Nhảy đến nội dung

13 Chương 13

  • CN, 19/01/2025 - 17:48
  • admin1

Chương 13

Nhà Tù và Dầu Sôi

Buổi chiều tàn dần, các bé chán chơi đùa và xem tranh ảnh. Cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi len lén xâm nhập các bé. Đặc biệt Jacinta cảm thấy chua xót vì vắng bóng mẹ hiền.

Nhưng các bé không kêu ca. Không, các bé bình tĩnh chịu đựng số phận, dâng hy sinh và đau khổ cho Chúa Giêsu, vì yêu mến Chúa, vì các kẻ tội lỗi và đền tạ những xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria, như Đức Mẹ đã yêu cầu trong lần thăm viếng vừa qua. Và các bé cầu nguyện kinh Mân Côi, xin Đức Mẹ ban sức mạnh để trung thành giữ bí mật của Người.

Khi những tia nắng sớm chấm dứt một đêm trằn trọc, các bé củng cố tư tưởng chuẩn bị đối phó với thử thách các bé tin là sắp xảy ra. Đúng vậy, không lâu, các bé nghe tiếng chìa khóa xoay trong khóa cửa. Các bé sợ đó là “anh thợ thiếc” tới tra vấn. Nhưng ngạc nhiên và nhẹ nhõm, các bé thấy một bà già bước vào phòng. Với tất cả nghệ thuật và quỉ kế có thể có, bà già này cố gắng moi bí mật ở các bé. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của bà ta đều vô ích cũng như những kẻ khác đã làm trước. Khi bà già đóng cửa bỏ đi, bí mật vẫn còn an toàn trong tim các bé.

Tới khoảng mười giờ, các bé được đưa từ nhà “anh thợ thiếc” tới tòa hành chánh. Chúa ân cần quan phòng các bé, trên đường đi các bé gặp một linh mục mà các bé chưa bao giờ gặp, cha Luis de Andrade a Silva. Ngài tỏ ra thân ái và thiện cảm lắng nghe Lúcia kể hết mọi việc xảy ra ngày hôm trước. Linh mục này là người đầu tiên các bé dám tin tưởng, và các bé được an ủi thật nhiều khi trút ra được với ngài những gì đè nặng trái tim các bé. Những lời vỗ về và lòng nhân từ của linh mục Silva cho các bé thêm can đảm.

Các bé cần can đảm vì “anh thợ thiếc” bắt đầu tra vấn các bé với dáng điệu hung dữ. Quyết tâm bằng mọi giá phải moi được các bí mật ở các bé, trước hết, ông ta đưa ra những câu hỏi phỉnh gạt cố ý đánh lừa các bé phải tiết lộ bí mật tối quan trọng. Khi phương thức này thất bại, ông ta liền quay sang đe dọa, nhưng lại thất bại. Sau chót, ông ta quyết định áp dụng chiến thuật mới, thọc tay vào túi lấy ra ít vật nhỏ bằng vàng lóng lánh, tung lên trong lòng bàn tay làm những vật này kêu leng keng đầy cám dỗ trước mắt các bé. Rồi nghiêng mình qua bàn viết, ông ta nhỏ nhẹ khuyến dụ: “Những vật bằng vàng xinh xinh này sẽ là của các bé nếu các bé chịu nói.”

Chính bé Jacinta trả lời ngắn gọn và dứt khoát: “Ông hãy giữ lấy vàng của ông. Mặc dầu ông có cho chúng tôi cả thế gian này, chúng tôi cũng không nói bí mật đó ra đâu.”

Khi Lúcia và Francisco gật đầu lia lịa đồng ý với Jacinta, “anh thợ thiếc” phải chấp nhận thất bại và quyết định để cho vấn đề lắng xuống một lát. Thấy gần đến giờ ăn trưa, ông ta cho đưa các bé trở lại nhà ông ta.

Lòng tử tế của bà vợ viên Tỉnh Trưởng giúp các bé quên những việc không hài lòng sáng nay. Nhưng việc triển hoãn này chóng qua, vì cả buổi chiều viên Tỉnh Trưởng vô lương tâm này lại dồn các bé vào nỗi thống khổ gấp ba. Ý chí sắt đá và từ chối thẳng thừng không tiết lộ bí mật của Đức Mẹ đương đầu với những nỗ lực mới.

Qúa sức tức giận, viên Tỉnh Trưởng lúc này quyết định khủng bố các bé bằng cách nhốt các bé vào nhà giam tội phạm và dọa giam các bé mãi mãi nếu các bé cứ nhất mực từ chối nói ra bí mật đó.

Ngay khi cửa nhà tù khóa lại, các bé thấy mình được các bạn tù tại chỗ ở mới chẳng hấp dẫn chút nào đón hỏi:

“Này, này. Coi xem chúng ta có cái gì ở với chúng ta đây. Mấy đứa bé chúng bay làm cái quỉ gì đến độ bị tống vào tù thế?”

Lúcia trả lời: “Chúng tôi thấy Đức Mẹ hiện ra ở Cova da Iria. Người ban cho chúng tôi một bí mật mà Người không muốn chúng tôi nói ra, nhưng ông Tỉnh Trưởng cứ nhất định bắt chúng tôi tiết lộ cho ông ấy biết, và nói chúng tôi sẽ bị giam cho tới khi chúng tôi chịu nói bí mật đó ra, và ông ta sẽ chiên chúng tôi trong dầu sôi nếu chúng tôi không chịu nói bí mật đó.”

Được nhắc đến lời thề làm cho Jacinta bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, mắt rưng rưng lệ. Lúcia thấy ngay điều này và bước tới an ủi cô em họ bé bỏng.

Lúcia hết sức dịu dàng nói: “Jacinta, gì vậy? Tại sao em khóc?”

“Ba má của chị lẫn ba mé của em không ai tới thăm chúng ta. Ba má chẳng lo lắng gì cho chúng ta nũa.”

Francisco, một cậu bé can đảm, bây giờ trấn tĩnh em gái bằng cách gợi lại lời Đức Mẹ yêu cầu:

“Em đừng khóc nếu như chúng ta không trở về gặp mẹ nữa, chúng ta hãy bình tĩnh dâng điều này cho Chúa Giêsu để xin cho kẻ tội lỗi ăn năn thống hối. Nếu Đức Mẹ không trở lại mới là điều đáng buồn nhất. Đó là điều làm cho anh lo âu nhất. Nhưng anh cũng dâng cả điều đó để xin cho các kẻ tội lỗi thống hối trở lại!”

Rồi chắp tay nhìn lên trời, cậu bé dâng hy sinh: “Lạy Chúa Giêsu, chính vì lòng yêu mến Chúa và xin cho các kẻ tội lỗi thống hối ăn năn.”

Jacinta được can đảm rất nhiều nhờ gương can đảm của Francisco, và mặc dầu lệ vẫn còn rơi, cô bé bắt đầu lời cầu nguyện dâng hy mà anh cô bé mới đọc một phần: “Và cũng xin cho Đức Thánh Cha và để đền tạ những xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria.”

Các tù nhân bỡ ngỡ nhìn cảnh tượng này. Sau cùng, một người nói: “Nào, mấy cháu nhỏ yêu quí, các cháu đừng sợ. Các cháu chỉ việc nói cho ông Tỉnh Trưởng biết bí mật của các cháu, ông ta sẽ tha các cháu về.”

Người khác nói thêm: “Đúng đó, đi nói cho ông ta biết bí mật đi. Có hệ gì đến các bé đâu nếu như Đức Bà không muốn các bé tiết lộ điều đó ra?”

“Điều đó! Không bao giờ! Tôi thà chết hơn làm điều đó!” Jacinta kêu lên hết sức cương quyết đến độ mọi người đều khựng lại chưng hửng.

Một tù nhân khác tiếp lời: “Được rồi, nếu các bé nhất định không nói bí mật đó ra thì có nghĩa là các bé sẽ ở đây với chúng ta ít lâu. Chúng ta không muốn các bé khóc nữa. Dù sao khóc cũng chẳng giúp ích gì. Ca hát một lúc nhé, các bạn? Có lẽ sẽ làm cho các bé vui lên một chút.”

Tất cả đều trả lời: “Ý kiến hay.”

Mọi người bắt đầu ca hát vui vẻ. Một người có chiếc phong cầm xếp (accordion) lập tức góp những âm thanh vui vẻ vào cuộc giải trí. Các bé quên ngay những phiền não. Nước mặt Jacinta khô đi mau lẹ. Thân mình mảnh khảnh nhỏ nhắn của cô bé đu đưa theo tiếng nhạc và lời ca.

Một người, vốn ưa khiêu vũ, thấy Jacinta đu đưa đầu và vai nhịp nhàng duyên dáng. Anh ta hy vọng hỏi: “Các cô bé có thích khiêu vũ không?”

“Có, chúng cháu biết vũ điệu fandango,” Jacinta trả lời, mắt cô bé sáng rực lên chờ đợi, vì khiêu vũ là môn giải trí cô bé ưa thích nhất.

Anh ta đề nghị ngay: “Vậy, nào chúng ta khiêu vũ nhé.”

Không chần chờ, anh ta vồ lấy tay Jacinta và hai người quay luân vũ vui vẻ. Trong giây lát, nhà tù ảm đạm biến thành căn phòng vui nhộn, với những người luân vũ và những khuôn mặt cười tươi. Nhưng Jacinta vui vẻ nhất trong đám. Jacinta quá nhỏ bé, người vũ với cô bé phải nhấc bổng cô bé lên, và cô bé hết sức vui thích khi được quay như một con búp bế.

Khi cuộc khiêu vũ và chọc cười đã lắng bớt, Francisco trở nên hết sức nghiêm nghị và nói lên ý nghĩ của cậu:

“Chị và em không nghĩ đã đến giờ chúng ta đọc “terco ( kinh Mân Côi) sao?”

Hai cô bé đồng ý. Jacinta, từ ngày thiên thần và Đức Mẹ hiện ra, vốn hăng say cầu nguyện cũng như cô bé vốn ham vui, lấy ảnh đeo ở cổ ra và nhờ một tù nhân máng lên chiếc đinh trên tường. Mặc dầu bị cảm hóa do sự đơn sơ và lòng nhiệt thành của các bé, anh ta lúng túng một chút, rồi treo ảnh lên theo ý cô bé.

Các bé lấy chuỗi Mân Côi trong túi ra và kính cẩn quỳ xuống trước bàn thờ mới lập. Quên hết mọi thứ, Lúcia xướng và hai anh em họ của cô đáp kinh. Người thứ nhất, rồi người nữa, rồi lại người nữa, rồi tất cả các tù nhân khác đều quỳ xuống. Xúc động thâm sâu vì những em bé khác thường này, lập tức họ bắt đầu thì thầm đọc kinh Mân Côi, hết sức cố gắng theo các bé. Một tù nhân đội chiếc nón bêrê cũng lột ra theo lời Francisco yêu cầu.

Khi đọc kinh Mân Côi xong, Jacinta lại nhớ mẹ thân yêu. Rời khỏi Lúcia và Francisco, cô bé đến bên cửa sổ. Tại đây, cô đơn đè nặng tâm tư, cô bé lại bắt đầu khóc. Lúcia, vốn cảnh giác, là người đầu tiên nhận thấy sự buồn rầu của cô em họ.

Lúcia nói: “Này Jacinta, cái gì vậy? Em không muốn dâng hy sinh cho Chúa sao?”

Tiếng nức nở trả lời: “Có, em muốn chứ. Nhưng mỗi khi nhớ đến mẹ em, em không thể nín khóc được.”

Một ý nghĩ đến với Lúcia, cô vội vàng nói với hai bạn nhỏ:

“Từ trước tới nay, khi chúng ta cầu nguyện và dâng hy sinh, chúng ta luôn luôn cũng dâng với ba chủ ý (ý chỉ). Các em nghĩ sao nếu chúng ta mỗi người chọn dâng một ý nguyện. Một người dâng lời cầu nguyện và hy sinh cho các kẻ tội lỗi ăn năn thống hối; một người dâng xin cho Đức Thánh Cha; một người dâng đền tạ tội xúc phạm Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria.”

Jacinta nói: “Hay.”

Francisco cũng thêm: “Đúng vậy.”

“Được rồi, chúng ta đều đồng ý. Jacinta, em chọn trước đi,” Lúcia nói, vì cô có thói quen nhường cho cô bé em họ khó tính này chọn lựa trước bất cứ thứ gì. “Em chọn ý chỉ nào?”

Jacinta không ngần ngại trả lời: “Em sẽ dâng các lời cầu nguyện theo cả ba ý nguyện, vì em thích cả ba.”

Thời gian thử thách lớn lao đã tới, “anh thợ thiếc” nhất định đánh lá bài tháu cáy. Những tiếng chân bước đi nhanh và nặng nề, và tiếng leng keng nổi lên. Cửa phòng giam mở toang, người coi tù bước vào.

Hắn vẫy ta ra hiệu cho các bé, nói: “Đi theo ta.”

Rụt rè, các bé theo hắn đi qua đại sảnh, tới văn phòng viên Tỉnh Trưởng. Artur de Oliveira ngồi sẵn ở bàn giấy, và ông ta chưa bao giờ trông dữ tợn như thế. Không chần chờ một giây, ông ta nói như cắn các bé:

“Chúng bay chịu nói bí mật đó chứ?”

“Không,” câu trả lời mau lẹ và dứt khoát.

“Được, tao ăn thua đủ với tụi bay. Nếu chúng bay không chịu nói cho tao biết bí mật đó, tao sẽ chiên cháy cả ba đứa trong dầu sôi.”

Rồi gật đầu gọi người gác, viên Tỉnh Trưởng nói: “Anh vào phòng trong sửa soạn dầu sôi.”

Sau khi người này đi khỏi, nối tiếp là một khoảng thời gian hoàn toàn im lặng. Viên Tỉnh Trưởng chờ cho lời đe dọa tác động vào sức tưởng tượng đa cảm của các bé. Nhưng, mặc dầu các bé đều tin là con người quỉ quái này sẽ thi hành lời đe dọa khả ố của ông ta và những phút cuối cùng trong đời các em đã đến, không một bé nào có cử chỉ chịu tiết lộ bí mật. Thấy rằng mưu kế này không thành công, “anh thợ thiếc” bước tới cửa anh lính gác đi qua, mở cửa, nhìn vào đại sảnh, rồi, để cửa ngỏ, hắn gọi Jacinta: “Lại đây. Dầu đang sôi đó. Nếu mày không nói bí mật đó ra, mày sẽ là đứa đầu tiên bị nhúng vào dầu sôi.”

Không nói một lời, cũng không cả đến từ giã Francisco hoặc Lúcia, cô bé đi ngay. Mặc dầu trái tim của cô bé dường như đã rời khỏi thân thể, đầu gối run lẩy bẩy, trên mặt cô bé không một giọt lệ nào. Khi dọn mình chết, cô bé thi hành ba điều mà cô bé tin là lời cầu nguyện cuối cùng trong đời: “Lạy Chúa Giêsu, chính vì lòng yêu mến Chúa ...”

Khi Jacinta vào trong phòng và cửa đóng lại rồi, Francisco quay sang Lúcia:

“Họ nói là họ sắp giết chúng ta. Nếu thực sự họ làm như vậy thì chúng ta được lên thiên đàng sớm. Điều đó không phải tuyệt diệu sao?” Cậu bé nói, hiện rõ vẻ nhiệt thành và tâm hồn bình tĩnh làm cho Lúcia ngạc nhiên.

Ít phút sau, vẻ lo âu hiện rõ trên mặt cậu bé, cậu ta lại nói:

“Em hy vọng Jacinta không sợ hãi. Em nghĩ nên đọc kinh Kính Mừng cầu cho em ấy.”

Lột nón ra và chắp tay, cậu bé đọc kinh ngay. Không lâu, cánh cửa mở ra, viên Tỉnh Trưởng xuất hiện. Nhìn Francisco, ông ta nói:

“Chúng tao đã chiên chín đứa thứ nhất. Bây giờ tới lượt mày, trừ phi mày chịu tiết lộ bí mật đó.”

Cậu bé trả lời không chút sợ hãi:

“Tôi không thể nói bí mật đó với bất cứ ai.”

“Ồ, mày không chịu nói hả? Chúng tao sẽ coi xem mày có không chịu nói được không.” “Anh thợ thiếc” cười nhạo đáp lại, rồi túm lấy cánh tay cậu bé, hắn lôi cậu ta ra khỏi phòng.

Lúc này Lúcia thấy mình hoàn toàn lẻ loi. Những giây phút trôi qua tưởng như hàng thế kỷ. Cô bé tin chắc cái chết đang chờ cô trong phòng kia. Nhưng lạ thay, cô bé không chút sợ hãi. Cô bé nhớ đến Đức Trinh Nữ và bình tĩnh chờ đợi cửa mở ra.

Sau chót tới phiên cô, Lúcia được nói cho biết các bạn của cô bé đã bị nhúng vào dầu sôi, và cô bé cũng sẽ chịu chung số phận, nếu cô bé không chịu tiết lộ bí mật. Vì từ chối, cô bé được đưa vào một căn phòng nhà giam. Hết sức bất ngờ, Lúcia thấy hai bạn thân mến của cô bé hết sức linh hoạt và đang nói chuyện với nhau.

“Sao, các em không chết hả?” Lúcia kêu lên. “Họ không nhúng các em vào dầu sôi sao?

“Không, ông Tỉnh Trưởng tra hỏi chúng em, cố bắt chúng em nói bí mật ra, nhưng không làm tổn thương chúng em.”

Các bé chỉ có đủ thì giờ tạ ân Đức Mẹ vì sự che chở hiền mẫu của Người, cửa mở ra, người coi tù lại đe dọa các bé:

“Chúng mày đừng tưởng chúng mày được an toàn. Cả ba đứa chúng mày sắp bị nhúng vào dầu sôi cùng một lúc bây giờ.”

Không mấy lâu, Jacinta rút lui khỏi chỗ anh trai của bé và Lúcia, đi tới bên cửa sổ, cửa sổ này nhìn xuống chỗ bán trâu bò. Lúc đầu, Lúcia không để ý, nghĩ rằng Jacinta lại đó để coi một mình. Nhưng khi thấy Jacinta không chú ý tới những gì xảy ra bên ngoài, cô bé đến đây một mình cô đơn với nỗi buồn riêng và khóc. Lúcia đến bên cô em họ bé bỏng đang nức nở, nhè nhẹ kéo cô bé về phía mình, hỏi:

“Jacinta, sao em lại khóc?”

“Vì chúng ta sắp chết mà không được trở về gặp cha mẹ chúng ta.” Mắt lệ đầm đìa, cô bé nói tiếp: “Em muốn ít nhất được gặp mẹ em.”

“Vậy em không muốn dâng hy sinh này để xin cho kẻ tội lỗi ăn năn thống hối sao?”

“Có chứ, em dâng chứ! Em dâng chứ!”

Khi nhắc tới lời Đức Mẹ nhắn nhủ và yêu cầu dâng hy sinh, Jacinta, quên rằng nước mắt vẫn còn trào ra như suối xuống hai bên má, đưa tay lên, ngước mắt lên trời dâng lời cầu nguyện quen thuộc: “Lạy Chúa Giêsu, chính vì lòng yêu mến Chúa, xin cho kẻ tội lỗi ăn năn thống hối, xin cho Đức Thánh Cha, và để đền tạ những tội xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria.”

Thất bại với mưu dọa nấu các bé trong dầu sôi, “anh thợ thiếc” biết rất rõ là hắn sẽ không bao giờ thành công với lời đe dọa như thế nữa, và cho đưa các bé trở lại nhà hắn. Các bé lại trải qua một đêm cũng trong căn phòng các bé đã ở hôm trước.

Tuy vậy, viên Tỉnh Trưởng chưa bỏ cuộc, nhất định phải moi cho bằng được bí mật đó là gì. Sáng hôm sau, ông ta lại chất vấn các bé tại văn phòng ở tòa hành chánh, nhưng mọi hứa hẹn cũng như đe dọa đều vô ích.

Sau cùng, viên Tỉnh Trưởng chịu nhận thất bại thê thảm. Dù có tra vấn các bé đến tận thế, các bé cũng vẫn nhất định vâng lời Người mà các bé gọi là Đức Mẹ từ trời. Không một sức mạnh nào trên thế gian này có thể vắt ra được bí mật đó từ các bé.

Chỉ còn việc duy nhất có thể làm là cho đưa mấy bé này về nhà. Viên Tỉnh Trưởng bỉ ổi này cho lấy xe và nói cho các bé được thị kiến biết ông ta sắp sửa đưa các bé trở lại Fátima. Trên đường về từ Ourem, viên Tỉnh Trưởng không thể không nói thêm lời đe dọa cuối cùng: “Bây giờ ta đưa chúng bay về nhà, nhưng nếu chúng bay còn trở lại Cova da Iria, ta sẽ đến bắt đưa chúng bay trở lại Ourem.”