16 Chương 16
Chương 16
Lần Thăm Viếng Cuối Cùng Trên Cây Sồi
Ròng rã nhiều ngày, người ta đi xe bò trên những đường lộ, đi tầu biển từ các hải đảo, tuốn đến Fátima, ở giữa nước về địa dư mà ngày nay đã trở thành trung tâm tôn giáo của Portugal (Bồ-đào-nha). Từ chiều tối hôm trước, hàng ngàn, hàng ngàn người liên tục cầu nguyện, hát thánh ca tại Cova da Iria, trong khi đó, những thác người không ngừng đổ tới suốt đêm và ngày 13 tháng Mười. Gió lạnh tháng Mười, sự đe dọa bị mưa lạnh cóng, những tin đồn rùng rợn là bom sẽ nổ gần cây sồi, nơi các bé nói chuyện với Đức Mẹ hiện ra, những nguy hiểm này không thể làm nản lòng bảy mươi ngàn người đến để chứng kiến phép lại vĩ đại được Đức Mẹ hứa vào giờ ngọ hôm nay.
Người ta nói quá nhiều tới điều nguy hiểm kinh sợ này, đến độ làm cho cha mẹ các bé được thị kiến lo âu, nếu phép lạ không xảy ra như đã được hứa. Sáng hôm trước, bà Maria Rosa dos Santos thức dậy sớm, đánh thức Lúcia, khuyên cô bé cùng với bà đi xưng tội để dọn mình chết. Bà nói với con gái: “Người ta nói nếu ngày mai Đức Trinh Nữ không làm phép lạ đã hứa, người ta sẽ giết mẹ con mình ở Cova da Iria. Họ sẽ giết chúng ta.” Nhưng Lúcia chỉ đơn sơ trả lời: “Thưa mẹ, mẹ có thể đi xưng tội nếu mẹ muốn, con sẽ đi với mẹ, nhưng không phải vì con sợ người ta sắp giết con. Ngày mai Đức Mẹ sẽ làm những gì Người đã hứa.”
Cả ba bé được thị kiến đều không chút sợ sệt. Một bà phúc hậu, chị của ông M. Marques da Cruz, nhân viên Hàn Lâm Viện Bồ-đào-nha, mới đây đưa Jacinta và Lúcia về nhà bà ở làng Reixida, gần đó, vài ngày. Bà muốn được ở với các bé, và để các bé được nghỉ ngơi cần thiết, tránh những hiếu kỳ và khinh xuất. Nhưng chỗ các bé tĩnh tâm đã sớm bị khám phá ra, và người ta bắt đầu tới đó chất vấn các bé. Nhận thấy lòng cuồng tín của một số người hiếu kỳ, bà nhân từ này nói: “Các cháu yêu quí, nếu phép lạ các cháu thông báo mà không xảy ra, đám đông có thể thiêu sống các cháu.” Hai bé bình tĩnh trả lời: “Chúng cháu không sợ. Đức Mẹ không lừa dối chúng cháu. Đức Mẹ đã nói sẽ có một phép lạ vĩ đại mà mọi người phải tin.”
Trong một dịp khác, người ta cho Lúcia biết nhà cầm quyền đã quyết định cho nổ bom gần nơi cô bé và hai em họ của cô trong khi Đức Mẹ hiện ra, lập tức Lúcia nói cho Jacinta và Francisco biết. Cả ba bé đều không tỏ ra một chút lo sợ. Các bé đều đồng ý: “Nếu cả ba chị em chúng ta được Đức Mẹ ban ân cho theo Người thẳng về thiên đàng thì chẳng tuyệt diệu lắm sao!”
Tuy nhiên, lòng tin và can đảm đáng ca ngợi của các bé không trấn an được nỗi băn khoăn trong gia đình Lúcia. Sáng ngày 13 tháng Mười, người ta thấy nỗi lo âu ghê gớm trên mặt cha mẹ và các chị của Lúcia. Những giờ phút trôi qua, càng gần đến lúc Lúcia đi Cova da Iria, bà Maria Rosa càng tỏ ra lo âu hơn. Bà buồn phiền, đi tới đi lui, lắc đầu, vung tay và nhìn người con gái út mà bà nghĩ chỉ còn nhìn thấy mặt lần chót. Những người lối xóm bép xép đã bao lần nói cho bà nghe tai họa sắp giáng xuống, đến độ sau cùng, bà tin lời tiên tri đen tối của họ. Vì quá thương con, quá lo âu về mạng sống của Lúcia khiến trái tim bà se thắt. Sau cùng, những giọt lệ đau khổ tràn ra đầm đìa đến mức làm cho chính bà Maria Rosa ngạc nhiên. Nhưng Lúcia vẫn giữ được tâm hồn bình tĩnh và trấn an bà mẹ đau khổ.
“Đừng sợ, má á,” cô bé thì thầm, khi đưa tay vuốt mái tóc hoa râm của bà, “Không có chuyện gì xảy ra cho chúng con đâu. Đức Mẹ sẽ làm những gì Người đã hứa.”
Dẫu sự bình tĩnh can đảm của Lúcia trấn an mẹ cô bé chỉ được một chút, thì ít ra đủ làm cho mắt bà khô lệ. Cô bé quyết định nhân cơ hội tạm thời yên ổn này ra đi Cova da Iria.
Trời mưa nặng hạt, cô bé lấy cây dù, ra khỏi cửa với ý định đến nhà hai em họ trước khi thực sự đi Cova da Iria. Nhưng cô bé chưa bước qua thềm gạch, bà mẹ bất thình lình chạy theo, cương quyết tuyên bố:
“Nếu con gái tôi chết, tôi muốn chết với nó!”
“Tôi cũng vậy,” ông Antonio mau mắn tiếp lời, mặc dầu yếu đuối bê tha, ông thực lòng yêu thương con.
Chỉ một phút sau đó, cả ba người che dù đi đến nhà gia đình Marto. Mặc dầu chỉ các một khoảng ngắn, ba người phải mất một thời gian khá lâu, vì người ta đứng chật con đường hẹp. Khi tới nơi, ba người phải chen qua đám đông chắn kín lối vào nhà. Khi bước vào trong, họ thấy phòng nào cũng chật cứng, người ngồi trên giường, người ngồi trên ghế, trên bàn, trên bất cứ đồ đạc gì có thể ngồi, và đứng chật mọi chỗ.
Tội nghiệp bà Olimpia Marto! Bà ta hết sức phiền vì cảnh ồn ào, xáo trộn, vì cơn lốc người ta tràn vào nhà bà. Nhưng hơn hết là bà đặc biệt quan tâm tới những gì sắp xảy ra cho các con của bà tại Cova da Iria. Bà Olimpia cũng trở thành nạn nhân của những lời tiên tri ác độc do những người lối xóm, và ngay cả một vài linh mục, nói về có thể bom sẽ nổ tại Cova, và những lời tương tự. Hơn thế nữa, bà Olimpia chưa bao giờ chia sẽ được niềm tin không lay chuyển của ông chồng bà đối với Đức Mẹ, của các con bà, và lời Đức Mẹ hứa làm phép lạ vĩ đại.
Ông Marto tự tin và điềm tĩnh quá chừng! Tại sao? Ông ấy đứng gần lò sưởi, lặng lẽ quan sát những người tấp nập trước mắt, và hình như có vẻ vui thích. Đó là hình ảnh nổi bật ông ta tặng cho bà vợ. Ông Marto cúi sát vào tai bà vợ, nói lớn tiếng như để mọi người nghe: “Mình à, đừng lo. Nhà mình bây giờ chật cứng, không ai còn chỗ bước vào nữa.”
Trong phòng khách gia đình Marto, Lúcia mau chóng trở thành đối tượng người ta giành giật, chất vấn, và sau cùng là một bà từ Pombalinho tới. Bà này đến để thi hành một việc đạo đức là tặng hai cô bé một ít y phục đặc biệt trong dịp vĩ đại này. Bà ấy mang theo hai áo dài màu xanh dương, hai khăn trùm đầu màu trắng, và hai vòng hoa trắng bằng giấy đội trên đầu hai cô bé. Bà này dẫn được hai cô bé sang phòng kế bên, tự tay mặc áo và trang điểm cho hai bé hết sức cẩn thận, vì muốn hai cô bé trông bảnh bao nhất trong ngày đặc biệt đáng ghi nhớ này.
Chốc lát sau đó, hai cô bé, lúc này trông xinh xắn gọn gàng, sẵn sàng khởi hành đi Cova da Iria cùng với Francisco và cha mẹ các bé. Khi ông Manuel Pedro rời khỏi nhà, một người lối xóm kéo ông qua một bên nói nhỏ vào tai ông Marto lời cảnh cáo: “Ông Marto này, nếu tôi là ông, tôi không đi Cova. Ông có thể bị nguy hiểm. Mấy đứa bé không ai nỡ làm hại chúng, nhưng ông liều mình bị nguy hiểm, nếu mọi việc không trôi chảy.”
Ông Manuel Pedro nhã nhặn trả lời: “Các ơn ông bạn nhiều, nhưng tôi nghĩ rằng dù như vậy tôi vẫn cứ đi. Thực sự tôi không sợ chút nào cho thân tôi và tôi cũng không sợ những hậu quả của việc này.”
Rồi, trước khi bước qua ngưỡng cửa, ông quay lại nhìn bà vợ. Rõ ràng, bà ta lo âu, những nét nhăn sâu ngang trán và dưới khóe mắt bà. Nhưng hơn thế, ông thấy đôi môi bà mấp máy như thể đang cầu nguyện khẩn thiết. Thật vậy, bà Olimpia sợ muốn chết được, và sau cùng, bà nhớ đến Đức Trinh Mẫu.
Mưa tầm tã bắn tung tóe trên ba bé được thị kiến và cha mẹ các bé, khi họ bước qua cửa xuống bậc đá dẫn ra đường. Khi những người này ngưng lại trên đường để mở dù, chân họ lún xuống bùn. Tuy vậy, cả mưa lẫn bùn đều không cản được lòng nhiệt thành của nhiều phụ nữ, có cả một số bà quí phái, khi thấy Lúcia và hai em họ của cô, đã quỳ xuống kính cẩn. Các bé được thị kiến và ông Marto không thích điều này, nên ổng nói với những người hành hương nhiệt thành, nhưng được hướng dẫn sai lầm, rằng họ nên ngưng những hành động tôn kính đó.
Sau bao lần phải chen lấn và bắt buộc phải ngừng lại, nhóm cha mẹ và các bé được thị kiến đã đến được Cova da Iria, nơi đây bảy mươi ngàn người nôn nóng, mà đại đa số là những người nhiệt tâm cầu nguyện, đang chờ đợi các bé.
Người ta đông biết chừng nào, hiên ngang đứng dưới mưa như trút chờ đợi ba bé con âm thầm đơn sơ miền sơn cước từ xóm nhỏ Aljustrel đến! Chưa bao giờ, suốt bao nhiêu thế kỷ, Portugal (Bồ-đào-nha) chứng kiến điều gì như thế này.
Lời giải thích việc tụ họp kỳ lạ này là do tin tức về phép lạ được hứa ban đã nhờ những cánh gió của lời đồn thổi cũng như báo chí đưa đi mau lẹ. Báo chí góp phần tích cực biết bao! Những tờ báo tự do (chủ trương chống Giáo Hội) có số phát hành lớn đã thường xuyên nói tới Cova da Iria và các bé được thị kiến, mặc dầu những bài báo đó chủ tâm đả phá sự kiện Đức Mẹ hiện ra. Thật vậy, những báo chí quan trọng trong nước, chủ tâm hoặc thường là không chủ tâm, đã phổ biến đáng kể về những biến cố tại Cova da Iria. Nhiều tờ báo, như tờ O Século, tờ báo lớn chủ trương tự do ở Lisboa, và tờ Ordem, tờ báo hằng ngày duy nhất của Giáo Hội Công Giáo cũng tại Lisboa, cử đặc phái viên đến tại chỗ theo dõi hiện tượng lạ lùng được hứa trước. Một vài tờ báo gởi người của họ tới Fátima nhiều ngày trước, để chứng kiến tại chỗ những đoàn người lũ lượt bao nhiêu ngày đêm, vừa đi vừa ca hát, cầu nguyện, băng qua đồng cỏ, vượt núi đồi, ngủ ngoài trời hặc trong lều vải thô sơ giữa gió tháng Mười lạnh cắt da cắt thịt.
Người ta đến mỗi lúc mỗi đông, gồm đủ thành phần nghề nghiệp, giai cấp, chính kiến, tin và không tin, chật như nêm, từ lối vào Cova da Iria đến chỗ cây sồi, khiến cho ba bé được thị kiến không thể nào tiến lên được. Nhìn thấy tình trạng tuyệt vọng này, một người tài xế bồng Jacinta lên, chen mạnh về phía trước, từ từ mở lối dẫn đến cổng chào thô sơ có cây thánh giá và hai chiếc đèn bão. “Quí vị hãy mở lối cho các bé đã được thấy Đức Mẹ, nào,” anh ta liên tiếp la lên, vừa chen lấn tiến về phía trước.
Ông Marto theo bén gót các bé, nhưng ông ta kém may mắn. Thấy cha mình bị đám đông chật như nêm xô đẩy, bé Jacinta lo lắng la lên: “Đừng xô đẩy cha tôi! Đừng đè bẹp cha tôi!”
Sau chót các bé tới được chỗ cây sồi mà không xảy ra điều gì quan trọng. Cây sồi, lúc này chỉ còn là thân cây không cành không lá, đã được bà Maria Carreira trang hoàng từ đêm trước bằng hoa và dải lụa. Bà Maria Carreira đã tự nguyện làm người săn sóc linh địa mỗi ngày mỗi phát triển này từ ngày đầu. Tới nơi từ tờ mờ sáng nay, người phụ nữ đạo đức này, bây giờ đứng rất gần cây sồi, nóng lòng chờ đợi Đức Mẹ đến và phép lạ Người đã hứa từ lâu.
Khi tới chỗ cây sồi, anh tài xế đặt Jacinta xuống đất sình bùn. Áp lực và sự khích động của đám đông, khi thấy ba bé được thị kiến, quá sức tưởng tượng làm cho bé Jacinta sợ hãi khóc lên. Nhưng cô bé không khóc lâu. Cô bé mau chóng lấy lại bình tĩnh khi được Lúcia và Francisco bảo vệ bằng cách để bé đứng vào giữa.
Được thúc đẩy trong lòng, Lúcia yêu cầu mọi người gấp dù lại và đọc kinh Mân Côi chung với các bé. Mọi người hoan hỉ làm việc này, vui mừng cầu nguyện chung với các bé đã được thấy Đức Mẹ.
Trong số những người đứng gần cây sồi linh thiêng, nơi Đức Mẹ hiện ra, là cha mẹ Jacinta và Francisco và mẹ của Lúcia. Một linh mục, đã ở suốt đêm gần cổng chào đơn sơ, cũng đứng gần đó. Khi giờ ngọ được chờ đợi đã đến, đám đông dần dần bình tĩnh lại, vị linh mục này nói chuyện với các bé:
“Khi nào Đức Mẹ hiện ra?”
Lúcia đáp: “Giờ ngọ.”
“Xem nào,” vị linh mục vừa nói vừa lấy đồng hồ ra coi. “Bây giờ đúng giờ ngọ rồi. Đức Mẹ không nói sai! Chắc có gì trục trặc. Chúng ta sẽ sớm tìm ra.”
Thời gian trôi qua không có dấu hiệu gì Đức Mẹ từ thiên đàng tới, vị linh mục mất bình tĩnh, lại lấy đồng hồ ra coi.
“Đã quá giờ ngọ rồi!” vị linh mục la lên, dù ngài đã tin tưởng bao nhiêu vào việc Đức Mẹ hiện ra thì lúc này cũng hết rồi. “Vấn đề này hoàn toàn là ảo tưởng! Hãy để mọi người rời khỏi đây!”
Nhưng Lúcia, lòng tin nơi Đức Mẹ không hề lung lay, từ chối ra về. Trong khi đó vị linh mục tin chắc những lần Đức Mẹ đã hiện ra chỉ là hoàn toàn giả tưởng do sự tưởng tượng của các bé được thị kiến, vì vậy là mối đe dọa trầm trọng tới đời sống tinh thần của hàng ngàn người đang chờ đợi. Những người này đứng nín thở gần đó. Linh mục này cố sức đẩy các bé ra khỏi nơi các bé nhất định đứng. Lúcia, vốn rất kính trọng các linh mục, bị bối rối và buồn vì thái độ mạnh bạo và quyết liệt của linh mục này, nhưng cô bé không thể nào chia sẻ quan điểm của ngài được, cô bé vội vàng phản đối:
“Ai muốn đi thì cứ đi! Nhưng tôi không đi. Đất này là của cha tôi, tôi có quyền ở lại đây. Đức Mẹ đã nói Người sẽ tới. Đức Mẹ đã tới những lần trước và lần này Người sẽ đến.”
Rồi cô bé nhìn về hướng đông chờ đợi, Đức Mẹ kiều diễm và sáng chói đã bao lần từ hướng đó tới. Chỉ chốc lát, nụ cười vui sướng làm rạng rỡ khuôn mặt cô bé. Lúcia và hai em họ đồng loạt reo lên: “A!”
Ngẩng đầu cao để tiếng nói đi xa hơn, Lúcia la lớn: “Xin im lặng! Xin mọi người im lặng! Đức Mẹ đang đến! Chúng tôi vừa mới thấy làn chớp sáng của Người!”
Bây giờ mới đúng là giờ ngọ theo mặt trời, mặc dầu gần một giờ ba mươi, giờ chính quyền.
Ánh sáng chói lòa, Lúcia và hai em họ nhìn thấy từ hướng đông, tiến mau lẹ về hướng thân cây sồi đã được trang hoàng và dừng lại.
Lần nữa Đức Mẹ sáng chói và vô cùng diễm lệ đứng giữa bầu ánh sáng rực rỡ trước những cặp mắt nhấp nháy của các bé được thị kiến, lòng các bé tràn ngập hân hoan. Các bé lại thấy mình được ở trong bầu ánh sáng từ Đức Mẹ tỏa ra bao phủ chính Người và cây sồi trụi cành mà chân Người đặt trên đó.
Từ từ nhưng rất rõ nét, mặt ba bé biến đổi trở nên thanh thoát hơn khi sức mạnh ngây ngất và vẻ đẹp khôn tả được nhìn thấy từ từ thấm vào thân xác và tâm hồn các bé.
Nhưng không phải vì sự biến dạng đẹp đẽ của Lúcia và hai bé em họ được thị kiến làm cho bà Maria Rosa chú ý. Ngay từ lúc Lúcia kêu lên Đức Mẹ đến, người phụ nữ phúc hậu này bắt đầu ngửi hương thơm mà bà đã được hưởng trong ngày 19 tháng Tám, khi bà lấy từ tay Jacinta nhánh cây cô bé nói Đức Mẹ đã đặt chân trên đó tại os Valinhos. Mùi thơm lần đó đã ảnh hưởng mạnh tới bà, nhưng không thể so sánh với những chấn động lớn lao lần thứ nhì này gây ra trong lòng. Cũng chính mùi thơm đó lại tỏa ra, đúng vậy, thật lạ lùng, hương thơm chưa từng ai biết, thơm ngát, trong hai ngày liên quan đến Đức Mẹ hiện ra, không thể nào nói được chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Đúng vậy, tại sao bà được ngửi mùi thơm kỳ lạ không thể tả này trong hai dịp kết liền với những lần Đức Mẹ hiện ra, mà chỉ xảy ra trong trường hợp này thôi. Bà không thể nói được đó chỉ là những việc tình cờ. Với lòng thành thực, bà phải công nhận đó là sự can thiệp siêu nhiên. Hiện tượng này phải do Đức Mẹ của các bé làm. Chắc chắn đó phải là Đức Mẹ muốn, bằng sức mạnh yêu thương tuyệt vời,làm tiêu tan khỏi mắt bà những đám mây đen tối ngờ vực không tin đã từng gây ra cho bà quá nhiều đau khổ.
Do đó gốc rễ niềm tin vào Đức Mẹ hiện ra tại Cova bắt đầu nhen nhúm từ ngày 19 tháng Tám tới nay đã mọc khá sâu xuống mảnh đất cứng trong tâm hồn bà Maria Rosa.
Lúcia và hai bạn nhỏ lúc này hoàn toàn đắm mình trong Đức Mẹ sáng chói, mà hôm nay Đức Mẹ rực rỡ hơn những lần trước. Đức Mẹ sáng chói đến độ các tia sáng từ Đức Mẹ tỏa ra, dù không làm hư mắt các bé, cũng khiến các bé hấp háy và hạ thấp tầm mắt. Ngoại trừ sánh sáng chói lọi hơn, Đức Mẹ vẫn y hệt những lần hiện ra trước. Đức Mẹ cũng mặc chính áo ánh sáng trắng đó, tay Người cũng chắp lại và tràng hạt đeo giữa hai bàn tay vòng qua lưng bàn tay phải, vẻ diễm kiều của Người vẫn y như vậy, làm tràn ngập tâm hồn các bé với niềm vui khôn tả, được nếm trước hương vị thiên đàng.
Lúcia ngây ngất đến quên cả nói, Jacinta thúc cùi chỏ vào Lúcia, nói:
“Lúcia, chị nói với Đức Mẹ đi chứ! Đức Mẹ đang chờ đó!”
Bừng tỉnh, Lúcia thở dài nặng nề rồi sau cùng nói lên với Vị Khách từ thiên đàng:
“Thưa Đức Mẹ, Đức Mẹ muốn con làm gì? (O que é que vossemecê mé quer?)”
“Mẹ muốn một nhà nguyện được xây cất tại chính chỗ này để dâng kính Đức Mẹ Mân Côi. Các con hãy tiếp tục cầu nguyện kinh Mân Côi hằng ngày. Chiến tranh này sắp chấm dứt và các binh sĩ sẽ sớm hồi hương.”
Vì Đức Mẹ đã hứa hôm nay Người sẽ nói Người là Ai, Lúcia hỏi Đức Mẹ:
“Xin Bà vui lòng cho chúng con biết tên của Bà.”
Đấng hiện ra trả lời: “Ta là Đức Mẹ Mân Côi.”
Nhớ đến vô số lời người ta nhờ cô bé chuyển lên Đức Mẹ, Lúcia lại nói:
“Con có nhiều ơn muốn xin, nhiều người xin ơn lành bệnh và thống hối ăn năn.”
Đức Mẹ trả lời: “Mẹ sẽ ban một số ơn xin nhưng không phải tất cả. Những người đó phải cải đổi đời sống và xin tha thứ tội lỗi của họ.”
Rồi với nét mặt hết sức buồn sầu đến độ làm cho các bé hết sức xúc động, Đức Mẹ nói thêm:
“Người ta không được xúc phạm đến Thiên Chúa thêm chút nào nữa, vì Thiên Chúa đã bị xúc phạm quá nhiều rồi.”
Những lời thống thiết này, làm xúc động tâm hồn các bé hơn bất cứ điều nào khác Đức Mẹ đã nói, là lời Đức Mẹ yêu cầu sau cùng, chấm dứt những lần Đức Mẹ viếng thăm trên cây sồi.