17 Chương 17
Chương17.
Đức Tin Là Tác Nhân Việc Hiệp Nhất Kitô Hữu
Việc Thiên Chúa tự khải đạt tới viên mãn trong Chúa Giêsu Kitô. Lời mạc khải này là cội nguồn đức tin Kitô Giáo, và cũng là căn nguyên lời “tuyên tín” mà Giáo Hội trình bày trong các biểu tượng đức tin. Tuy nhiên lời mạc khải này là nguyên nhân gây ra nhiều đổ vỡ và phân rẽ đủ loại khác nhau về đức tin Kitô Giáo đã xảy ra suốt mọi thế kỷ. “Tất cả mọi người đều tuyên xưng theo Chúa, nhưng các cộng đồng Kitô hữu khác nhau về tư tưởng đi theo những đường lối khác nhau, chẳng khác gì chính Chúa Kitô bị phân hóa (tc. 1 Cor 1:13). Chúa Kitô là Đấng đã thiết lập Giáo Hội duy nhất và chỉ một Giáo Hội. Tuy nhiên, nhiều cộng đồng Kitô hữu tự xưng với mọi người mình là những truyền nhân đích thực của Chúa Giêsu Kitô” (UR 1). Những cộng đồng đó khác biệt với nhau và đặc biệt là khác hẳn với Giáo Hội Công Giáo Tông Truyền Roma.
Từ thời kỳ tiên khởi
Ngay cả trong thời các tông đồ, đã có nhiều than phiền giữa những người theo Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã nghiêm khắc quở trách những người có trách nhiệm là đáng bị kết tội (tc. 1 Cor 11:18-19; Gal 1:6-9; tc. 1 Jn 2:18-19) (tc. UR 3). Ngay cả thời hậu tông đồ cũng đã có những chia rẽ trầm trọng. Những trường hợp xảy ra ở Đông Phương đáng chú ý đặc biệt. Những chia rẽ này xảy ra “khi công thức tín lý” về thiên tính và nhân tính của Chúa Giêsu Kitô “do các Công Đồng Ephesus và Chalcedon đưa ra bị chống đối” (UR 13).
Những chia rẽ trầm trọng
Tuy nhiên, cần nêu ra ở đây cách đặc biệt hai cuộc chia rẽ trầm trọng: cuộc thứ nhất liên quan đến Kitô Giáo ở Đông Phương, cuộc thứ nhì ở Tây Phương. Cuộc chia rẽ ở Đông Phương, được mệnh danh là Ly Khai Đông Tây (Eastern Schism) vào năm 1054, xảy ra khi “việc hiệp thông (ecclesiastical communion) giữa các Thượng Phụ Đông Phương và Tòa Giám Mục Roma (Tòa Thánh Roma) bị cắt đứt” (UR 13). Kết quả là trong nội bộ Kitô Giáo xảy ra việc tuyệt giao giữa Giáo Hội Công Giáo (Công Giáo Roma) và Giáo Hội Chính Thống hoặc các Giáo Hội mà trung tâm lịch sử của họ tại Constantinople.
“Những ly khai khác, xảy ra ở Phương Tây hơn bốn thế kỷ sau, bắt nguồn từ những biến cố thường được nói đến là Cải Cách. Kết quả là nhiều cộng đoàn, có tính cách quốc gia hoặc giáo đoàn, đã ly khai khỏi Tòa Giám Mục Roma. Một số cộng đồng ly khai còn giữ phần nào nhiều truyền thống và cơ cấu Công Giáo, đáng kể nhất là cộng đồng Anh Giáo. Những mối chia ly này khác nhau rất nhiều không chỉ vì lý do nguồn gốc, không gian và thời gian, nhưng quan trọng nhất là về bản chất và tính cách nghiêm trọng của các nghi vấn liên quan đến đức tin và cơ cấu Giáo Hội” (UR 13).
Niềm tin vào Chúa Kitô
Vì thế các cuộc ly khai không phải chỉ là vấn đề liên quan đến kỷ luật. Mà chính là do ảnh hưởng nội dung “lời tuyên tín” Kitô Giáo. Một thần học gia đương đại thuộc phái Tin Lành, Karl Barth, đã trình bày vấn đề những ly khai như sau: “Tất cả chúng ta đều tin vào một Chúa Kitô, nhưng mỗi người mỗi lối.”
Công Đồng Vatican II tuyên bố: “Việc ly khai như thế công khai trái nghịch với ý Chúa Kitô, làm gương xấu cho thế giới, và làm tổn thương đại cuộc thánh thiện là rao giảng Phúc Âm cho mọi người” (UR 1).
Kitô hữu ngày nay cần phải hồi tưởng và suy gẫm với một độ bén nhạy đặc biệt những lời cầu nguyện Chúa Kitô đã dâng lên Chúa Cha vào chiều ngày Chúa bị bội phản: “xin cho tất cả chúng nên một; như Cha, Chúa Cha, ở trong Con, và Con ở trong Cha, để chúng cũng ở trong Chúng Ta, để thế gian tin Cha đã phái Con đi” (Jn 17:31).
“Lời tuyên tín” Kitô Giáo
Cách đặc biệt trong hoàn cảnh lịch sử ngày nay, tiếng vang dội sinh động của những lời này thấm đầy tâm hồn khi chúng ta đọc “lời tuyên tín” Kitô Giáo với lòng khát vọng nồng nàn xin cho việc hiệp nhất các Kitô hữu tới khi thành toàn (hoàn toàn hiệp nhất) trong đức tin.
Chúng ta cùng nhau đọc lại tài liệu Công Đồng: “Nhưng Chúa mọi Thời Đại khôn ngoan và kiên trì tiếp tục chương trình ân sủng vì chúng ta, chúng ta là những kẻ tội lỗi. Trong những thời gian gần đây hơn bao giờ hết, Ngài đã gợi ý khích lệ các Kitô hữu ly khai thống hối việc chia rẽ của họ và ước ao hiệp nhất. Khắp nơi những số rất đông đảo đã cảm thấy ơn ước ao hiệp nhất này thúc đẩy, được ơn Chúa Thánh Linh hỗ trợ, giữa các anh chị em ly tán của chúng ta phong trào hiệp nhất cũng ngày càng gia tăng, mau chóng hồi phục tính cách hiệp nhất giữa tất cả mọi Kitô hữu. Phong trào hướng về hiệp nhất này được gọi là ‘phong trào đại kết.’ Những người thuộc phong trào này khẩn cầu Thiên Chúa Ba Ngôi và tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Thế; họ làm việc này không phải chỉ với tính cách cá nhân nhưng cũng với tính cách cộng đồng. Vì hầu như mọi người cho rằng nơi nào họ đã nghe Phúc Âm thì chính là Giáo Hội của họ và dĩ nhiên, là Giáo Hội của Thiên Chúa. Tuy nhiên, dẫu rằng theo những cách thức khác nhau, mọi người đều trông mong một Giáo Hội duy nhất và hữu hình của Thiên Chúa, một Giáo Hội thực sự phổ quát và được phái đi vào thế giới để thế giới có thể được cải đổi theo Phúc Âm và được cứu độ ngõ hầu làm vinh danh Thiên Chúa” (UR 1).
Trông chờ ân sủng của Chúa
Đoạn trích giải trên đây lấy từ Sắc Lệnh về Hiệp Nhất, Unitatis Redintegratio. Trong Sắc Lệnh này, Công Đồng Vatican II đề cập cặn kẽ cách thức theo đó lòng khát vọng cho việc hiệp nhất Kitô Giáo phải thấm sâu vào đức tin của Giáo Hội, phải được phản ánh trong thái độ vững chắc của đức tin nơi mỗi Kitô hữu Công Giáo, ảnh hưởng các việc người đó làm, và sự đáp ứng cần phải thể hiện đối với nội dung lời cầu nguyện tư tế của Chúa Kitô.
Trong quyết tâm hiệp nhất, Đức Phaolô VI đã nhìn thấy những anh chị em thuộc nhóm thứ nhất và kề cận nhất của việc “đối thoại về ơn cứu độ,” điều mà Giáo Hội cần phải thể hiện với tất cả các anh chị em trong đức tin, tuy phân tán nhưng vẫn luôn luôn là anh chị em ! Nhiều biến cố trong thời gian gần đây, sau cuộc khởi đầu của Đức Gioan XXIII, công việc của Công Đồng, và sau đó là các nỗ lực hậu Công Đồng, giúp chúng ta hiểu và nghiệm thức rằng, dù sao chăng nữa, “có nhiều yếu tố hiệp nhất chúng ta hơn là chia rẽ chúng ta.”
Cũng theo chính tinh thần sẵn sàng này mà khi tuyên xưng “đức tin” chúng ta “hoàn toàn ký thác cho Thiên Chúa” (tc. DV 5), hết lòng trông chờ Ngài ban ơn hiệp nhất trọn vẹn trong đức tin cho tất cả mọi người theo Chúa Kitô. Về phần mình chúng ta phải dốc toàn tâm cầu nguyện và hoạt động cho việc hiệp nhất, bằng cách tìm kiếm những đường lối chân thực trong yêu thương.
Buổi gặp chung ngày 26 tháng Sáu, 1985