Nhảy đến nội dung

07 Chương 7

  • CN, 19/01/2025 - 17:44
  • admin1

Chương 7

Phút Chót Đổi Ý

Những người hiện diện khi Đức Mẹ hiện ra ngày 13 tháng Sáu đã không chểnh mảng chút nào. Họ kể về những việc hết sức cảm động xảy ra trong ngày đó với bạn bè quyến thuộc. Kết quả, lúc này số người tin lời các bé mục tử nói về Đức Mẹ diễm kiều từ trời đến ngày càng tăng thêm.

Báo chí, luôn luôn khao khát tin tức giật gân, đã chụp lấy những sự kiện Cova da Iria. Đa số các nhật báo ở đây đều chống Giáo Hội. Dù rằng các báo đó không chủ tâm viết những bản tin đem lại sự tôn trọng và lòng tin, nhưng chỉ do sự kiện rất giản dị là họ nói tới những lần Đức Mẹ hiện ra đã đủ loan tin này khắp nơi.

Việc quảng bá cứ lan dần là lý do, chiều ngày 12 tháng Bảy, người ta lũ lượt kéo đến Fátima và Aljustrel. Từ những thị trấn, những làng lân cận, từ những nơi xa xôi, các tín hữu, những người không tin nhưng tò mò, những người nghi ngờ muốn tìm hiểu, đều đổ xô tới vùng đất kỳ diệu này. Họ thà tới trước một ngày còn hơn trễ một giờ.

Do đó, chiều trước ngày Đức Mẹ hẹn gặp lần thứ ba, Cova da Iria rất tấp nập. Những người, dù tới đây lần đầu, đã không chút khó khăn thấy ngay nơi Đức Mẹ hiện ra. Vì khi tới nơi, sự chú ý của họ bị lôi cuốn hướng vào trung tâm đại hí viện thiên nhiên bao la, nơi những đoàn người đang cầu nguyện gần hai kiến trúc thô sơ.

Cả hai kiến trúc này đều do gia đình Carreira dựng. Kiến trúc thứ nhất, nhìn thấy rõ ràng, cao hơn đám đông, là cổng chào bằng cây, dựng ngay trước cây sồi, nơi Đức Mẹ hiện ra. Đơn sơ cũng như lòng tin đơn sơ thúc đẩy, cổng chào gồm hai khúc cây sần sùi, mỗi khúc dài chừng ba mét, cắm sâu xuống đất, cách nhau khoảng hai mét rưỡi, nối với nhau trên đỉnh bằng một thanh gỗ nhỏ. Một tấm ván mỏng rộng đóng vào hai cột, cách mặt đất độ chừng hai mét để làm vững kiến trúc yếu ớt đó. Khoảng giữa mặt đất và tấm ván ngang, có hai khúc cây di động được chắn ngang, làm rào cản người ta khỏi tới cây sồi. Hai khúc cây chống chéo góc, buộc vào khoảng giữa cây cột đứng, làm cổng chào vững hơn. Trên đỉnh, chỗ giữa xà ngang, có cây thánh giá gỗ đơn sơ. Hai chiếc đèn bão treo vào xà ngang trên đỉnh, cách mỗi cột khoảng chừng một gang tay, thắp sáng ngày đêm để tôn kính Đức Mẹ.

Kiến trúc thứ hai, còn đơn sơ hơn nữa.

Bức tường đá cao hai gang tay được xếp bao quanh cây sồi xanh, nơi Đức Mẹ hiện ra, hai đầu bức tường nối tiếp với cổng chào, cổng chào này là lối nhỏ đi vào tới cây sồi. Những khúc cây chắn ngang cổng chào là hàng rào mở, đóng lối vào.

Thứ Sáu, 13 tháng Bảy, một ngày hè rực rỡ. Nhưng những tia sáng mặt trời chói lọi không xuyên thủng được đám mây đen dầy bao phủ trái tim cô bé Lúcia. Cô bé cảm thấy buồn bã chán nản. Giả như tận thế có đến, cô bé cũng chẳng quan tâm. Hẳn cô bé hoan nghênh tận thế xảy ra vì có thể cứu cô khỏi tình trạng đau đớn khổ tâm.

Khi thấy vô số người, riêng rẽ hoặc từng nhóm, nhiều ít khác nhau, vất vả đi về phía Fátima, cảm giác thương hại những người này tràn ngập tâm hồn cô bé. Những người đáng thương, họ đang rơi vào bẫy rập của ma quỉ giăng ra mà không biết!

Một số người có vẻ bị khích thích mạnh, vừa đi vừa lẩm bẩm hoặc vung tay loạn xạ. Những người khác bình tĩnh hơn, có vẻ đang suy nghĩ lung lắm. Một số khác lớn tiếng đọc kinh hoặc hát thánh ca. Mọi người rõ ràng đều mong đợi điều gì vĩ đại khác thường. Mọi người đều có vẻ hân hoan! Điều này đối chọi với tâm tư ảm đạm u buồn của Lúcia biết bao! Đối với Lúcia, lúc này cuộc sống đã mất hết ý nghĩa, vì chẳng có Đức Mẹ xinh đẹp tuyệt vời từ thiên đàng đến. Suốt một tháng ròng, cô bé đã sống say sưa với vẻ kiều diễm được thị kiến. Từng giờ, từng ngày được dát vàng với kỷ niệm sống mãi của vẻ đẹp thiên quốc và lòng nhân từ khôn tả của Đức Mẹ. Kế đến lần thứ nhì Đức Mẹ hiện ra, với tất cả hân hoan vui sướng và hồng ân vô bờ từ thiên đàng không thể nào quên. Rồi sau đó! Đúng vậy, sau khi đến văn phòng cha sở lần thứ nhì và ngài nói: “Vụ hiện hình ở Cova da Iria có thể là bẫy của ma quỉ!” Cái lạnh lùng hoài nghi dần dần xoắn xiết tâm hồn và bóp nghẹt niềm vui của cô bé. Sau cùng, cô quyết định không trở lại Cova vào ngày hẹn sắp tới của Đức Mẹ.

Bất chợt, cơn rùng mình chạy khắp cơ thể đẫy đà của Lúcia. Mặc dầu mắt vẫn đăm đăm nhìn vào thế giới, nhưng không có cô, cô bé không còn quan tâm đến những người tiếp tục đi tới Cova nữa. Trí khôn cô bé lúc này hoàn toàn tập trung vào hình ảnh gợi lại bí mật trong ký ức. Hình ảnh này chính là hình ảnh Đức Mẹ.

Nhưng tại sao sáng nay, ký ức và hình ảnh trong trí về Đức Mẹ lại quá sức sống động? Chẳng khác gì cô bé trở lại Cova lúc Đức Mẹ hiện ra. Rõ ràng cô nhìn thấy vẻ đẹp khôn tả, nơi đó vẻ diễm kiều trẻ trung và trang nghiêm hiền mẫu hòa hợp tuyệt hảo. Lúc này tất cả những chi tiết về Đức Mẹ hiện lên thật rõ nét trong trí cô: áo Đức Mẹ bằng ánh sáng màu trắng, đường viền kim tuyến rực rỡ dọc hai mép áo và gấu áo choàng mầu trắng, chuỗi Mân Côi bằng bạch ngọc và cây thánh giá màu trắng. Ngay cả cảm giác say sưa dịu ngọt kèm theo mỗi lần được thị kiến dường như lại chiếm hữu cô bé.

Tại sao, ồ tại sao, Đức Mẹ phải trở lại và hối thúc cô vào ngày hôm nay chứ! Lý do giản dị là Đức Mẹ chẳng có hiện ra! Tất cả chỉ là mưu gian dối gạt của ma quỉ. Jacinta và Francisco có thể đi Cova bữa nay nếu chúng muốn. Nhưng chúng lại chỉ bị dối gạt thêm lần nữa như cô đã bị dối gạt hai lần trong quá khứ. Đúng vậy, chúng lại bị dối gạt nữa thôi. Hết sức chắc chắn chúng sẽ bị lừa dối.

Bất chợt, Lúcia thôi không cãi vã với chính mình nữa. Cô bé kinh ngạc. Một sự thay đổi không thể giải thích đang chế ngự cô. Thực vậy, một sức mạnh không cưỡng lại được thúc đẩy cô phải đi tới Cova. Và kỳ lạ hết sức, Lúcia không cảm thấy muốn chống lại sức mạnh thúc đẩy từ thâm tâm này chút nào.

Lúcia vội vàng vớ lấy chiếc khăn choàng để trên ghế, phóng ra khỏi nhà, đi nhanh về phía nhà gia đình Marto.

Tại nhà cô chú (dì dượng) của bé, không biết lúc này Jacinta và Francisco có còn ở nhà hay là chúng nó đã đi Cova rồi? Không nên phú mặc may rủi, khôn ngoan hơn cả là cô bé nên ghé vào coi cho chắc. Lúcia phóng qua cửa để ngỏ, vào phòng khách, cô bé đứng khựng lại, tiếng nức nở từ phòng bé Jacinta vọng ra. Vội chạy vào phòng bé Jacinta, Lúcia thấy cô em họ bé bỏng đang quỳ bên cậu anh ở cạnh giường, cả hai đều đang nức nở.

Cả hai đều sửng sốt trong giây lát. Kế đó Lúcia nói giọng hối thúc:

“Nào, các em không đi Cova da Iria hả?”

“Chúng em không dám đi mà không có chị. Nhưng mà, nào đi, chị Lúcia, đi với chúng em.”

“Đúng vậy, chị đi Cova đây,” Lúcia trả lời với đầy vẻ ngạc nhiên.

Lập tức hai bé đứng dậy, sửa soạn ra đi.

Francisco cao giọng nói: “Chị Lúcia à, em rất hoan hỉ là chị đi Cova. Đêm qua, em không ngủ được chút nào. Em thức suốt đêm và cầu xin Đức Mẹ làm cho chị đi Cova.”