11 Chương 11
Chương 11
Ngày Mười Ba Bất Hạnh
Ngày 13 tháng Tám, mặc dầu là ngày thứ Hai, và đương nhiên là ngày làm việc, người ta đi qua Vila Nova de Ourem tiến về Fátima như thác lũ, họ đi bằng mọi cách: đi bộ, đi xe bò, xe ngựa, cưỡi lừa, đi xe hơi hoặc xe đạp. Mọi người đều hướng đến Fátima.
Chiếc xe ngựa của viên Tỉnh Trưởng tiến đi chậm chạp qua những đám người, mà ông ta cho là mê muội, làm ngãng trở đường tới Aljustrel. Ông ta nghĩ không biết có phải dân Portugal (Bồ-đào-nha) sắp điên không? Ông ta biết nếu con đường này đông nghẹt người, hẳn những đường lớn và lối mòn khác dẫn tới Fátima cũng đầy người. Tại sao hàng ngàn và hàng vạn người từ mọi nơi đổ xô tới. Đúng là bọn người này điên! Để mình bị mấy đứa nhỏ ngu đần đánh lừa. Viên Tỉnh Trưởng cũng hân hoan đi tới Aljustrel. Hẳn ông ta phải áp dụng mưu toan siêu đẳng để chận đứng hành động điên rồ này và cứu dân chúng khỏi vụ tái xuất lòng mê tín thời Trung Cổ. Đúng vậy, ông ta sẽ thực hiện mọi nỗ lực bắt ba bé tiết lộ bí mật và hứa không trở lại Cova da Iria nữa. Nếu thất bại thì sao? Nếu thế, ông ta không còn cách nào khác hơn sẽ phải thi hành kế hoạch đã trù tính cẩn thận và quyết định dành đến sau cùng.
Nhưng phải lẹ lên mới được. Ông ta không dự liệu là quá đông người như vậy. Đánh xe qua vô sô chướng ngại cản đường như vầy thì quá chậm. Ông ta nguyền rủa bọn người gây rối cho ông ta. Đúng là bọn điên. Bỏ nhà cửa, ruộng vườn suốt một, hai, ba ngày, có khi lâu hơn, lặn lội hết dặm này đến đường khác trên đại lộ hoặc lối mòn lởm chởm, nóng bỏng miền núi, sống bằng những gì đem theo được trong giỏ đội trên đầu, ngủ dưới ánh sao, hoặc khá lắm là trong lều vải hoặc dưới gốc cây. Chúng rất đáng để cho chết vì ngu dốt mê tín. Bọn người này xem ra hân hoan. Bàn chân không giày bầm tím và sưng phồng, chân và lưng mỏi nhừ, môi khô nứt nẻ vì khát, dẫu vậy, họ xem ra vui vẻ, vừa đi vừa cầu nguyện kinh Mân Côi hoặc hát thánh ca tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria.
Ha ha! Kia rồi, ngôi nhà thấp lè tè, lợp ngói, quét vôi trắng của gia đình Marto, có hai cửa mở ra đường dốc thoai thoải. Nhưng làm cách nào tới đó được! Đường lớn không dẫn tới ngôi nhà đó. Không có cách nào khác, ông ta phải bỏ xe, đi bộ tới nhà gia đình Marto. Phải lẹ lên mới được, vì đã gần mười giờ rồi.
Đi qua đám đông đứng chật quanh ngôi nhà, sau cùng ông ta vào được bên trong, yêu cầu bà Olimpia cho gặp các bé, và được mời ngồi ở phòng phía trước. Sau khi nói chuyện với viên Tỉnh Trưởng một lát, bà Olimpia cho người đi tìm ông chồng, ông ta ra vườn bẻ ít bắp.
Vài phút sau ông Marto về tới. Rửa tay trong bếp xong, ông ta bước ra phòng khách.
Làm bộ che giấu âm mưu, viên Tỉnh Trưởng nói với ông chủ nhà: “Này, ông Marto, ông có đoán tại sao tôi tới đây hôm nay không? Chính vì tôi muốn đến Cova da Iria. Tôi muốn thấy phép lạ.” Ngưng một lát, rồi làm bộ gợi lại di sản Công Giáo đã bỏ mất, và mượn lời Thánh Kinh, ông ta nói: “Đúng vậy, tôi giống như Thánh Thoma. Tôi muốn thấy mới tin.”
“Đúng vậy đó, Senhor Administrador, (thưa ông Tỉnh Trưởng).” Ông Manuel Pedro trả lời, mặc dầu trong thâm tâm ông ta bất tín nhiệm con người mới hai ngày trước đây đã dọa giết Lúcia, và chế diễu niềm tin của ông vào những lần Đức Mẹ hiện ra.
Quan sát “anh thợ thiếc,” ông Manuel thấy người này nóng nảy không yên, cặp mắt láo liên bồn chồn như thể tìm kiếm thứ gì. Thực ra, viên Tỉnh Trưởng chưa nhìn thấy ba bé và phân vân không biết các bé ở đâu, sợ các bé có thể đảo lộn kế hoạch của ông ta bằng cách đã đến Cova da Iria trước khi ông ta có cơ hội nói chuyện với các bé. Không lâu sau đó ông ta hỏi:
“Mấy đứa bé đâu rồi? Tôi muốn đưa chúng đến Cova da Iria bằng xe của tôi. Trễ rồi và tôi nghĩ nên cho người đi tìm chúng nó.”
Ông Manuel trả lời: “Không, không cần đâu. Chúng nó dư biết phải dẫn đàn cừu về nhà kịp giờ để sửa soạn đi Cova. Tuy vậy, tôi sẽ nhờ vợ tôi cho người đi tìm chúng nó.”
Nhưng người mà bà Olimpia nhờ đi tìm, đi chưa xa thì các bé đã đang trên đường về, và xuất hiện chỉ sau đó một chút.
Lúcia cũng đến nhà gia đình Marto không lâu sau hai em họ của cô. Thật khó mà thoát ra khỏi đám đông vừa níu kéo vừa xoay cô bé mòng mòng, vừa hỏi han và đưa ra lời khẩn cầu nhờ chuyển lên Đức Mẹ. Tuy vậy, sau cùng cô bé cũng ra khỏi nhà được, bây giờ, được cha dẫn đường, cô bé bước vào nhà ông Marto và thấy hai em họ đang ngồi trước mặt “anh thợ thiếc” ghê gớm.
Viên Tỉnh Trưởng thất bại, mặc dầu đã hết sức cố gắng bắt các bé tiết lộ bí mật tối quan trọng và hứa không trở lại Cova da Iria. Các bé thà chết còn hơn tiết lộ bí mật của Đức Mẹ hoặc không giữ lời hẹn gặp trưa nay tại Cova.
Lúc này, viên Tỉnh Trưởng tuyệt vọng. Nếu thất bại việc chận đứng những cuộc biểu dương tôn giáo này, điều gì sẽ xảy ra cho ông ta trong chính quyền? Trăm phần trăm, sẽ bị chế diễu, còn tệ hơn nữa, có thể bị giáng chức, có thế mất một hoặc tất cả các chức vụ làm cho ông ta trở thành nhân vật số một trong tỉnh. Việc thăng tiến hơn nữa chắc sẽ bị thất vọng thôi.
Rõ ràng là gia tăng áp lực bắt buộc các bé tiết lộ bí mật hoặc không đến Cova da Iria sẽ thất bại. Bây giờ đến lúc ông ta phải thi hành kế hoạch đã chuẩn bị chỉ áp dụng trong hoàn cảnh ngoài dự liệu như thế này.
Viên Tỉnh Trưởng nói: “Được, các bé, nếu các bé nhất định đi Cova da Iria, tôi cũng đi. Chúng ta nên đi chung với nhau. Các bé có thể lên xe đi với tôi.”
“Không, chúng tôi thích đi bộ hơn.” Các bé trả lời, kinh hãi khi nghĩ tới đi chung xe với con người khủng khiếp rất đáng sợ đó.
“Anh thợ thiếc” nài nỉ: “Nào, nào, các bé. Đi chung xe với tôi sẽ mau hơn, và các bé sẽ không bị người ta ở dọc đường làm phiền.”
Các bé khăng khăng bướng bỉnh: “Không, chúng tôi muốn tự mình đi hơn.”
Hoàn toàn đồng ý và để bênh các bé, ông Marto nói xen vào: “Ông Tỉnh Trưởng đừng bận tâm tới chúng nó, chúng nó có thể tự mình đến Cova được.”
Mồ hôi lạnh toát ra trên trán viên Tỉnh Trưởng. Mọi việc đều không tiến hành theo kế hoạch, ông ta sắp bị mấy đứa bé này đánh bại sao? Bằng mọi gía, phải bắt cho bằng được ba đứa bé lên xe của ông ta. Đầu óc ông ta vốn quen tính toán hết sức mau lẹ trong trường hợp căng thẳng như thế này. Thoáng chốc, nụ cười quỷ quyệt làm mặt ông ta rạng rỡ, vì đã nghĩ ra một cách khá nguy hiểm, nhưng không có cách nào khác, ông ta yêu cầu các bé cùng với cha mẹ đi với ông ta tới nhà cha sở, làm bộ chất vấn họ trước mặt cha sở. Việc này có thể làm cho các bé an lòng và dễ dàng lừa các bé lên xe khi cuộc chất vấn chấm dứt.
Ông ta nói: “Này, ông Marto và ông Santos, xin các ông vui lòng đưa con các ông tới Fátima, tới nhà cha sở, tôi muốn hỏi các bé trước mặt cha sở, vì các bé sợ không dám đi chung xe với tôi, chúng nó có thể tự mình đi. Tôi sẽ chờ các ông ở đó.”
Khi hai ông bố cùng với các con tới nhà cha sở, “anh thợ thiếc” chưa tới, họ phải chờ ở hành lang. Ông ta tới sau vài phút, lập tức đi vào nhà xứ. Thoáng sau ông ta trở lại hành lang, kêu:
“Này, bảo đứa thứ nhất tới đây.”
Ông Marto hỏi: “Đứa thứ nhất? Ông muốn nói ai?”
Viên Tỉnh Trưởng trả lời: “Lúcia.”
“Đi đi, Lúcia,” ông Manuel Pedro nói, mặc dầu có linh tính điều gì không hay sẽ xảy ra.
Lúcia bước vào trong nhà cùng với viên Tỉnh Trưởng. Cha sở đang chờ họ trong văn phòng. Khi cả hai đã ngồi, “anh thợ thiếc” nói:
“Ngài cha sở, xin ngài vui lòng hỏi con bé này về những lần nói là Đức Mẹ hiện ra.” Tôi đã không thâu thập được gì từ con bé này và hai đứa nhỏ kia.”
“Hân hạnh,” cha sở trả lời, vui mừng với cơ hội này để chứng tỏ cho viên chức chính phủ này thấy ngài không dính líu bất cớ bằng cách nào tới những sự cố này.
Nghiêm khắc nhìn cô bé, giọng cứng cỏi, cha sở bắt đầu:
“Ai dạy mi nói những điều này khắp nơi?”
“Đức Mẹ con thấy ở Cova da Iria,” cô bé bình tĩnh trả lời.
“Mọi người đều loan truyền những điều láo khoét giống như điều mi nói, gây ra thiệt hại rất lớn, mi sẽ bị đưa ra tòa án xử, mị sẽ bị sa hỏa ngục nếu những điều mi nói khám phá ra là láo khoét. Trường hợp của mi quá rõ ràng, vô số người đến Cova da Iria vì bị mi lừa dối.”
Lời nói khủng khiếp này, do một người mà cho bé kính trọng nói ra, không làm cho bé nao núng chút nào. Cô bé trả lời thẳng thắn, với lòng xác tín thành thực:
“Nếu một người nói dối phải sa hỏa ngục, con sẽ không sa hỏa ngục, vì con không nói dối, con chỉ nói những gì con thấy, và những điều Đức Mẹ nói với con. Về phần những người đến Cova da Iria, họ đến chỉ vì muốn đến. Chúng con không bảo người nào tới cả.” Sửng sốt vì thái độ mạnh dạn và giọng nói hăng hái của Lúcia, cha sở đổi cách đối thoại:
“Có thật Vị Nữ Lưu đó đã ký thác cho con một bí mật không?”
“Sim (thưa đúng), nhưng con không thể nói điều đó ra được. Tuy nhiên, nếu cha muốn biết, con sẽ hỏi Đức Mẹ, nếu Người cho phép, con sẽ nói điều đó với cha.”
Viên Tỉnh Trưởng thấy ông ta không rút được gì trong cuộc phỏng vấn, còn làm lợi cho Lúcia. Thình lình ông ta xen vào, chấm dứt buổi thẩm vấn. Ông ta nói: “Đó là những vấn đề siêu nhiên, nào chúng ta đi.” Không chần chờ, ông ta đứng lên, ra khỏi phòng cùng với Lúcia. Khi ông ta ra tới hành lang, Jacinta và Francisco sợ hãi nhìn, lo sợ sẽ tới phiên các bé bị chất vấn. Các bé sửng sốt mừng khi thấy ông ta không nhắc tới vụ này.
Viên Tỉnh Trưởng tuyên bố: “Phí thì giờ ở đây vô ích. Bây giờ các bé có thể đi nếu muốn. Hoặc hay hơn, chúng ta nên cùng đi với nhau đến Cova da Iria, vì gần trễ rồi. Xe của tôi ngay đây.”
Biết các bé không ưa “anh thợ thiếc,” ông Santos nói thay các bé:
“Cám ơn ông, nhưng các bé có thể đi bộ được.”
Vì ba bé vẫn đứng ì ở hành lang, không tỏ ý gì nhận lời mời quá giang xe, viên Tỉnh Trưởng lặng lẽ ra dấu cho đưa xe lại gần bậc lên xuống dẫn tới hành lang ở sân nhà thờ.
Khi xe đến gần bậc lên xuống, “anh thợ thiếc” hướng vào các bé được thị kiến nói: “Này, các bé nên lại đây, lên xe với tôi, nếu không các bé sẽ bị làm phiền vì người ta suốt dọc đường đến Cova da Iria.”
Ông ta xuống cầu thang mau lẹ và ra dấu cho các bé theo.
“Đi đi, Lúcia, lên xe đi,” ông Antonio nói cách miễn cưỡng.
Bé Lúcia nghe lời bố ngay. Bước lên hàng ghế sau, Jacinta theo bén gót. Francisco cũng nhảy lên ngồi đàng trước. Việc này xảy ra quá mau lẹ đến độ ông Marto không có đủ thì giờ ý thức việc gì xảy ra thì xe ngựa đã phóng nước kiệu rồi. Lúc đầu ông ta thấy xe chạy ngang qua sân nhà thờ đi về phía Cova da Iria, ông thở dài nhẹ nhõm. Nhưng cảm tưởng an tâm này quá ngắn, vì khi xe tới gần con đường dẫn đi Cova da Iria ở góc tây nam sân nhà thờ, thì bất thình lình nó ngoẹo sang bên phải. Trong nháy mắt, ngựa phóng nước đại đi về hướng Vila Nova de Ourem.
Ông Marto lắc đầu tuyệt vọng. Điều ông hồ nghi mập mờ đã đúng. Vụ này kết thúc các bi thảm. Viên Tỉnh Trưởng bắt cóc các bé. Điều ông ta đe dọa nhất định chận đứng việc các bé tới Cova da Iria không phải là lời đe dọa suông.
Tuy nhiên, mưu mô này được thi hành quá xảo quyệt đến độ ông Marto không thể không nói thầm: “Thật là xảo quyệt tột độ.”
Sai đường rồi! Lúcia kêu ầm lên ngay khi cô bé thấy ngựa phóng về hướng Vila Nova de Ourem.
Viên Tỉnh Trưởng trả lời: “Ta biết, ta đưa các bé đến Ourem để gặp cha sở ở đó. Nhưng đừng lo. Ta sẽ đưa các bé về Cova da Iria kịp giờ. Ta sẽ các bé tới đó bằng xe hơi.”
Chẳng mấy chốc, một số người hành hương, đang đi về hướng Cova da Iria, nhận diện được viên Tỉnh Trưởng và các bé. Một người lượm đá liệng vào xe vì hết sức khinh ghét viên đại diện chính quyền này. Nhưng viên Tỉnh Trưởng mưu mẹo này không dễ gì để bị dọa nạt và tước đoạt chiến công của mình. Ông ta tung chiếc mền phủ kín các bé, tiếp tục đi mà không bị khó dễ gì nữa.
“Chúng ta tới nơi rồi,” viên Tỉnh Trưởng la lên, khi cho xe ngừng lại ở lối vào sân có hàng rào trước căn nhà tồi tàn của ông ta.
Lúcia kêu lên: “Không phải chỗ này, ông hãy đưa chúng tôi tới nhà cha sở, như ông đã nói.”
“Anh thợ thiếc” quỉ quyệt trả lời: “Ta sẽ đưa các bé tới đó sau, nhưng trước tiên các bé phải ăn đã.” “Đi theo ta,” ông ta nói tiếp khi nhảy ra khỏi xe, đi vào sân nhỏ trước nhà. Khi các bé được thị kiến đi theo, ông ta dẫn các bé lên cầu thang dẫn tới hàng lang trước chỗ ông ta ở, rồi cùng với các bé đi vào trong nhà, lập tức dồn các bé vào một phòng cô lập. Mãi tới lúc này “anh thợ thiếc” mới lộ bàn tay lông lá cho các bé thấy!
Ông ta nói: “Ta đã nói với chúng bay là ta nhất định thắng, phải không? Đúng vậy, bây giờ chúng bay là tù nhân của tao. Và chúng bay sẽ bị nhốt trong phòng này tới khi nào chúng bay chịu tiết lộ bí mật.”
Được ở một mình với nhau, các bé nhìn nhau bàng hoàng. Cả ba khuôn mặt đều phản ánh nỗi tuyệt vọng sợ hãi sâu xa. Không bé nào thốt lên lời. Thời gian khá dài lặng lẽ trôi qua, lần lần các bé hiểu rõ tính cách vô cùng quan trọng của lời các bé hứa và những gì liên quan đến lời hứa đó.
Chẳng bao lâu các bé bị lôi ra khỏi những ý nghĩ chán chường của mình do tiếng động nhẹ và cánh cửa cọt kẹt mở. Lập tức các bé nhìn về hướng tiếng động và thấy một phụ nữ hiền từ có vẻ hiền mẫu đang mỉn cười dịu dàng với các bé. Đó là Senhora Adelina dos Santos, vợ “anh thợ thiếc” ác độc.
Bà ta nói giọng trấn an: “Lại đây, các cháu, các cháu đừng sợ. Hẳn các cháu đói lắm rồi. Tôi sẽ cho các cháu chút gì ăn trưa, các cháu sẽ thấy dễ chịu hơn. Khi ăn xong, các cháu có thể chơi với các con tôi và xem mấy cuốn tranh ảnh.”