùng được những người hiện diện nhận thấy ở Cova da Iria trong suốt thời gian Đức Mẹ viếng thăm. Âm thanh vo ve, mặt trời giảm cường độ chói chang và bớt nóng, một đám mây trắng nhỏ bao quanh cây sồi, nơi Đức Mẹ hiện ra, tiếng nổ lớn khi Đức Mẹ rời khỏi, là những điều người ta ghi nhận được ngày hôm nay. Những người được đặc ân thấy những hiện tượng đó đem theo về nhà lòng tin chắc chắn những điều các bé nói là sự thật.
Bí mật Đức Mẹ tiết lộ cho ba bé trở thành đề tài cho nhiều suy đoán. Mọi người đều phân vân không biết bí mật đó gồm những gì.
Một hôm, vài người dân quê chận các bé mục tử lại, hỏi:
“Liệu người ta có buồn lo nếu biết được bí mật đó?”
Jacinta trả lời: “Có.”
Những người đó chuyển mắt nhìn muốn hỏi vào hai bé kia với hy vọng may ra các bé đó sẽ thêm một vài chi tiết vào câu trả lời vắn tắt này. Nhưng Francisco chỉ giản dị gật đầu xác nhận đồng ý với câu trả lời vắn tắt của em cậu; còn Lúcia vẫn giữ im lặng thờ ơ, từ chối tiết lộ cảm nghĩ cả bằng lời nói lẫn cử chỉ.