16 Chương 16
Chương16.
Đức Tin Bắt Nguồn từ Lời Thiên Chúa
Chúng ta tiếp tục bàn về đức tin. Theo giáo thuyết trình bày trong Hiến Chế Dei Verbum, niềm tin Kitô Giáo là sự đáp ứng có ý thức và tự do của con người đối với điều Thiên Chúa tự khải, mà khải huyền này đạt tới viên mãn trong Chúa Giêsu Kitô. Nhờ sự kiện mà Thánh Phaolô gọi là “sự tuân phục đức tin” (tc. Rom 16:26; 1:5; 2 Cor 10:5-6), người ta hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa, chấp nhận mọi điều trong lời được thiên khải là chân thật. Đức tin là việc làm của ân sủng tác động trên sự khôn ngoan và ý chí, và đồng thời, đức tin là một hành động của nhân loại quy phục Thiên Chúa một cách có ý thức và tự do.
Đức tin là một tặng phẩm Thiên Chúa ban cho nhân loại và cũng là một nhân đức đối thần. Đồng thời, đức tin là một thiên hướng vững chắc của trí khôn, tức là một tập tính (thói quen) hoặc một thái độ nội phát lâu dài. Đức tin đòi người tín hữu liên tiếp trau dồi, bằng việc cộng tác cách tích cực và có ý thức với ân sủng Thiên Chúa ban cho.
Linh hoạt và hành động
Vì đức tin có nguồn gốc từ thiên khải, việc học hỏi Sách Thánh đều đặn và có phương pháp đem lại cơ hội thiết yếu cho việc cộng tác với ơn đức tin (grace of faith), và Sách Thánh truyền trao chân lý được Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta theo hình thức chân thật nhất. Chúng ta tìm thấy nhiều cách mô tả điều này trong đời sống Giáo Hội, như chúng ta cũng thấy trong Hiến Chế Dei Verbum.
“Mọi điều Giáo Hội giảng dạy phải được Sách Thánh nuôi dưỡng và hướng dẫn. Vì trong các Sách Thánh, Thiên Chúa Cha Đấng ngự trên trời trìu mến gặp các con cái Ngài và nói với họ. Lời Thiên Chúa có sức mạnh và quyền năng vĩ đại để nâng đỡ cùng tăng cường Giáo Hội, ban lương thực cho linh hồn, ban sức mạnh đức tin, ban nguồn sống thiêng liêng tinh tuyền và trường cửu cho con cái Giáo Hội. Bởi thế những lời sau đây được áp dụng cách hoàn hảo cho Sách Thánh: ‘Vì lời Thiên Chúa sống động và linh nghiệm’ (Dt 4:12) và ‘lời Chúa có khả năng gầy dựng và ban gia tài cho mọi người đã được thánh hóa’ (Cv 20:32, tc. 1 Thes 2:13)” (DV 21).
Quy luật tối thượng của tín đức
Tới đây chúng ta nhận ra lý do tại sao khi nói đến giáo huấn của các Giáo Phụ, Hiến Chế Dei Verbum không ngần ngại đặt “hai bàn tiệc” chung với nhau: một bàn tiệc Lời Thiên Chúa và bàn tiệc Mình Chúa. “Đặc biệt về Phụng Vụ Thánh,” Hiến Chế dạy rằng Giáo Hội không khi nào ngưng “ăn Bánh Sự Sống” từ cả hai bàn tiệc “và trao Bánh Sự Sống cho các tín hữu” (tc. DV 21). Giáo Hội đã luôn luôn và hằng coi Sách Thánh, cùng với Thánh Truyền “là quy luật tối thượng hướng dẫn đức tin của mình” (DV 21) và trao quy luật ấy cho các tín hữu làm lương thực hàng ngày.
Những gợi ý thực tế
(Từ) điểm trên gợi lên một số đề nghị có tính cách thực tế và rất quan trọng đối với việc củng cố đức tin vào lời Thiên Chúa hằng sống. Những đề nghị này áp dụng cách đặc biệt cho các giám mục, vì các ngài là “kho tàng giáo lý tông truyền” (St. Irenaeus, Adv. Haer. IV, 323, 1: PG 1071) và là “những người được Chúa Thánh Linh đặt lên để nuôi dưỡng Giáo Hội của Thiên Chúa” (tc. Cv 20:28). Nhưng những gợi ý này cũng áp dụng cách thích hợp cho mọi thành viên khác của Dân Chúa: các linh mục, đặc biệt là linh mục giáo xứ, phó tế, tu sĩ, giáo dân và các gia đình.
Trước hết “tất cả mọi Kitô hữu phải dễ dàng có cơ hội đọc, nghe, học hỏi Sách Thánh” (DV 22). Như vậy vấn đề phải đặt ra là phiên dịch các Sách Thánh. “Từ khởi đầu Giáo Hội đã chấp nhận bản chính Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp được gọi là Bản Bảy Mươi (Septuagint); và Giáo Hội luôn luôn dành vị thế tôn kính cho các bản chuyển ngữ của Giáo Hội Đông Phương và các văn bản bằng tiếng Latin” (DV 22). Giáo Hội cũng làm việc liên tục để có “những bản chuyển ngữ thích hợp và đúng nghĩa bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, đặc biệt là chuyển từ những nguyên bản các Sách Thánh” (DV 22).
Giáo Hội không chống lại sáng kiến về “việc hợp nhất với các anh em ly khai” (DV 22) trong việc phiên dịch Sách Thánh mà các bản phiên dịch đó được gọi là những bản chuyển ngữ hiệp nhất. Các Kitô hữu Công Giáo cũng có thể dùng những bản (Sách Thánh) chuyển ngữ này với sự cho phép của Giáo Hội tùy theo trường hợp.
Hiểu biết đức tin (Intellectus fidei)
Tiếp đến là nhiệm vụ nối kết với việc hiểu biết chính xác Lời thần khải: intellectus fidei (am tường về đức tin [the understanding of the faith]). Thấu hiểu ngọn ngành đức tin có thể đạt được nhờ khoa thần học. Để đạt mục đích này Công Đồng khuyến cáo “học hỏi các Giáo Phụ cả Đông lẫn Tây Phương và phụng vụ thánh” (DV 23). Giáo Hội cũng cho rằng công việc của các nhà chú giải Thánh Kinh và các nhà thần học có tầm mức quan trọng lớn lao, vì luôn theo sát Sách Thánh: “Khoa thần học thánh dựa trên lời được ký tự của Thiên Chúa và Thánh Truyền làm thành nền tảng nguyên thủy và vĩnh cửu của khoa này. Do việc nghiên cứu cặn kẽ trong ánh sáng đức tin, mọi chân lý được tích trữ trong mầu nhiệm Chúa Kitô, nên thần học được củng cố vững mạnh nhất và luôn luôn trẻ trung hóa nhờ lời Thiên Chúa. Vì chứa đựng lời linh ứng của Thiên Chúa, nên đích thực là Sách Thánh. Bởi thế việc học hỏi Sách Thánh phải là linh hồn của khoa thần học thánh” (DV 24).
Công Đồng kêu gọi tất cả các nhà chú giải và thần học gia cung cấp Thánh Kinh làm lương thực tinh thần nuôi dưỡng dân Chúa, soi sáng trí khôn, củng cố ý chí, và thổi lửa yêu mến Thiên Chúa làm bừng cháy trái tim người ta” (DV 23). Nhằm mục đích phù hợp với những điều đã được nói trên về các quy tắc truyền bá mạc khải, các nhà chú giải Thánh Kinh và thần học gia cần thể hiện nhiệm vụ của mình “dưới sự trông coi của Huấn Quyền Thánh” (DV 23) và đồng thời, với việc tận dụng mọi giúp đỡ thích hợp và các phương pháp có khoa học (tc. DV 23).
Thừa tác vụ đa dạng
Bởi thế, thừa tác vụ mênh mông và đa dạng về rao giảng lời Chúa trong Giáo Hội phải thể hiện bằng “việc rao giảng có tính cách mục vụ, dạy giáo lý và tất cả mọi giáo huấn Kitô Giáo,” (đặc biệt là các bài giảng phụng vụ) ... toàn thể thừa tác vụ này “được nuôi dưỡng bởi lời Sách Thánh” (tc. DV 24).
Cho nên tất cả những ai thi hành thừa tác vụ giảng dạy lời Chúa đều được khuyến khích “chia sẻ kho tàng bao la lời Thiên Chúa với các tín hữu mà họ có trách nhiệm” (DV 25). Muốn đạt mục đích này, người giảng dạy phải luôn luôn đọc lời Chúa, nghiên cứu và cầu nguyện, chiêm niệm suy gẫm để “mỗi ngày một thâm hậu thêm mà giảng dạy Lời Thiên Chúa cho người khác. Quan trọng nhất là phải ấp ủ lời Chúa trong tim mình” (St. Augustine, Sermon 179, 1: PL 3, 966).
Đọc Sách Thánh và cầu nguyện
Công Đồng đưa ra lời tuyên bố khuyến khích tương tự cho các tín hữu qua nhận định của thánh Jerome: “Không biết Sách Thánh là không biết Chúa Kitô” (St. Jerome, Comm. in Is., Prol. PL 24,17). Vì thế, Công Đồng khuyến cáo tất cả mọi người không những chỉ đọc Sách Thánh thôi mà cũng cần phải cầu nguyện thêm nữa, để “nhờ đọc và học hỏi Sách Thánh ... và kho tàng mạc khải, được ủy thác cho Giáo Hội, có thể ngày càng tràn đầy trái tim người ta” (DV 26). “Thực hiện” từng bước một như thế hòa nhịp với việc củng cố “lời tuyên tín” của Kitô hữu chúng ta vào lời Thiên Chúa hằng sống.
Buổi gặp chung ngày 19 tháng Sáu, 1985