21 Chương 21
Chương 21.
Chúng Ta Tin Thiên Chúa
Trong chu kỳ giáo lý trước cha đã tìm cách giải thích ý nghĩa quán từ “Tôi tin”; nghĩa là lời tuyên tín này muốn nói: “tin như người Kitô hữu.” Bắt đầu từ hôm nay chúng ta muốn tập trung vào tín khỏan thứ nhất: “Tôi tin kính Thiên Chúa (Tôi tin ở Thiên Chúa, Tôi tin Thiên Chúa có thật)” hoặc đầy đủ hơn: “Tôi tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng Tạo Thành. ...” Đây là chân lý tiên khởi và căn cốt trong Kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ, và y hệt như trong Kinh Tin Kính Công Đồng Constantinople: “Tôi tin kính một Thiên Chúa, Chúa Cha toàn năng, Đấng Tạo Thành.” Như thế chủ đề huấn giáo của chúng ta trong chu kỳ này sẽ đề cập đến Thiên Chúa, Thiên Chúa của đức tin chúng ta. Vì đức tin là đáp lại mạc khải nên chủ đề huấn giáo chúng ta theo đuổi sẽ nói về Thiên Chúa Đấng đã tỏ mình ra cho con người. Thật vậy “Ngài đã tự khải và làm tỏ hiện mục đích bí ẩn của thánh ý Ngài” (tc. DV 2).
Khởi Đầu và Kết Cuộc
Tín khoản thứ nhất của Kinh Tin Kính nói về Thiên Chúa. Tất cả các tín mục tiếp theo thuộc những lời tuyên xưng đức tin đều gián tiếp nói về Thiên Chúa. Tất cả những tín mục này kết hiệp cách quy củ với đệ nhất chân lý và căn cốt về Thiên Chúa, Đấng là nguồn gốc phát sinh mọi chân lý. Thiên Chúa là “Khởi Đầu và Kết Cuộc” (Kh 1:8); Ngài cũng là khởi đầu và cứu cánh đức tin của chúng ta. Có thể nói tất cả các chân lý nối tiếp trình bày rõ ràng trong Kinh Tin Kính giúp chúng ta có thể biết Thiên Chúa của đức tin chúng ta cách đầy đủ hơn như tín khoản thứ nhất nói về Ngài. Những chân lý này cho chúng ta biết rõ ràng hơn Thiên Chúa là Ai trong chính Ngài và trong sự sống siêu nhiệm của Ngài. Dĩ nhiên, nhờ nhận biết các công trình của Thiên Chúa: công việc tạo dựng và cứu độ, nhờ biết toàn thể chương trình cứu độ đối với nhân loại mà chúng ta tiến sâu hơn vào chân lý về Thiên Chúa như Ngài mạc khải trong Cựu và Tân Ước. Đó là một mạc khải lũy tiến mà nội dung được diễn giải cách tổng hợp trong những lời tuyên tín. Chân lý về Thiên Chúa được long trọng biểu lộ bằng những tín mục của các lời tuyên tín, mà mở đầu bằng lời: “Tôi tin kính Thiên Chúa,” đạt tới sự sung mãn về ý nghĩa, trong những phạm vi mà nhờ mạc khải chúng ta dễ dàng đến được với mầu nhiệm Thiên Chúa.
Thiên Chúa Đấng chúng ta tin, chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, là Thiên Chúa của Abraham, tổ phụ chúng ta trong đức tin (tc. Rom 4:12-16). Ngài là “Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob,” tức là, Thiên Chúa của Israel (Mc 12:26 và những đoạn song hành), Thiên Chúa của Moses, sau cùng và trên hết tất cả Ngài là Thiên Chúa, “Cha của Chúa Giêsu Kitô” (tc. Rom 15:6). Chúng ta minh xác điều này khi tuyên xưng: “Tôi tin kính Thiên Chúa Cha. ...” Ngài là Thiên Chúa duy nhất và đồng thể (đồng bản thể) như Thư gửi giáo đoàn Do Thái giải thích về Ngài, “Xa xưa Thiên Chúa đã nói với tổ tiên chúng ta theo nhiều cách qua các ngôn sứ, trong những ngày cuối cùng này Ngài đã nói với chúng ta qua chính Con của Ngài ...” (Dt 1:1-2). Thiên Chúa, Đấng là nguồn gốc tiến trình tự khải trong lịch sử, khải hiện trọn vẹn trong Ngôi Lời Nhập Thể là Con hằng hữu của Thiên Chúa Cha. Trong Chúa Con, Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa Đấng chúng ta tin được dứt khoát minh xác là Chúa Cha. Như thế Chúa Cha được nhìn nhận và tôn vinh bởi Chúa Giêsu Đấng đã cầu nguyện: “Lạy Cha, Con cảm tạ Cha, (là) Chúa trời đất ...” (Mt 11:25), cũng rõ ràng dạy chúng ta khám phá nơi Thiên Chúa, Chúa Tể càn khôn là Cha “chúng con” (Cha “chúng ta”) (Mt 6:9).
Thiên Chúa hữu ngã
Như thế Thiên Chúa của mạc khải, “Thiên Chúa, Cha của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta” (Rom 15:6), được đặt trước đức tin của chúng ta là Thiên Chúa hữu ngã, là cái “TÔI” thần linh huyền nhiệm bất khả thấu đạt trước cái “tôi” nhân loại chúng ta, trước từng người và tất cả. Hiển nhiên, Ngài là một cái “TÔI” siêu nhiệm, trong sự huyền nhiệm khôn dò của Ngài, nhưng Ngài đã “tự rộng mở” cho chúng ta trong mạc khải để chúng ta có thể hướng vào Ngài là bậc thần linh chí thánh “CHÚA / NGÀI (YOU).” Mỗi người chúng ta đều hướng vào Thiên Chúa, Đấng bao gồm mọi thứ hiện hữu trong chính Ngài và siêu việt trên mọi sự, nhưng lại rất gần gũi với tất cả mọi sự, và dĩ nhiên thân gần mọi sự thâm sâu nhất “interior intomo meo,” như Thánh Augustine đã viết (Confessions, bk. III, c. VII, 11; PL 32, 687).
Thiên Chúa là “Chúa Tể trời đất,” Đấng Tạo Hóa, như chính Chúa Giêsu đã xưng tụng Ngài (Mt 11:25). Nghĩa là Ngài cũng là Thiên Chúa của đức tin chúng ta và Cha của Chúa Giêsu Kitô và Cha chúng ta.
Khi Thánh Tông Đồ Phaolô thành Tarsus xuất hiện trước những người thành Athens tại Hội đồng Areopagus, ngài nói: “Thưa quí vị dân thành Athens ... nhìn những nơi quí vị thờ phượng, tôi thấy một bàn thờ có những chữ, ‘Kính thần vô danh.’ Tôi loan báo cho quí vị biết Đấng quí vị thờ mà quí vị không biết. Thiên Chúa Đấng đã tạo dựng vũ trụ và mọi loài trong đó, là Chúa Tể trời đất, không ở trong những đền cho người phàm làm nên, Ngài cũng không cần bàn tay con người phục vụ, như thể Ngài thiếu thốn thứ gì, vì chính Ngài ban cho mọi người sự sống và hơi thở và mọi thứ. Ngài ... đã ấn định (phân chia) những thời kỳ và những ranh giới cho nơi nhân loại ở, để họ tìm kiếm Thiên Chúa, hy vọng họ dò dẫm tìm thấy Ngài. Tuy nhiên Ngài không ở xa mỗi người chúng ta, vì ‘Trong Ngài chúng ta sống và cử động và hiện hữu’” (Cv 17:23-28).
Bằng những lời này Thánh Phaolô thành Tarsus, tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, đã loan báo tại hội đường Areopagus ở Athens đệ nhất chân lý và căn cốt của đức tin Kitô Giáo. Đó là chân lý chúng ta cũng tuyên xưng bằng những lời: “Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng Tạo Thành trời đất.” Dẫu vậy, đối với nhiều người ngày nay cũng như ngày đó, Thiên Chúa, Thiên Chúa của mạc khải, vẫn còn là “một Thiên Chúa huyền nhiệm.” Ngài là Thiên Chúa mà nhiều người ngày nay, cũng như ngày xa xưa, “tìm kiếm,” “dò dẫm tìm kiếm Ngài” (Cv 17:27). Ngài là Thiên Chúa siêu nhiệm và khôn tả. Nhưng Ngài bao gồm mọi sự: “trong Ngài chúng ta sống và chuyển động và hiện hữu” (Cv 17:28). Trong những lần gặp chung sắp tới chúng ta sẽ tìm kiếm đến gần Thiên Chúa dần dần.
Buổi gặp chung ngày 24 tháng Bảy, 1985