Nhảy đến nội dung

09 Chương 9

  • CN, 19/01/2025 - 17:45
  • admin1

Chương 9

Những Việc Lạ Lùng

Ba bé được thị kiến luôn luôn nuối tiếc lúc phải rời khỏi đồng cỏ. Việc này có nghĩa là phải bỏ những giây phút tĩnh mịch cầu nguyện và vui sướng tưởng nhớ Đức Mẹ diễm kiều và thông điệp của Người. Và cũng có nghĩa là tiếp nối sự đày đọa vì những lời chất vấn bất tận. Khi về tới nhà, các bé chắc chắn gặp những người muốn chất vấn đang chờ sẵn. Người giàu, người nghèo, người từ những làng lân cận, du khách từ những thành phố xa xôi, tất cả những người này đều có vô số điều muốn hỏi.

Tò mò nhất, gay cấn nhất trong những người khách này đều thuộc hàng giáo sĩ. Với những bộ óc được huấn luyện và thói quen hệ thống hóa rõ rệt, các vị này đưa ra những câu hỏi khôn ngoan và thường là giăng bẫy. Thực ra không phải những câu hỏi các linh mục đưa ra làm cho các bé buồn phiền, mà chính thái độ hoài nghi đôi khi chống báng và thù nghịch mà nhiều vị đã để lộ ra. Thực vậy, nhiều linh mục đã tỏ ra thiếu hẳn khôn ngoan và tự chế. Nhiều vị nhạo báng những câu trả lời chân thật của các bé. Điều này đem lại kết quả là các bé được thị kiến trở nên sợ sệt bóng dáng giáo sĩ, cố gắng lẩn tránh khi thấy bóng một linh mục đi về phía nhà các bé.

Nhưng không phải tất cả các linh mục đều khó chịu. Một số vị rất nhân ái và giúp đỡ. Một hôm, hai vị linh mục, khoan dung và nhiệt thành, nói với các bé về Đức Thánh Cha và ngài cần được cầu nguyện cho rất nhiều. Con tim quảng đại của Jacinta bốc cháy mau lẹ lòng yêu mến vị Đại Diện Chúa Kitô, từ ngày đó trở đi không khi nào bé quên thêm: “và cầu cho Đức Thánh Cha” vào lời cầu nguyện các bé đọc mỗi khi dâng hy sinh, lời cầu nguyện Đức Mẹ dạy trong lần hiện ra vừa qua. Và cuối mỗi tràng Mân Côi, cô bé dâng thêm ba kinh Kính Mừng cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.

Jacinta ngồi trên một trong những phiến đá lớn đậy giếng của gia đình Santos. Thật yên tĩnh, giếng này ở gần chân đồi thoai thoải, cách nhà tương đối xa, Lúcia và Francisco đang kiếm mật ong rừng trong những bụi cây gần chân đồi. Bé Jacinta có vẻ trầm tư.

Ít phút trôi qua. Bất chợt Jacinta gọi cô chị họ:

“Chị Lúcia à, chị không thấy Đức Thánh Cha sao?”

“Không,” Lúcia, ngạc nhiên, trả lời.

Jacinta nói tiếp: “Em không hiểu như thế nào, em thấy Đức Thánh Cha trong tòa nhà rất rộng lớn. Đức Thánh Cha ôm mặt và đang khóc. Bên ngoài, có rất đông người, một số đang ném đá vào Đức Thánh Cha, những người khác đang nguyền rủa và nói những lời thô tục với ngài.”

Cô bé buồn rầu kết luận: “Tội nghiệp Đức Thánh Cha. Chúng ta phải cầu nguyện nhiều cho Đức Thánh Cha.”

Tại hốc đá thánh thiêng ở Núi Cabeco, ba bé đang quỳ sấp mình xuống đất. Tư thế này đến nay rất quen thuộc với các bé. Các bé dâng lên những lời nguyện thiên thần dạy trong hai lần hiện ra tại chính nơi này.

Một lúc sau Jacinta chỗi dậy, kêu chị họ của bé:

“Chị Lúcia, chị không thấy trên nhiều xa lộ, nhiều đường đi và trong nhiều cánh đồng, có vô số người đang khóc vì đói mà không có gì ăn sao? Đức Thánh Cha trong một thánh đường đang cầu nguyện trước Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria sao? Và nhiều người cũng đang cầu nguyện chung với ngài sao?”

Mấy bữa sau Jacinta hỏi Lúcia:

“Em có được nói em thấy Đức Thánh Cha và tất cả những người đó không?”

Lúcia trả lời: “Không, em không thấy đó là một phần của bí mật sao? Nếu em nói ra thì điều đó lập tức sẽ được mọi người biết sao?”

“Đúng. Vậy em sẽ không nói một lời.”

Một hôm các bé dẫn đàn cừu tới nơi gọi là Pedreira. Khi đàng cừu đang gặm cỏ, các bé chơi một trong những trò chơi các bé thích. Các bé chạy từ tảng đá này đến tảng đá khác, la hét thật lớn rồi lắng nghe tiếng dội từ các tảng đá vọng lại.

Nhưng Francisco, theo thói quen của bé, sớm rút lui vào chỗ trống giữa những tảng đá. Một khoảng thời gian tương đối trôi qua, bất chợt Lúcia và Jacinta nghe tiếng kêu nguy cấp:

“Ái, Ái, chị Lúcia ơi, em Jacinta ơi, lạy Đức Mẹ!”

Lo lắng, vì tiếng kêu bất thường của Francisco, lập tức Lúcia và Jacinta đi kiếm cậu bé. Sau cùng, hai cô bé tìm được cậu ta. Cậu bé vẫn còn quỳ gối, run rẩy sợ hãi, và sự đau khổ của cậu ta quá sức lớn lao đến độ cậu ta không thể đứng lên được. Cả hai cô bé đều lo lắng hỏi:

“Cái gì vậy? Cái gì xảy ra vậy?”

Francisco trả lời, giọng nghẹn ngào vì sợ: “Chính là một trong những quái vật chúng ta đã thấy trong hỏa ngục. Nó ở đây và phóng ra ánh sáng!”