Nhảy đến nội dung

05 Chương 5

  • T2, 20/01/2025 - 02:12
  • admin1

Phần 2

Mạc Khải Và Đức Tin

Chương 5.

Người Ta Có Thể Nhận Biết Thiên Chúa nhờ Ánh Sáng Tự Nhiên

của Lý Luận Con Người

Trong bài giáo lý trước, chúng ta nói đức tin hữu kiện bởi mạc khải và mạc khải đến trước đức tin. Vì thế chúng ta cố gắng làm sáng tỏ ý niệm này và duyệt xét tính thực tế của mạc khải (theo Hiến Chế Dei Verbum của Công Đồng Vatican II). Tuy nhiên, trước khi đề cập đến đề tài này, chúng ta muốn tập trung vào chủ thể của đức tin, nghĩa là, con người tuyên xưng “Tôi tin,” để đáp ứng lại Thiên Chúa Đấng “trong sự nhân lành và minh triết của Ngài” đã muốn “hiển lộ cho nhân loại biết.”

Trước khi một người nói “Tôi tin,” người ấy đã có ý niệm về Thiên Chúa nhờ trí năng của mình. Khi trình bày thiên khải, Hiến Chế Dei Verbum nhắc lại sự kiện này bằng những lời: “Thánh Công Đồng tuyên xưng, ‘Nhân loại, nhờ ánh sáng tự nhiên của lý trí, có thể từ các loài thụ tạo, mà nhận biết cách chắc chắn có Thiên Chúa là nguyên lý và cứu cánh mọi sự’ (tc. Rom 1:20)” (DV 6).

Trong Hiến Chế Dei Verbum Công Đồng Vatican II nhắc lại tín điều đã được Công Đồng Vatican I trình bày đầy đủ. Điều này phù hợp với toàn thể truyền thống tín lý của Giáo Hội, truyền thống này có nguồn gốc trong Sách Thánh, cả Cựu và Tân Ước.

Thiên Chúa được nhận biết qua các sự việc Ngài đã làm   
 

Trong Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Roma chúng ta tìm thấy lời dạy về khả thể nhận biết Thiên Chúa: sự hiện hữu của Ngài, trước hết mọi sự, từ các tạo vật: “Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì hiển nhiên trước mắt họ: chính Thiên Chúa cho thấy như vậy. Những gì nhân loại không thể nhìn thấy nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng hằng hữu và thần tính của Ngài, thì từ khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, trí khôn người ta có thể nhìn thấy được qua những công trình của Ngài. Vì thế người ta không thể tự bào chữa được” (Rom 1:19-21). Ở đây thánh Tông Đồ nói đến những người “lấy sự bất chính làm lu mờ chân lý” (Rom 1:18). Tội lỗi xô đẩy họ ra khỏi việc tôn vinh Thiên Chúa, Đấng mà mọi người đều có khả năng nhận biết. Tới một mức độ nào đó, con người có khả năng nhận biết sự hiện hữu của Thiên Chúa, bản tính, sự toàn hảo và các đặc tính của Ngài. Thiên Chúa vô hình đã được nhìn nhận, một cách nào đó, “qua những sự vật mà Ngài tạo dựng.”

Trong Cựu Ước, Sách Khôn Ngoan tuyên xưng cùng tín lý như thánh Tông Đồ Phaolô. Sách Khôn Ngoan cũng nói về khả dĩ qua các tạo vật mà đạt tới hiểu biết Thiên Chúa hiện hữu. Giáo huấn này được tìm thấy trong một đoạn khá dài, chúng ta nên đọc kỹ cả đoạn: 

“Tất cả những người không nhìn nhận Thiên Chúa đều do bẩm sinh u tối, và những kẻ mà qua những vật hữu hình tốt đẹp cũng không nhận biết Thiên Chúa là Ai, và từ việc chiêm ngắm các kỳ công của Ngài mà không nhận biết Đấng Hóa Công.

“Nhưng chúng coi lửa, hoặc gió, hoặc làn khí thoáng qua, hoặc dòng nước cuồn cuộn, hoặc những tinh tú trên bầu trời, hoặc những vầng sáng trên trời là thần, là những bậc cai quản vũ trụ. Nếu vì say mê vẻ đẹp của những thứ đó mà chúng coi là thần, thì chúng phải biết Chúa Tể của những thứ đó còn đẹp hơn biết mấy; vì chính Ngài là tác giả mọi vẻ đẹp.

“Hoặc nếu chúng kinh ngạc vì quyền năng và sức mạnh của những thứ đó, thì từ những thứ đó, chúng cần phải biết Đấng tạo dựng những thứ đó uy quyền hơn biết chừng nào.

“Vì từ sự hoành tráng của các thụ tạo, thì nhờ loại suy, Đấng tạo dựng muôn loài càng được dễ nhận ra.

“Dẫu vậy, những người này chỉ đáng trách phần nào thôi; vì có thể chúng đã lầm lạc, mặc dầu chúng tìm kiếm Thiên Chúa và mong thấy Ngài.

“Vì những người đó lo tìm kiếm giữa các kỳ công của Ngài, nhưng họ bị lầm bởi những gì họ thấy, vì những thứ đó trông có vẻ tốt đẹp. Tuy nhiên, không vì thế mà họ được tha thứ. Vì nếu họ có đủ khả năng hiểu biết để có thể nghiên cứu những vật trên đời, thì sao họ lại không sớm nhận ra Chúa Tể của vũ trụ?” (Kn 13:1-9).

Không cách nào giải thích nếu không có Đệ Nhất Nguyên Lý 

Chúng ta cũng tìm thấy ý chính của lời trích dẫn Sách Khôn Ngoan 13:1-9 trên đây trong Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Roma (tc. 1:18-21). Thiên Chúa có thể được nhận biết qua tạo vật: thế giới hữu hình là nền tảng (tạo thành nền tảng) cho lý trí nhân loại xác định có Đấng Tạo Hóa vô hình. Trích đoạn trong Sách Khôn Ngoan sẽ nói tường tận về sự kiện này hơn. Tác giả Sách Khôn Ngoan được linh ứng trong cuộc tranh luận với những người ngoại giáo đồng thời, bởi lẽ những người đó gán mầu sắc thần linh cho một số tạo vật. Từ cuộc tranh luận đó, ngài (tác giả) để lại cho chúng ta một vài yếu tố để suy gẫm và nhận định mà những điều này đã, đang và sẽ ảnh hưởng đến chúng ta và con cháu chúng ta mai mãi sau này. Ngài (Tác giả) cũng giảng giải về nỗ lực vĩ đại trong lãnh vực hiểu biết về vũ trụ hữu hình. Chủ đề “tìm kiếm Thiên Chúa và ước mong gặp Ngài” cũng được đề cập tới. Tác giả Sách Khôn Ngoan cũng nêu lên vấn đề tiên quyết tại sao nhân loại nhờ trí thông minh có thể “suy đoán được vũ trụ,” mà lại không tự hỏi ai đã tạo dựng ra vũ trụ. Cũng như thánh Phaolô, tác giả cũng nhận thấy đôi điều đáng trách. Nhưng chúng ta sẽ phải trở lại nói riêng về đề tài này.

Bây giờ, chúng ta thấy những kiến thức bao la về vũ trụ. Có bao giờ chúng ta tự hỏi những kiến thức vi mô hay vĩ mô trong các sự kiện: luật biến chuyển, cấu trúc vững vàng và năng lực vũ trụ lại không đưa mọi người tới sự hiểu biết Đệ Nhất Nguyên Lý, mà nếu không có Ngài thì không thể giải thích được nguyên nhân vũ trụ? Chúng ta sẽ phải thẩm xét lại vấn đề trên mà nhiều người thời nay có vẻ lơ là. Dẫu vậy chúng ta vui mừng ghi nhận là ngày nay, nhiều khoa học gia chân chính tìm thấy cách chính xác trong kiến thức khoa học một nhân tố khuyến khích lòng tin, hoặc tối thiểu là phải cúi đầu trước huyền nhiệm đó.

Trí năng con người    

Từ nguồn gốc Truyền Thống, Sách Thánh Cựu và Tân Ước, vào thế kỷ mười chín trong thời Công Đồng Vatican I, Giáo Hội nhắc lại và minh xác tín lý về điều có thể xảy ra  theo đó trí khôn nhân loại được ban cho khả năng nhận biết Thiên Chúa qua công trình tạo dựng. Trong thế kỷ chúng ta, Công Đồng Vatican II nhắc lại một lần nữa tín lý này trong Hiến Chế Dei Verbum về Thiên Khải. Tín lý này có tầm quan trọng lớn lao.

Thiên khải mặc nhiên đặt trên nền tảng đức tin, và trên căn bản lời chúng ta tuyên xưng: “Tôi tin.” Đồng thời, thiên khải từ các Sách Thánh cũng dạy rằng nhân loại còn có khả năng nhận biết Thiên Chúa bằng lý luận. Con người có khả năng “hiểu biết” phần nào về Thiên Chúa, mặc dù sự hiểu biết này gián tiếp và không tức thời. Bởi thế, chúng ta có thể làm sáng tỏ ý nghĩa trên qua hai câu nói: “Tôi tin” và “Tôi biết.” Lời nói “Tôi biết” ở đây liên quan đến sự hiện hữu của Thiên Chúa và (cả đến) bản tính của Ngài tới một mức độ nào đó. Sự hiểu biết Thiên Chúa bằng tri thức được nghiên cứu thành một hệ thống gọi là “khoa thần học tự nhiên” xuất phát từ siêu hình học trong triết lý căn để về sự hữu. Môn học này tập trung vào tri thức về Thiên Chúa là Căn Nguyên (Đệ Nhất Nguyên Lý), và cũng là Cùng Đích của vũ trụ vạn vật.

Những nghi vấn nêu trên, cũng bao la như cuộc hội thảo triết học có liên quan tới các nghi vấn đó, không thể khảo sát đủ được trong phạm vi giới hạn của huấn thị ngăn gọn về các chân lý đức tin. Ở đây chúng ta cũng không có ý định đề cập tỉ mỉ những “phương pháp” hướng dẫn trí khôn nhân loại trong việc tìm kiếm Thiên Chúa (“quinque viae” [năm phương cách] của Thánh Thomas Aquinas). Đối với bài giáo lý này của chúng ta, điều cần thiết là phải ghi trong tâm trí các nguồn gốc của Kitô Giáo nói về sự khả thể có tri thức hữu lý về Thiên Chúa. Vì thế, theo Giáo Hội tất cả mọi tư duy của chúng ta về Thiên Chúa đều phải dựa trên đức tin cũng có đặc tính “lý luận tri thức”. Cả đến thuyết vô thần cũng có một số dẫn chiếu đối với ý niệm về Thiên Chúa; nếu thuyết vô thần chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa thì thuyết này cũng phải nhận biết sự hiện hữu của Đấng mà thuyết này chối bỏ.

Hẳn nhiên kiến thức nhờ đức tin khác biệt với kiến thức thuần lý. Mặc dù vậy Thiên Chúa hẳn đã không thể mạc khải chính Ngài cho nhân loại nếu nhân loại không sẵn có khả năng tự nhiên nhận biết điều chân thực về Thiên Chúa. Tuy nhiên đề cập tới vấn đề Thiên Chúa, những người trí thức thường nói: “Tôi biết,” nhưng một cách chính xác thì anh em Kitô hữu tuyên xưng: “Tôi tin.” Nhờ đức tin dẫu rằng mờ mờ ảo ảo, người tín hữu đến được với mầu nhiệm đời sống siêu nhiệm của Thiên Chúa mà chính Ngài mạc khải.

  Buổi gặp chung ngày 20 tháng Ba, 1985