06 Chương 6
Chương 6.
Thiên Chúa Mạc Khải Chính Ngài là Nguồn Mạch Đức Tin của Chúng Ta
Chúng ta mở đầu bài giáo lý hôm nay bằng chủ điểm trích trong Hiến Chế Dei Verbum của Công Đồng Vatican II về Thiên Chúa tự khải: “Thiên Chúa nhân lành và khôn ngoan đã muốn tự khải và tỏ cho mọi người biết mục đích huyền nhiệm thánh ý Ngài (tc. Eph 1:9), biểu thị qua Chúa Kitô, Ngôi Lời nhập thể, và trong Chúa Thánh Linh, nhờ đó nhân loại có thể đến với Chúa Cha và chia sẻ bản tính Thiên Chúa (tc. Eph 2:18; 2 Pet 1:4). Qua mạc khải này và tình thương bao la, Thiên Chúa vô hình (tc. Col 1:15; 1 Tim 1:17) nói với loài người như với bạn hữu (tc. Xh 33:11; Jn 15:14-15) và sống giữa họ (tc. Bar 3:38) để mời gọi và đón nhận họ hiệp nhất với Ngài” (DV 2).
Nhưng chúng ta đã nhận định khả thể tính về nhận biết Thiên Chúa do bởi khả năng lý luận của con người. Theo giáo huấn không thay đổi của Giáo Hội, được diễn tả cách đặc biệt tại Công Đồng Vatican I (Hiến Chế Tín Lý Dei Filius 2, Thiên Chúa Con, tiểu mục số 2) và cũng đã nhắc lại tại Công Đồng Vatican II (Hiến Chế Tín Lý Dei Verbum 6, Mạc Khải của Thiên Chúa, tiểu mục số 6): “Hiến Chế dạy rằng do ánh sáng lý trí, nhân loại có thể nhận biết Thiên Chúa, nguyên lý và cứu cánh của muôn loài cách chắc chắn qua các thụ tạo hữu hình (tc. Rom 1:20).” Tuy nhiên, cần phải có thiên khải “để lý trí nhân loại có thể hiểu bản chất chân lý tôn giáo, từ đó nhân loại có thể nhận biết dễ dàng, chân thực, không chút sai lầm, dù ngay trong thời kỳ hiện tại.”
Nhận biết Thiên Chúa qua lý trí và đến với Ngài “qua các thụ tạo hữu hình,” những điều đó phù hợp với bản tính có lý trí của nhân loại. Thiên Chúa ban bản chất lý trí cho nhân loại, nhờ ân sủng này mà nhân loại thực hiện được chương trình nguyên thủy của Ngài và nhận biết Ngài: “Thiên Chúa, Đấng qua Ngôi Lời tạo thành muôn loài (tc. Jn 1:3) và duy trì muôn loài, ban cho nhân loại một bằng chứng trường tồn về chính Ngài nơi các thụ tạo hữu hình (tc. Rom 1:19-20)” (DV 3). Bằng chứng này được ban cho như là một ân sủng, đồng thời cũng là một đối tượng cho việc nghiên cứu học hỏi về phía lý trí nhân loại. Nhờ thận trọng và kiên trì tìm hiểu chứng cớ nơi các thụ tạo, lý trí nhân loại luôn hướng tới Thiên Chúa và đến với Ngài. Tất cả những điều đó đều đi theo ý nghĩa hướng “thượng.” Và để hướng về Thiên Chúa, chúng ta nên nghiên cứu từng giai đoạn Ngài tạo dựng vạn vật với những vẻ chân thực, tuyệt mỹ và hữu ích.
Phương pháp “nhận thức”
Theo một ý nghĩa nào đó thì đường lối hiểu biết Thiên Chúa tự tại ngay trong trí khôn con người, và làm cho con người có khả năng hướng tới Đấng Tạo Thành. Chúng ta có thể gọi phương pháp này là đường lối “nhận biết Đấng Tạo Thành.” Một phương pháp nhận thức khác nữa là “đức tin,” phương pháp này có căn nguyên tuyệt đối nơi Thiên Chúa. Hai phương pháp nhận thức này tuy khác nhau, nhưng gặp gỡ nhau nơi chính con người và theo một cách nào đó hoàn chỉnh và hỗ tương cho nhau.
Không giống như nhận thức bằng lý trí qua các thụ tạo vì phương pháp này chỉ dẫn tới Thiên Chúa cách gián tiếp, trong sự nhận biết phát xuất từ đức tin, chúng ta cần cầu viện mạc khải, vì qua mạc khải Thiên Chúa “hiển lộ cho mọi người nhận biết Ngài” cách trực tiếp. Thiên Chúa mạc khải chính Ngài. Thiên Chúa cho người ta nhận biết Ngài để hiển lộ “mục đích huyền nhiệm thánh ý Ngài” (Eph 1:9). Thánh ý Thiên Chúa là nhân loại có thể đến với Chúa Cha để được ân phong quyền chia sẻ bản tính Thiên Chúa nhờ Chúa Kitô, Ngôi Lời nhập thể, và Chúa Thánh Linh. Vì thế Thiên Chúa mạc khải “chính Ngài” cho nhân loại, và đồng thời mạc khải chương trình cứu độ liên quan tới con người. Chương trình cứu độ huyền nhiệm của Thiên Chúa không thể nhận biết thuần bằng lý trí nhân loại. Cho dù học hỏi nghiên cứu cách khôn ngoan nhất bằng chứng về Thiên Chúa nơi các thụ tạo hữu hình cũng không thể nào có khả năng hé mở cho trí óc nhân loại thấy được những chân trời siêu nhiên này. Lý trí nhân loại tự nó không thấy được “đường lối ơn cứu độ của Thiên Chúa” (như Hiến Chế Dei Verbum, tiểu mục số 3, mô tả), một đường lối liên kết mật thiết với “đặc ân Thiên Chúa ban chính Ngài” cho nhân loại. Khi Thiên Chúa tự khải, chính Ngài muốn “mời gọi và đem nhân loại kết hợp mật thiết với Ngài” (tc. DV 2).
Nhìn nhận những điều Thiên Chúa mạc khải là chân thực
Chúng ta cần luôn luôn suy tư về mạc khải để có thể hiểu đức tin đích thực là gì, và nội dung lời tuyên xưng “Tôi tin” là gì.
Nói một cách chính xác, đức tin cốt ở việc chấp nhận là chân thực những điều Thiên Chúa đã mạc khải. Công Đồng Vatican II minh xác rằng đức tin cũng là đáp ứng của con người toàn diện, tô đậm chiều kích “hiện sinh” và “nhân vị” của mình. Nếu thực sự Thiên Chúa “mạc khải chính Ngài” và hiển lộ “mục đích huyền nhiệm thánh ý” về ơn cứu độ, thì điều chính đáng là con người dâng lên Thiên Chúa Đấng mạc khải chính Ngài “lòng tin phục hoàn toàn” mà qua đó con người tự do phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa, dâng lên Ngài “sự quy phục hoàn toàn cả trí năng lẫn ý chí” (Vatican I), và tự nguyện chấp nhận chân lý Ngài ban cho” (DV 5).
Trong việc nhận biết Thiên Chúa bằng đức tin, nhân loại nhìn nhận là chân thực toàn thể nội dung mạc khải siêu nhiên và cứu độ. Nhưng đồng thời sự thực này đưa nhân loại tới kết hiệp mật thiết sâu xa với Thiên Chúa Đấng mạc khải chính Ngài. Nếu nội dung chính xác của mạc khải là việc Thiên Chúa “tự truyền đạt” vấn đề cứu độ thì nhân loại phải đền đáp bằng niềm tin là điều chính đáng – vì như vậy mới nhìn nhận nội dung cứu độ là điều chân thực – đồng thời “ký thác tự ngã (chính mình) cho Thiên Chúa.” Về phía nhân loại, chỉ có hoàn toàn “quy phục tín thác nơi Thiên Chúa” mới cấu thành lời đáp ứng đầy đủ.
Buổi gặp chung ngày 27 tháng Ba, 1985