19 Chương 19
Chương19.
Những Bằng Chứng về Thiên Chúa Hiện Hữu
Khi chúng ta tự hỏi “Tại sao chúng ta tin chắc có Thiên Chúa?” thì đức tin của chúng ta đưa ra lời giải đáp thứ nhất là Thiên Chúa đã tự khải và tiếp xúc trực tiếp với nhân loại. Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa nhập thể, mạc khải Thiên Chúa cho chúng ta. Chúng ta tin chắc có Thiên Chúa vì Thiên Chúa cho chúng ta biết rõ về Ngài là Đấng tối cao, “Đấng Hằng Hữu” cao cả.
Tuy nhiên, lòng tin vào một vị Thiên Chúa Đấng tự khải cũng được củng cố nhờ lý trí của chúng ta. Khi suy luận, chúng ta nhận thấy không thiếu bằng chứng về Thiên Chúa hiện hữu. Những bằng chứng này đã được các nhà tư tưởng bàn thảo chi tiết dưới hình thức minh chứng triết học theo những diễn dịch lý luận khắt khe. Tuy nhiên các bằng chứng về Thiên Chúa cũng có thể mang một hình thức giản dị hơn. Như thế, những bằng chứng đó có thể đến được đối với bất cứ người nào tìm hiểu ý nghĩa thế giới chung quanh mình.
Bằng chứng khoa học
Khi nói về sự hiện hữu của Thiên Chúa, chúng ta phải nhấn mạnh rằng không phải chúng ta nói về những bằng chứng theo nghĩa được sử dụng bởi các khoa học thực nghiệm. Bằng chứng khoa học theo ý nghĩa hiện đại của từ ngữ chỉ có giá trị đối với những vật giác quan nhận thức được, vì các dụng cụ thí nghiệm khoa học chỉ có thể sử dụng được đối với những vật thực nghiệm. Đòi hỏi bằng chứng khoa học về Thiên Chúa khác gì giáng cấp Thiên Chúa xuống hàng những sinh vật thuộc thế giới chúng ta, và vì thế về mặt phương pháp học, chúng ta cố ý lầm lẫn vấn đề Thiên Chúa là gì. Khoa học phải nhìn nhận giới hạn của nó và nó không thể nào chứng minh được sự hiện hữu của Thiên Chúa. Khoa học không thể khẳng định cũng không thể khước từ sự hiện hữu của Thiên Chúa.
Tuy nhiên, điều này không cho phép chúng ta kết luận rằng các khoa học gia, với những công trình nghiên cứu có tính cách khoa học của họ, không thể tìm thấy những lý luận có giá trị cho việc nhìn nhận Thiên Chúa hiện hữu. Thực vậy, nếu khoa học không thể đến với Thiên Chúa được, nhưng nhờ khối óc thông minh mẫn tuệ, các khoa học gia có thể khám phá ra những lý do tồn tại của vạn vật trên thế gian này để xác quyết Đấng Hằng Hữu siêu vượt trên khoa học. Nhiều khoa học gia đã và đang đi vào con đường nghiên cứu này.
Bất cứ người nào suy nghĩ về những điều hàm chứa trong sự hiện hữu của vũ trụ bằng trí khôn rộng mở, không thể không đưa ra câu hỏi về vấn đề nguồn gốc vũ trụ. Khi chúng ta chứng kiến những sự việc xảy ra, lập tức chúng ta tự hỏi điều gì gây ra những sự thể đó. Tại sao chúng ta lại không đặt cùng câu hỏi đó đối với toàn thể mọi sự vật và các hiện tượng mà chúng ta khám phá trong thế giới?
Nguyên lý tối thượng
Ví thử như giả thuyết khoa học về sự bành trướng của vũ trụ hẳn làm cho vấn đề thêm sáng tỏ hơn. Nếu vũ trụ ở trong tình trạng bành trướng không ngừng thì có thể nào người ta trở lại “giây phút ban đầu” lúc vũ trụ mới phát triển hay không? Cho dù giả thuyết trên được chấp nhận tới mức độ nào đó thì cũng không thể bỏ qua câu hỏi căn bản nhất là: Vũ trụ chuyển động không ngừng thừa nhận một Nguyên Lý mà, trong khi làm cho vũ trụ hiện hữu, Nguyên Lý này đã truyền thông cho vũ trụ sự chuyển động, và tiếp tục duy trì sự chuyển động của nó. Nếu không có một Nguyên Lý tối cao thì vẫn “không giải thích được” và “không diễn tả được” thế giới và mọi chuyển động trong đó, và trí khôn chúng ta không thể nào được thỏa mãn. Tâm trí con người chỉ nên đón nhận một giải thích cho những điều họ nghi vấn bằng cách nhìn nhận một Đấng đã tạo dựng vũ trụ với tất cả năng động tính của nó, và tiếp tục duy trì vũ trụ hiện hữu.
Sự cần thiết phải trở về với Nguyên Lý tối thượng còn quan trọng hơn nữa nếu chúng ta chăm chú xem xét cấu trúc toàn hảo mà khoa học đã không ngừng khám phá trong cấu trúc của vật chất. Trí óc con người được tận dụng để xác định vật chất và những dạng thức hoạt động của những phân tử vật chất, lại không được thúc đẩy để tìm kiếm nguồn căn của chúng nơi Đấng Khôn Ngoan tối cao đã cưu mang toàn thể vũ trụ hay sao? Đối diện với sự kỳ diệu trước hai nan đề về thể tích: một là thế giới nhỏ bé của hạt nguyên tử, hai là thế giới bao la của vũ trụ thì những khả thể về việc tạo dựng và về tưởng tượng cũng vượt quá tri thức con người. Điều này cho hiểu một công trình kiến tạo về hai phương diện phẩm chất và luật cân đối thì hẳn nhiên phải là kiệt tác của Đấng Tạo Hóa mà sự khôn ngoan của Ngài vượt xa trên tất cả mọi đo lường và quyền năng của Ngài thì vô cùng.
Chung cuộc huy hoàng
Tất cả những nhận xét liên quan tới việc phát triển sự sống đều dẫn đến một kết luận tương tự. Sự tiến hóa của các sinh vật, mà khoa học tìm cách xác định các giai đoạn và nhận định rõ cơ cấu, cho thấy một chung cuộc nội tại đáng thán phục. Chung cuộc này đưa người ta đến chỗ nhận thức rằng con người không tự mình mà có, và bắt buộc người ta phải nhận có một Đấng Thượng Trí và quyền năng vô cùng mới tạo dựng ra các sinh vật được.
Lịch sử nhân loại và đời sống mỗi con người cho thấy rõ một kết cuộc còn đáng chú ý hơn nữa. Một thí dụ điển hình là con người không thể tự giải thích ý nghĩa tất cả mọi điều xảy ra cho mình, mà vì thế con người phải nhìn nhận không thể làm chủ định mạng của mình. Không những con người không tự tạo ra mình, mà ngay cả đến không có đủ quyền lực điều khiển những tiến trình triển nở hiện sinh của mình. Nên con người phải tin có định mệnh, tìm cách khám phá xem mình đã nhận định mệnh đó như thế nào, và bằng cách nào định mệnh ghi khắc nơi bản ngã của mình. Trong giây phút nào đó con người chợt nhận thấy một cứu cánh huyền nhiệm xuất hiện từ hội tụ các hoàn cảnh và biến cố. Con người hẳn nhiên phải chấp nhận tính cách tuyệt đối của Đấng đã tạo dựng và điều khiển cuộc đời hiện tại của mình.
Sau cùng, sự tuyệt mỹ huy hoàng là một trong số những phẩm tính của vũ trụ thúc đẩy chúng ta ngước nhìn lên cao.
“Các tầng trời loan báo vinh quang Thiên Chúa;
Ngày lại ngày tuôn lời mách bảo
đêm này qua đêm kia nói lên điều hiểu biết” (Tv 19:1-2).
Vinh quang Thiên Chúa hiển lộ trong muôn vàn điều lạ lùng của thiên nhiên. Vinh quang Thiên Chúa cũng được mô tả nơi vô số kỳ công nghệ thuật, văn chương, âm nhạc, hội họa và các nghệ thuật tạo hình. Lại nữa, vinh quang Thiên Chúa được đề cao quí trọng trong hành vi đạo đức luân lý, chẳng hạn như rất nhiều tình cảm tốt lành và hành động kỳ diệu.
Nhân loại vui mừng “đón nhận” mọi vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, cho dù con người đóng góp hành động của mình trong việc minh họa nó. Tuy nhiên con người chỉ khám phá ra và ca tụng sự đẹp đẽ tuyệt vời này cách đầy đủ khi nào con người nhận ra nguồn căn là vẻ tuyệt mỹ siêu việt của Thiên Chúa.
Sự tác động của đức tin
Dù với tất cả những “dấu chỉ” về sự hiện hữu của Thiên Chúa Đấng Tạo Thành, một số người chống đối lại lực chuyển đổi hoặc guồng máy chính xác của vật chất. Bàn đến sự bất toàn về vũ trụ, cấu tạo phức hợp trong những thành tố của nó, và chung cuộc tồn sinh kỳ diệu của nó thì cũng tương tự như không giảng giải gì về thế giới trước mặt chúng ta. Thực ra, luận cứ đó có vẻ không chú trọng tới trí khôn nhân loại, như thế là từ chối tư duy mà chỉ tìm giải pháp cho vấn đề.
Quy kết lại, trong thế giới con người đang sống có rất nhiều dấu chỉ hướng về Đấng Tạo Hóa. Những bằng chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa thì đầy dẫy và cô đọng. Những bằng chứng này góp phần cho thấy đức tin không hạ thấp trí khôn con người, nhưng thúc đẩy họ suy nghĩ và cho phép họ hiểu rõ ràng hơn tất cả những “nghi vấn ” do nhận xét thực tế đưa ra.
Buổi gặp chung ngày 10 tháng Bảy, 1985